1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời độc thoại của Han Bin:

Là em sao?Lưu Ly?Là em thật rồi,mối tình đầu của tôi,người tôi đã bỏ rơi để chạy theo ước mơ của mình...Bao lâu rồi nhỉ?À 3 năm rồi tôi chưa gặp em,hiện tại em cũng 17 tuổi rồi nhỉ?Em vẫn như vậy.Em vẫn đáng yêu như ngày xưa,nhưng tại sao ánh mắt của em lại vô hồn và trống rỗng đến thế?Đây không phải là đôi mắt của cô bé ngày xưa hay cùng tôi rong ruổi đi khắp đường phố Seoul,hay làm nũng bắt tôi đưa đến cánh đồng hoa Lưu Ly...Nhưng tại sao em lại xuất hiện ở đây?Chết thật em quay lại và đã nhìn thấy tôi,mắt em dừng lại ở chỗ tôi,nó xoáy sâu vào tôi,đôi mắt em không còn những tia ấm áp và nghịch ngợm nữa nó lạnh lẽo vô cùng...Phải chăng từ ngày đó-cái ngày mà tôi bỏ em đi em đã trở nên như thế?Kia là YunHyuk hyung mà,anh ấy đưa em đi đâu thế?Phòng thực tập sinh sao?Thế là em sẽ trở thành thực tập sinh à?Vui thật tôi lại có thể thường xuyên gặp em rồi nhưng gượm đã,tôi làm gì còn mặt mũi nào đi gặp em nữa?

__

Won Ryoo Lee-Nguyễn Lưu Ly trainee mới của YG Entertainment.Trainee đầu tiên người Việt Nam xuất hiện và trụ lại được trong công ty

-Mọi người biết gì chưa?-Bobby tí tởn chạy vào phòng tập

-Việc gì vậy huyng?-DongHyuk đang tập nhảy cũng ngừng lại hóng chuyện

-Công ty sắp cho ra mắt một nữ nghệ sĩ solo sau Lee Hi đấy-Bobby ngồi xuống sàn cầm chai nước của Chanwoo lên tu liên tục

-Woa,ai thế anh?-Chanwoo há hốc mồm ca sĩ solo chắc chắn phải có bản lĩnh lắm đây

-Còn ai ngoài thực tập sinh nổi tiếng nhất công ty hiện tại chứ?-Bobby đứng dậy kẹp cổ Chanwoo ghì xuống

-Cái cô bé Luu(Lưu) gì gì đó á?-Jinhwan nhập cuộc

-Là Lưu Ly,Nguyễn Lưu Ly hyung-Han Bin nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.Cô sẽ debut sao?Sao anh không biết gì hết vậy?Cô không nói gì cho anh nghe cả.À mà cô không nói gì là đúng rồi anh với cô đâu là gì của nhau

-Em biết cô bé đó hả Han Bin?Cô bé đó nhìn xinh dễ sợ luôn há,giọng rất khủng,high note đỉnh lắm đấy,tính tình rất tốt nữa nhưng mà lạ cái cô bé đó ít khi cười lắm-Yunhyeong mỉm cười khi nói về cô,hôm trước anh có đi ngang phòng của trainee tình cờ cô đang luyện tập,chất giọng khủng là ấn tượng đầu tiên,cô lễ phép gập người khi nhìn thấy anh,anh cười với cô nhưng cô không cười lại.Thông thường các thực tập sinh khác sẽ tươi cười chào lại nhưng cô thì không điều đó làm anh chú ý tới cô nhiều hơn,từ từ cô trở thành nữ thần trong lòng anh

-Tên tiếng Hàn là gì ấy nhỉ?À đúng rồi là Won Ryeon Lee,nghe nói sẽ sử dụng nghệ danh là L.B thì phải?-Bobby cười cười đưa bàn nạo ra

-Mà nghe nói các tiền bối trong công ty sẽ thay phiên nhau chỉ dẫn cô bé đó trong việc phát hành album debut đấy!-Junhoe ngồi trên ghế xoay lên tiếng

-Hình như Luu Ly 19 tuổi phải không?-Jinhwan hỏi.Anh cũng biết cô nhưng chưa trực tiếp gặp mta85 lần nào vì cô được công ty cho trainee riêng biệt như là định sẵn để debut làm ca sĩ solo vậy

-Là Lưu Ly Jinhwan hyung!!Con bé đó mới 17 tuổi thôi!!!-Han Bin gắt,anh không thích người khác gọi sai tên cô dù đó có là ai đi nữa

-Thì L...ưu Ly mà thôi gọi là L.B đi cho gọn!-Jinhwan líu lưỡi bất lực không gọi được tên cô đành gọi cô bằng nghệ danh

-Mà ngày mai chúng ta sẽ là người đầu tiên giúp cô bé trong việc phát hành album debut-Bobby làm ra vẻ mặt nghiêm trọng xong rồi lại cười khoái chí

__

-Mấy đứa đây là L.B sau này sẽ là hậu bối của mấy đứa.Mấy đứa hãy giúp cô bé trong việc debut nhé-Yunhyuk hyung dẫn cô vào phòng tập

-Xin chào,em là Nguyễn Lưu Ly,Won Ryeon Lee cứ gọi em là L.B xin hãy giúp đỡ em ạ!-Cô cúi gập người lễ phép chào

-Chào em,anh là Bobby,hân hạnh được gặp em-Bobby đưa tay ra bắt cô cũng đưa tay ra đáp lại

-Chào em anh là Jinhwan-Jinhwan mỉm cười nhìn cô.Thật là một đứa trẻ lễ phép a

-Chào anh ạ-Cô cúi người 95 độ chào lại

-Em không cần lễ phép thế đâu,anh là Yunhyeong-Yunhyeong mỉm cười nhìn nữ thần của mình lòng thầm cảm thán:Ôi mẹ ơi!Người gì đã xinh lại còn hát hay,đã hát hay lại còn lễ phép!

-Anh là DongHyuk,Kim DongHyuk

-Còn anh là Koo Junhoe em gọi anh là JU-NE cũng được

-Xin chào,anh là Jung Chanwoo maknae hơn em một tuổi rất hân hạnh được giúp em

-...-Tới lượt Han Bin nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô,cô ngó lơ đi chỗ khác cố gắng né ánh mắt của anh

-Hyung!-Chanwoo huých nhẹ vai Han Bin một cái

-Hả?Gì?-Han Bin giật mình,anh ngơ ra

-Tới lượt anh kia-Chanwoo nhắc

-Ah,chào em anh là Kim Han Bin,B.I-B.I bắt tay với cô,anh giữ tay cô tới khi cô nhắc nhở mới buông ra

Vẫn là đôi tay bé nhỏ đó,đôi tay anh hằng mơ ước được nắm lấy

-Rất vui được biết các anh mong các anh giúp đỡ-Cô gập người một lần nữa

__

Cô vì sắp debut nên sẽ chuyển tới kí túc xá dành riêng cho idol,kí túc xá của cô ngay cạnh kí túc xá của iKON.Khi biết được chuyện đó Han Bin ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng thật sự là rất vui rất rất vui

-Em có cần bọn anh giúp em dọn đồ không?-Bobby chạy ra khỏi kí túc xá ngay khi vừa nhìn thấy cô bước ra khỏi xe,anh ngỏ ý muốn giúp cô dọn nhà nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

-Không cần đâu anh,đồ em không có gì nhiều.Chỉ có nhiêu đây thôi!-Cô chỉ vào chiếc balo trên vai mình

Bobby nhìn chiếc balo đó,là một chiếc balo màu xanh đã phai màu,trông có vẻ khá cũ kĩ trên đó có một dòng chữ nhỏ,anh không thể nhìn rõ được nhưng hình như chữ đó là:Forget..me...not

-Được rồi cần giúp gì thì cứ bảo bọn anh,kí túc xá của bọn anh kế bên em đấy!-Bobby khi nhận thấy ánh mắt của cô nhìn mình liền thôi không nhìn chiếc balo đấy nữa mỉm cười bước vào nhà

Tối đến,cô đi dạo quanh khu nhà dừng lại trong công viên cũ gần đó.Cô ngồi trên chiếc xích đu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời

Tối hôm nay nhiều sao thật,sao Thiên Cầm,Hồ Ly,Thiên Ưng,...và cả Thiên Nga nữa.Chòm sao Thien Nga,chòm sao gắn liền với tuổi thơ của cô và anh.Lúc nhỏ,vào mùa hè,cô thường cùng anh đi dạo ban đêm,thường cùng anh dừng chân tại công viên gần nhà,thường ngồi trên xích đu cùng nhau,thường cùng nhau ngắm sao,thường bắt anh kể về sự tích của các chòm sao,thường ngủ gục mỗi khi anh kể,thường bắt anh phải cõng cô về nhà

Cô hay bắt anh kể về sự tích các chòm sao,nhưng lần nào cũng ngủ gục.Cô còn nhớ rất rõ,mỗi lần sau khi nghe sự tích về chòm sao Thiên Nga cô liền ngủ để rồi anh phải lắc đầu cõng cô về nhà

Cô nhớ rất rõ

-Em làm gì ở đây?-Han Bin bước tới,anh theo cô từ khi cô bước ra khỏi nhà,từ nãy tới giờ anh quan sát cô rất kĩ từng cữ chỉ,từng hành động,từng ánh mắt của cô.Anh biết cô đang nhớ đến điều gì..

-Em chỉ đang đi dạo thôi...Còn anh Han Han oppa?-Han Han,cô vẫn gọi anh là Han Han như ngày còn bé

-Anh đi theo em-Han Bin thẳng thắng thừa nhận,anh ngồi xuống kế bên cô,đưa mắt ngấm nhìn những vì sao

-Han Han anh theo dõi em sao?-Trong đáy mắt cô đong đầy ý cười chọc ghẹo,anh mỉm cười cô vẫn rất hay chọc ghẹo người khác

-Em vẫn còn giữ nó sao?Lưu Ly?-Han Bin chọn cách không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi câu hỏi khác,anh biết rõ cô biết anh theo sau cô từ nãy giờ nhưng không nói

-Anh hỏi về cái gì?Tình cảm của em hay chiếc balo đó?-Cô lơ đễnh nhìn sang anh,không trả lời mà lại hỏi ngược lại anh.Hỏi thế chứ cô biết anh đang nói về cái gì

-Em biết rất rõ mà Lưu Ly!-Han Bin nhẹ giọng gắt nhìn thái độ của cô anh biết rõ cô hiểu anh hỏi cô về cái gì

-Hừ,đùa xíu cũng không được.Han Han oppa anh thay đổi nhiều rồi!-Cô hừ nhẹ-Tình cảm thì...em buông tay lâu rồi.Còn chiếc balo đó em vẫn giữ

-Anh chưa từng thay đổi Lưu Ly!-Han Bin nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định

-Có,Han Han anh thay đổi rất nhiều!-Cô kiên định nhìn anh,ánh mắt cô hực lửa nhưng trong đáy mắt lại có cái gì đó đượm buồn

-Lưu Ly anh chưa từng thay đổi,tình cảm của anh cũng vẫn như vậy-Anh nắm lấy tay cô,đặt nó lên trái tim mình.Anh muốn cô biết trái tim này còn đập là vì cô,nó chỉ thuộc về cô

-Nhưng em thay đổi rồi!-Cô rụt tay lại ánh mắt hướng đi chỗ khác

-Em nói dối,khi anh ra đi em đã hét lên với anh là:Xin anh đừng quên em!Vậy tại sao...-Không để Han Bin nói hết câu cô đã chen vào

-Năm đó em chỉ là một đứa con gái 14 tuổi!

-14 tuổi nhưng em cũng đã cảm nhận được thế nào là yêu!-Han Bin gần như đã hét lên,tại sao cô lại như vậy chứ?

-Em mệt rồi Han Han oppa,em muốn về-Cô mệt mỏi đứng dậy quay người bước đi,cô bước đi thật nhanh,tránh cho anh nhìn thấy nước mắt của mình rơi ra

Phải,anh nói đúng!Năm đó cô 14 tuổi nhưng cô cũng biết được thế nào là yêu,cô yêu anh rất nhiều.

Cô bước đi từng kí ước một chậm rãi quay về

__

Năm cô 3 tuổi,bố mẹ cô li dị,cô theo bố sang Hàn Quốc,anh trai cô cùng mẹ ở lại Việt Nam.Cô cùng bố chuyển tới sinh sống ở Seoul,bố cô là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu của Hàn Quốc

-Chào gia đình,chúng tôi mới chuyển tới-Bố cô dắt theo cô sang chào hỏi gia đình hàng xóm

-À vâng,chào hai bố con!Mời hai bố con vào chơi-Một người phụ nữ với nụ cười trên môi thân thiện chào lại

-Han Bin à,mang nước ra cho mẹ với con.Cả bánh trái nữa-Người phụ nữ đó nói vọng vào bếp

-Vâng ạ!-Tiếng một cậu con trai vọng lại

-Cháu dễ thương quá,mấy tuổi rồi?-Người phụ nữ đó cười bẹo má cô hỏi,mặt cô ngơ ngác ngước lên nhìn bố mình

-À xin lỗi cô.Con bé không hiểu tiếng Hàn,con bé tên là Lưu Ly,tiếng Hàn là Ryeon Lee năm nay được 3 tuổi rồi-Bố cô cười cười gãi đầu

-À thế là nhỏ hơn cháu nhà tôi 3 tuổi,con trai tôi năm nay được 6 tuổi rồi!-Giọng người phụ nữ vừa dứt,một cậu con trai nhỏ nhỏ chạy ra bưng theo một bình nước cam và một bịch kẹo hoa quả

-Cám ơn cháu nhé cậu bé-Bố cô xoa đầu cậu bé đó

-Dạ không có gì.Bác ơi cháu là Han Bin,cháu chơi với em được không bác?-Han Bin giương cặp mắt lên hỏi bố cô.Anh vừa gặp đã rất thích cô

-Được chứ Han Bin-Bố cô cười hiền,vừa nghe thế anh lập tức bế cô ra ngoài chơi

Nếu là bình thường cô đã khóc toán lên khi bị người lạ bế nhưng hôm nay thì không,cô bật cười khanh khách khi chơi cùng anh

2002,Kim Han Bin 6 tuổi,Nguyễn Lưu Ly 3 tuổi lần đầu gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon