Song Yunhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỗi đêm trước khi ngủ, Yunhyeong luôn tự hỏi bản thân hai điều:

1. Anh có ích kỉ???
2. Anh là một kẻ tham lam à???

Người ta thường làm nhiều điều để thoả mãn ước muốn của bản thân và Yunhyeong cũng thế. Yunhyeong không thuộc tuýp người lí trí, điều đó lí giải phần lớn cho hành động của anh. Không thuộc tuýp người lí trí có nghĩa là Yunhyeong làm mọi thứ theo tiếng gọi của con tim, vậy nên không có gì khó hiểu khi anh chấp nhận Kim Hanbin sau từng ấy năm yêu đương mặn nồng với Jung Chanwoo.

Chấp nhận Kim Hanbin và bỏ rơi Jung Chanwoo??? Không hề, anh chấp nhận Kim Hanbin khi vẫn là người yêu của Jung Chanwoo và Chanwoo biêt điều đó.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là :"Jung Chanwoo không biết ghen sao???".

Câu trả lời không thể hợp lí hơn là :"Có chứ!!!". Jung Chanwoo như phát điên khi nghe Song Yunhyeong nói về nó. Nhưng phát điên là việc của Jung Chanwoo, việc của Song Yunhyeong là thông báo cho Chanwoo biết chứ không phải là hỏi ý kiến của cậu.

Khi nói ra những điều đó, sự cắn rứt và day dứt không hề xuất hiện trong Yunhyeong, nhưng đêm về thì lại khác. Anh chợt nhận ra mình khốn nạn đến cỡ nào khi đã lơ đi cảm xúc Chanwoo, đành rằng Chanwoo yêu anh nhiều hơn là anh yêu cậu nhưng đó không phải là cái cớ để Yunhyeong chà đạp lên cảm xúc của thằng bé. Đôi mắt hằn những tia máu, trống rỗng và hụt hẫng của Chanwoo khi nghe anh nói điều đó vẫn ám ảnh Yunhyeong nhiều đêm liền, nhưng điều đó đâu có làm cho Yunhyeong thay đổi quyết định của mình. Đó là lí do vì sao Yunhyeong luôn tự hỏi là mình ích kỉ không dù anh luôn biết câu trả lời.

Nhưng biết làm sao được, Kim Hanbin là chấp niệm tuổi trẻ, là vết khắc sâu trong tâm hồn Yunhyeong, là bí mật cất giấu từng ấy năm không một ai biết. Thậm chí đôi khi nghĩ về năm đó, Yunhyeong còn oán hận bản thân vì đã hèn nhát và nhu nhược mà không nói rõ lòng mình cho Kim Hanbin biết. Để rồi Kim Hanbin và Kim Jiwon đã yêu nhau từng ấy năm trời. Nhưng đó là chuyện của năm đó, bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi. Từ lúc Hanbin và Jiwon chia tay anh đã luôn đợi đến ngày này. Cái ngày Hanbin đến và thổ lộ cho Yunhyeong biết tấm lòng mình, Yunhyeong bỗng thấy mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, trong một khoảnh khắc nào đó, anh còn nghĩ rằng sẽ bỏ rơi Chanwoo để bên cạnh Hanbin cả đời nhưng điều đó đã chẳng xảy ra.

Anh không bỏ rơi Chanwoo và cũng chẳng hề có ý định sẽ từ chối Hanbin một chút nào, đó là lúc sự xấu xa tham lam trong Yunhyeong trỗi dậy. Anh cảm thấy không có lí do gì anh phải từ bỏ một Jung Chanwoo xem anh như bảo bối mà đối xử, nói trắng ra là Yunhyeong luyến tiếc sự cưng chiều này. Yunhyeong thừa hiểu cả Chanwoo lẫn Hanbin đều mê luyến anh theo một cách nào đó không thể lí giải. Rằng sự mê luyến đó sẽ khiến cả hai phải đồng ý ở bên anh mà không thể ép buộc anh phải lựa chọn một trong hai giữa hai người.

Như Kim Jinhwan vẫn thường nửa đùa nửa thật mà nói thì Song Yunhyeong khôn khéo tới mức chỉ sợ kẻ bị anh ăn sống nuốt tươi có khi còn quỳ xuống cảm ơn anh nữa không chừng. Nhưng trách Yunhyeong làm sao được, có trách phải trách cái giới giải trí nghiệt ngã này mới đúng. Vì trong trí nhớ của những kẻ mê luyến Yunhyeong thì anh vẫn luôn là một chàng trai trong sáng, ngây thơ đến mức ngờ nghệch kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro