Chap 11: Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thứ hai nhẹ nhàng của Seoul lại đến. Cái sự tấp nập, nhộn nhịp lại chiếm lĩnh hết toàn bộ không gian và thời gian. Lauren thức dậy, khó chịu miễn cưỡng với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi nơi đầu giường. Sáng nay cô phải đến trường. Lauren đầu tóc rối xù mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm. 

Ngồi trước bàn trang điểm, chải qua mái tóc rối của mình, Lauren nhìn vào gương rồi lại nhớ lại buổi chiều hôm qua...

- Tình yêu....là gì vậy?.

-.....huh?

- Tôi muốn biết tình yêu là gì? Nó như thế nào?

- À.....anh cũng không biết nữa, không biết phải giải thích như thế nào cả..nó..

- Nó sao cơ?

- Ờm...nó phức tạp lắm. Nhưng đối với anh thì đơn giản vô cùng.

- Tại sao?

- Là em đấy.

- Huh? Tôi sao? Liên quan thế?

- Nếu mà giờ em vẫn cứ hỏi anh tình yêu là gì, em sẽ là câu trả lời mà anh đáp.

Lauren đáy mắt khẽ động, sắp xếp lại mọi thứ trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, tim cô lỡ đập lạc đi một nhịp. Bất động. Hai bên má phủ một tầng hồng nhàn nhạt, né tránh ánh mắt cùng nụ cười của Jinhwan, Lauren bỗng dưng lại bối rối lạ kì. 

- À...thôi. Về đi. Tôi còn về xem Bora thế nào. Bye.

Jinhwan chỉ cười rồi gật đầu. Cả hai đứng lên, Lauren không dám đối diện ánh mắt anh, nhanh chóng rời khỏi để lại chàng trai đứng đó với nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng hướng về mình....

Bất giác lại cười nhẹ, tâm trạng của cô sáng nay quả thực tốt hơn mọi khi rất nhiều. Chả biết do đâu nữa....
Là Jinhwan....chăng? Cô không nghĩ nhiều lắm.

--

7h54 phút sáng, Lauren đeo ba lô lên rồi xuống bếp khi nghe mùi đồ ăn của mẹ từ trên phòng. Cô nhớ bữa sáng mẹ nấu lắm rồi. Luôn luôn có món canh rong biển mà cô thích nhất. Sáng nay đột nhiên tâm trạng tươi tắn hơn thường ngày, cô vào bếp bưng nồi canh rong biển nóng hổi ra bàn ăn.

- Con gọi Seyoon xuống ăn sáng luôn đi. Hôm nay em nó cũng đi làm hồ sơ nhập học.

Không muốn làm không khí vui vẻ hiếm có của buổi sáng này trở nên tệ đi, Lauren nghe theo đến phòng mẹ gọi Seyoon dây. Không hề gõ cửa phòng, một mạch đi thẳng vào. Mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc sộc thẳng lên mũi Lauren khiến cô khó chịu khẽ nhăn mặt. Trước mặt cô bây giờ là một cô nhóc 17 tuổi mặc trên mình một chiếc váy da ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo croptop ôm sát vào người. Mặt mũi thì đến 2 3 lớp phấn dày cộm trên mặt, son môi đỏ chót, mi chuốt cong vút lại còn kẻ eyeliner. Nó đi làm hồ sơ nhập học hay đi bar vậy chứ? Ném vào Seyoon ánh mắt kì thị, Lauren ngao ngán buông thẳng một câu rồi đi xuống nhà bếp.

- Yah, sáng sớm thì phải ăn sáng, chứ không phải ăn phấn son với nước hoa đâu. Xuống nhanh ăn còn dọn.

- Này! Ý chị là gì hả?!!

Seyoon nghe xong lòng bực bội, đưa ánh mắt liếc ngang liếc dọc Lauren. Căn bản cô không quan tâm. Cũng chẳng buồn đáp lại câu nói của Seyoon. Cái gì đây chứ. Đã ở nhà người ta còn ra cái vẻ đó. Nhớ cái năm cô 17 tuổi, đến trường hay đi đâu cũng rất đỗi đơn giản. Không phấn không son, chẳng quần áo lòe loẹt. Nghĩ lại Lauren chỉ càng thêm chút chán ngán cho cô nhóc ấy mà thôi. Thêm nữa lại tội nghiệp cho mẹ Seyoom, làm lụng cho nó lên Seoul học còn nó thì cứ như thế kia.. haiz.

Lauren dùng xong bữa sáng với tâm trạng rất tốt. À không, không tốt đến thế. Nhất là khi bữa ăn sáng của mẹ con cô lâu ngày mới có thì lại thêm sự hiện diện của một nhân vật "không mời" như thế. Cả bữa ăn, cố gắng lắm Lauren mới nuốt trọn đống thức ăn xuống khỏi cuống họng. Không biết mẹ cô thấy như thế nào, chứ cái điệu bộ vừa ăn chậm như mèo, lại còn giả ngơ cười cười nịnh mẹ cô hết cái này tới cái khác làm Lauren rợn hết da gà da óc rồi. Vẫn không tin được. 17 tuổi sao?

Đeo ba lô ra rời khỏi nhà, Lauren đi bộ đến trạm xe buýt. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bay bay trong gió sớm, miệng lại ngân nga mấy câu hát. Sao Lauren hôm nay lại bỗng dưng yêu đời đến lạ thường thế nhỉ? Không rõ. Không ai rõ. Kể cả cô cũng không rõ nữa...

--- 

Tháo chiếc tạp dề treo lên móc, Bora thở dài. Quán vẫn đông khách như mọi ngày. Sang tới giờ đầu cô chả thể tập trung vào việc gì được cả, quanh quẩn vẫn chỉ là những câu nói của June hôm qua và cả đống suy nghĩ lung tung lằng nhằng của bản thân nữa. Có chút gì đó cũng không hẳn là đau thương nữa, nó có chút ấm lòng. Chỉ một chút thôi. Một chút vì sự mong đợi của cô suốt 4 năm qua là không dư thừa. Nhưng cái quãng thời gian 4 năm đó, anh đã trải qua những gì? Liệu có phải ngày ấy rời bỏ cô, anh gặp được ai đó khác, người ta phụ lòng anh rồi anh mới quay trở về? Cô căn bản là chẳng có lí do nào để tin lời anh cả, ngoài tình yêu sâu đạm mà cô dành cho anh. 

Hôm nay Harin có việc nên nghỉ làm, Bora rời phòng bếp ra trông quầy thu ngân. Cô chỉ mong công việc có thể giúp cô dừng dòng suy nghĩ về anh lại mà thôi.

Ding Dong

- Climax xin chào! Quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi số điện thoại em là được rồi.

Bora căm cúi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính chẳng hề ngẩn mặt lên nhìn ai bởi mấy dòng số dài loằng ngoằng. Nghe tiếng nói cùng yêu cầu vừa rồi liền giật mình, dừng mọi hoạt động lại. 

-....anh...đến đây ...làm gì vậy?

- Anh đùa chút thôi, anh đến mua bánh. 

- Àm....ờ...anh dùng loại nào?

June thấy vẻ bối rối rõ ràng hiện trên khuôn mặt cùng từng cử chỉ của Bora mà lòng không khỏi có chút thích thú. Lâu rồi anh mới nhìn thấy cái vẻ này của cô. Rất lâu rồi..

Cầm hộp bánh trên tay, June để lại một mảnh giấy nhỏ cho Bora rồi mỉm cười ôn nhu rời khỏi đó. Bora nãy giờ cả người run lên, hai bên má có chút ửng hồng, tạm là không biết cư xử như thế nào cả. Cũng may, quán khá đông nên ai cũng tất bật với công việc, không đẻ tâm đến việc vừa diễn ra. Bora tay vẫn còn run, với lấy mảnh giấy mà anh để lại.

" Số của anh..Anh đã định sẽ xin Lauren số điện thoại của em đấy...nhưng mà sợ sẽ phiền cả em  lẫn cô ấy nữa...Ăn nhiều vào một chút nhé, em gầy đi nhiều rồi."

Bora gấp mảnh giấy lại, không biết phải diễn tả cảm xúc của cô bây giờ là gì nữa. Là anh đang muốn cô chủ động với mình sao? ... 

- Chị Bora! Unnieeee!

- H...hả? À ...ờ sao thế ?

- Thanh toán hộ em bàn số 4 với.

- À rồi...để chị check in hóa đơn... 

- Chị không khỏe sao?

- Huh? à...không..không có gì cả..

---

Một ngày thấm thoát trôi qua nhanh chóng, Bora dựng nốt chiếc ghế lên bàn, thở dài một tiếng nặng nhọc rồi rút trong túi áo ra mảnh giấy mà anh đưa cho cô lúc sáng. Lauren lau qua khung cửa sổ, thấy Bora đang suy tư như vậy liền có chút tò mò mà lên tiếng.

- Ai cướp hồn mày à?

- Huh?

- Thơ thẩn cả buổi, từ trưa tao qua đến giờ mày như xác không hồn. Hóa đơn in cũng sai, bánh nướng thiếu chút nữa bỏ cả hũ muối vào.

- Tao...haiz...Goo June đã tới đây...

- Sao cơ? June !!?

Lauren hơi ngạc nhiên trước điều Bora vừa nói ra. Goo June đến đây ư? Bỏ công việc đang dang dở, cô đi tới giật lấy mảnh giấy trên tay con bạn mình.

- Mày và anh ta đã gặp nhau trước đó có đúng không?

- Ừ.

- Ở đâu? Khi nào? Sao tao không biết vậy? Sao không kể tao nghe?

- Yah, mày đang hỏi cung tao đấy à?

- Ờ...thì tại tao thắc mắc quá thôi.

Kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lauren nghe, thật sự chính Lauren cũng không khỏi thất kinh trước mọi thứ. Từ chuyện June đến thăm mộ bố mẹ Bora, rối đến cả câu chuyện June kể, mọi thứ diễn ra một cách quá đỗi nhanh chóng. Cô tạm thời cũng như Bora hiện tại. Mớ suy nghĩ loằng ngoằng trong đầu. Cô cũng lại không biết phải khuyên Bora như thế nào nữa. Tin hay không tin? Chính bởi vì bên cạnh Bora từ ngày cô và June yêu nhau, không có chuyện gì giữa hai người là cô không thấu không biết. Đến giờ nghe June nói như vậy, chính cô cũng không biết có nên tin hay không đây nữa.

-- 12h38 p.m --

Bora nằm trên giường, cứ lăn qua rồi lăn lại, trở mình suốt chẳng tài nào nhắm mắt ngủ được. Ngồi dậy tựa mình vào đầu giường, cô nhìn qua mảnh giấy cùng chiếc điện thoại trên kệ tủ... Cô có nên gọi hay nhắn tin cho anh không? Mà nếu có thì nói cái gì bây giờ? Chả lẽ nửa đêm nửa hôm lại đi hỏi người ta ngủ chưa? Hay là, ăn cơm chưa? Không không. Tốt hơn hết là không.. Chết tiệt thật...

Tại căn phòng nào đấy đang ngập tràn mùi thuốc súng. Lauren vừa về đến nhà đã ngồi làm luận văn ngay đến giờ mới đi tắm rửa. Sáng mai cô có tiết sớm, tốt hơn nên hoàn thành thật nhanh chóng. Lau mái tóc ướt nhẹp mới gội, đôi mày cô nhăn lại khi thấy Seyoon đang nằm chễm chệ trên giường của mình, vừa ăn snack vừa bấm điện thoại. Trên mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm.

- Phòng này là phòng chùa à?

- Cô bảo qua đây ngủ, thì tôi qua thôi.

- Khẩu khí nhỉ. Phòng tôi hay phòng mẹ tôi vậy. Không lẽ chút lịch sự gõ cửa, 17 tuổi đầu cũng không biết?

- Yah, chị nói kiểu gì vậy chứ hả?

- Bị son phần với quần áo ăn mất não rồi sao? Phòng của tôi, ngủ ở đây thì cảm phiền trải nệm ra mà ngủ. 

- Gì chứ? Sao tôi lại phải xuống đất trải nệm mà nằm?

- Vào phòng người khác cư nhiên không gõ cửa đã chớ, giờ lại định chiếm luôn giường của chủ phòng sao?

Lauren dù lòng đang sắp như núi lửa phun trào cũng cố gắng nén xuống mà nói chuyện với cô nhóc 17 tuổi từ mặt mũi đến thân hình đều như phụ huynh ấy. Đơn giản là nửa đêm rồi, cô chỉ không muốn giấc ngủ của mẹ mình bị gián đoạn vì mấy thứ chuyện không đâu thế này. 

- Nhà này của mẹ chị, có phải của chị đâu chứ? Nhìn xem nào.

- Này nhóc, cẩn thẩn lối ăn nói của mình đi nhé. Tôi hơn cô 3 tuổi. Đã sử dụng phòng người khác ngang nhiên vậy còn dùng giọng đấy nói chuyện với đàn chị. Nhìn xem nào...

Seyoon mặt tức tối nói không nên lời, Lauren vẫn cứ thản nhiên sấy khô mái tóc rồi thoa chút kem dưỡng ẩm. Khoanh tay trước ngực chán ngán nhìn con bé kia đang nhìn mình đầy phẫn nộ.

- Nệm đằng kia, trải xuống. Nhanh lên, mất thời gian quá.

- Chỉ cho tôi ngủ dưới đất, tôi sẽ nói với mẹ chị đấy.

- Mẹ tôi hay mẹ cô? Sợ quá. 

- Thế thì chị trải đi, tôi không biết ở đâu cả.

Vẻ mặt kiêu kì nhìn vào điện thoại bấm tiếp, Seyoon tay chống cằm nở nụ cười đắc thắng. Lauren thay đổi sắc mặt. Cả ngày nay đã mệt mỏi, về đến nhà phải còn gặp thêm cái thứ này. Nén cơn giận lại, cô đi tới lôi nệm rồi trải ra hết sức đàng hoàng.

BỊCH!

- YAHH!!

- Bé miệng, mẹ tôi còn ngủ.

- Chị vừa hành động kiểu gì thế hả?!!

- Đến thằng ngu nhìn vào vẫn biết tôi vừa đá cô xuống giường đấy. Tẩy trang đi rồi hãy nói chuyện. Mà này, sau này có trang điểm nên nhẹ tay một chút. Tôi không muốn đang ngủ giật mình dậy tưởng ma nữ trong phòng. 

- CHỊ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro