06 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bớt đi một kẻ ồn ào thích gây sự, mối quan hệ giữa những người còn sống không tốt hơn là bao, nhưng tạm thời không còn đau đầu nữa.

jinhwan vừa tắm xong, mới đi ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng hét thất thanh từ tầng dưới. là giọng của jaeyoon.

jinhwan vội bỏ khăn xuống, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. anh va phải jaeyoon ở đầu hành lang tầng hai, khi người kia đang muốn chạy xuống nhà. mặt mũi jaeyoon tái mét như thể vừa gặp một điều gì kinh khủng lắm.

trông thấy jinhwan, jaeyoon vội bám lấy anh như sợi rơm cứu mạng của mình. cơ thể gã vẫn còn hơi run, và cái siết của gã khiến jinhwan đau, nhưng anh cũng chỉ cau mày, trấn an "đừng lo, tớ đây. cậu làm sao vậy?"

jaeyoon lấy lại nhịp thở trong chốc lát, sau đó đứng bật dậy, theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. không có ai cả, chỉ có bóng cây to cùng tiếng lá xào xạc. gã thở hắt ra, để mặc cơ thể dần trượt xuống.

lúc này, hội tầng hai đã chạy đến nơi. không lâu sau, những người trên tầng ba cũng xuống. inseong hỏi "lại có chuyện gì đấy?"

thấy đông người, jaeyoon có vẻ an tâm hơn. gã nhắm mắt, kể lại cho mọi người những gì gã vừa chứng kiến.

tắm xong phải hút một điếu thuốc, đó là thói quen khó bỏ của jaeyoon. gã dựa bên cửa sổ, trên cánh môi là điếu thuốc khẽ phả khói xám cuộn vào không trung. đột nhiên, dưới bóng trăng lạnh lẽo, gã thấy một bóng người lẳng lặng đứng ẩn trong tán cây. người đó quay lưng về phía jaeyoon nên gã không thấy rõ khuôn mặt. rồi người đó chậm rãi quay lại, bước ra ánh sáng, mỉm cười vẫn tay với jaeyoon.

kim hanbin.

không thể nào. hanbin đã chết rồi cơ mà. gã đã thấy cậu ta nằm trước đầu xe của mình, cả cơ thể dính đầy máu tươi, hơi thở thoi thóp. lúc đó cả đường tối đen, chỉ có jaeyoon và hanbin. gã thì bỏ chạy, cậu ta không thể nào còn sống được. cảnh sát cũng thông báo về trường rồi mà.

tất cả cùng trầm mặc. bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều có nghi hoặc cùng chút ớn lạnh.

chanwoo cười gượng gạo "chắc anh nhìn lầm thôi."

"đúng đó. có khi đây chỉ là trò bịp của kẻ chủ mưu thôi, đừng nghĩ nhiều." taeyang an ủi.

"không có gì đâu, mấy đứa mau về phòng đi. sắp tới giờ hoạt động của sói đó."

.

juho mất ngủ. hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. hắn vốn là một kẻ nhát gan, nhưng vỏ bọc nóng tính và gai góc bên ngoài khiến bạn bè chẳng hề nhận ra điều đó. cái chết của hai người bạn, cộng thêm câu chuyện của jaeyoon cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

máu đỏ ở khắp nơi, và họ đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn. còn kim hanbin, cậu ta là một linh hồn vất vưởng chất chứa đầy oán khí, lẳng lặng quan sát họ như một tên biến thái bên ngoài toà nhà này.

juho lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đáng sợ ấy.

thình lình, giữa không gian im ắng, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên làm lông tơ trên người juho dựng đứng. hắn bất an nhìn về phía cửa, mong rằng nó sẽ không đột nhiên bật mở.

tiếng bước chân vang lên đều đặn, ngày càng gần hơn. cơ thể juho căng cứng, hắn như ngừng thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn.

juho cảm nhận được, có người đang vặn tay nắm cửa phòng mình. hắn nghe một tiếng chép miệng đầy bất mãn khi nhận ra nó đã bị khoá chặt. tiếng bước chân lại vang lên, nhưng ngày càng xa dần, rồi hoàn toàn biến mất.

lúc này, juho mới có thể thở phào nhẹ nhõm. hắn thả mình xuống giường. tốt quá, hắn an toàn rồi.

.

sáng thứ ba, không có người nào chết.

jinhwan chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt liếc về phía đồng hồ trên bàn. hiện tại đã hơn bảy giờ rồi. tiếng la ầm ĩ như hôm qua không xuất hiện, hẳn là mọi người vẫn an toàn.

ngáp một hơi thật dài, jinhwan xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt cố định trên cánh cửa phía đối diện.

jiwon bị ánh mặt trời làm cho khó chịu, trở mình, rúc sâu vào trong chăn. đột nhiên chăn bị kéo ra, làm jiwon bực bội nhíu mày, tay sờ soạng tìm lại đồ vật ấm áp ấy. sau đó, một cơ thể mềm mại chui tọt vào lòng hắn, không ngừng cọ tới cọ lui. hắn cong môi, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của người kia. hắn mở mắt, không còn vẻ gai góc nữa, chỉ còn nhu hoà và cưng chiều dành riêng cho jinhwan.

"mới sáng sớm jinani của em đã nhiệt tình vậy sao?"

giọng của jiwon vốn đã quyến rũ rồi, giờ lại mang thanh âm khàn khàn lúc mới ngủ dậy, jinhwan cảm thấy tim mình đập nhanh thiệt nhanh. anh chồm dậy, thơm cái chóc lên môi hắn "buổi sáng tốt lành."

hy vọng ngày hôm nay, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người bọn họ.

.

bóng tối rất nhanh phủ lấy cả căn nhà. mây đen cuồn cuộn bao trùm, dập tắt đi hết những vì sao đang cố gắng toả sáng le lói giữa bầu trời tịch mịch. thời tiết khiến jinhwan cảm thấy không hề thoải mái chút nào. anh tự dặn lòng không được phép yếu đuối, dù có thế nào cũng phải tỏ ra bình tĩnh, có như vậy mới tồn tại được.

vừa đặt chân vào phòng biểu quyết, jinhwan đã nghe tiếng cãi vã của mọi người. và giọng của juho nổi bật lên giữa những âm thanh hỗn loạn ấy.

"hôm qua tôi bị sói tấn công, vậy nên tôi là tiên tri thật. còn kang chanhee, cậu ta chỉ là con sói giả mạo tiên tri mà thôi."

chanhee nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ "này, tại sao anh cứ nhằm vào tôi thế? tôi đã làm gì anh chưa?"

juho đáp lại em bằng sự khinh bỉ "việc cậu mạo nhận là tiên tri đã là đụng chạm đến tôi rồi đó. đêm qua không giết được tôi, chắc cậu tiếc lắm nhỉ?"

nghe vài ba câu, jinhwan đã hiểu đại khái. juho bị sói tấn công nhưng không thành, vậy có ba khả năng. một là bảo hộ thật sự vẫn còn sống, và hắn ta là tiên tri thật sự. hai là hắn được thầy tu chọn từ đêm đầu. cũng có thể, juho là sói, và hắn chỉ đang bịa chuyện để lấy sự tin tưởng của mọi người thôi.

anh thấy có vẻ hầu hết đều đã dao động. không ai chết dưới nanh sói, khả năng juho nói dối khá thấp, bởi nếu người bị tấn công là kẻ khác không phải hắn, người đó đã lên tiếng.

bỗng nhiên, youngbin đứng dậy "bình tĩnh nào. chúng ta chưa thể kết luận như vậy được. tôi tin chanhee không phải sói."

"cậu tin không có nghĩa là tất cả đều phải tin." inseong nói "mà, chanhee đã soi cậu là dân, hai người thông đồng với nhau lừa gạt mọi người có đúng không?"

"cậu nói cái quái gì vậy?" youngbin gắt lên "cậu có bằng chứng gì không?"

"em có chuyện muốn nói..."

câu nói ngập ngừng mang theo hàm ý của chanwoo vang lên, xung quanh im lặng như tờ. cậu thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người. đừng cố chứng minh mình trong sạch, sẽ không một ai tin cậu hết. thay vì làm việc vô ích, hãy tận dụng thời gian đó để xoay lưỡi dao về phía người khác. việc như vậy, không phải cậu giỏi nhất hay sao?

chanwoo nhớ lại câu nói ấy, cậu phải tận dụng trong hoàn cảnh này.

cậu nghe thấy mình nói "ngày hôm qua, sau khi đưa anh jaeyoon về phòng, em thấy chanhee và một người nào đó nói chuyện với nhau, do tối quá nên em cũng không nhìn rõ. rồi em nghe thấy họ nói, đại loại là chọn giết ai đó rồi cùng nhau đi đến cuối..."

"đừng có đặt điều!" chanhee quát "tôi chưa bao giờ ở đó và cũng không có nói chuyện với ai hết. các anh đừng để chanwoo lừa, anh ta mới chính là sói!"

chanhee dần trở nên mất bình tĩnh vì lời kết tội đầy vô lý từ người anh mà em vô cùng kính trọng. biểu cảm của mọi người dần trở nên kỳ lạ, họ đều cho rằng em là người có tội hay sao? đôi mắt em phút chốc ngập nước. em níu lấy từng người, liên tục lặp lại bản thân vô tội, rằng em là tiên tri, tại sao mọi người lại không tin em.

donghyuk không đành lòng "baek juho, cậu cũng đâu có bằng chứng chứng minh cậu không phải sói."

"việc tôi là tiên tri đã là bằng chứng tốt nhất rồi."

junhoe nhìn juho, khẽ cười. nhưng không ai chú ý đến bởi dĩ hai người đang đứng tranh cãi giữa phòng kia đã thu hút hết sự chú ý của họ.

"các cậu có nhớ, có một con sói tuyết trong bầy không..." khi suy nghĩ của mọi người đang bị bủa vây trong màn sương của sự dối trá, câu nói của junhoe như tia sáng chiếu rọi họ.

youngkyun vỗ vào đùi như thể mới tỉnh táo lại sau cơn mê man "đúng. hai người bọn họ bênh vực nhau như thế, có thể một trong hai chính là sói tuyết. không phải chanhee thì là anh youngbin. giết đúng người thì sói tuyết cũng sẽ chết theo."

chanhee hoàn toàn tuyệt vọng. đầu óc em như ngưng trệ, chỉ biết lặp lại những lời phủ định.

jinhwan cắn môi "tôi tin chanhee không phải sói, nhưng còn youngbin thì tôi không chắc..."

youngbin cười khẩy "nói vậy là cậu muốn đổ tội lên đầu tôi? cậu cũng là sói chứ gì? hay cậu là cáo?"

jinhwan vẫn thản nhiên "không có bằng chứng thì đừng ăn nói hàm hồ."

"làm đéo gì có cái gọi là bằng chứng trong cái trò chơi kinh tởm này."

yunhyeong nói "như vậy nghĩa là, youngbin có thể là sói tuyết, và chanhee là người được cậu ta chọn. nếu muốn giết sói, chúng ta chỉ còn cách hy sinh chanhee thôi."

"không! bọn em không phải như vậy!" chanhee cố gắng giải thích trong hơi thở đứt quãng.

"anh có bị điên không? nghi ngờ youngbin thì bầu anh ta là được rồi."

"mọi người, nhanh lên, phải bỏ phiếu thôi. ba, hai, một." jiwon hết kiên nhẫn, hô lên.

hắn chỉ tay vào juho. sau đó jinhwan cùng junhoe, inseong và taeyang cũng làm thế. chanhee chỉ chanwoo "anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết lắm chứ gì?" youngbin đắn đo, song vẫn hướng ngón tay về phía chanwoo.

còn lại sáu người chưa bầu. chỉ cần một phiếu nữa thôi, juho sẽ phải chết. họ cũng lần lượt bỏ phiếu, năm cánh tay lần lượt bỏ phiếu cho chanhee. juho, yunhyeong, rồi đến youngkyun, jaeyoon và chanwoo. số phiếu của juho và chanhee đang bằng nhau.

chỉ duy donghyuk vẫn ngồi bất động. đôi môi cậu run rẩy "em có thể không bầu được không?"

"nhưng nếu em không bầu tất cả sẽ chết hết." jinhwan cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, anh không tin được sẽ đến lúc mình phải nói những lời như vậy.

cậu lắc đầu liên tục. lúc này, đồng hồ điểm tám giờ đúng. chiếc vòng trên cổ mọi người bắt đầu siết lại, và donghyuk cũng không ngoại lệ. cậu đưa tay lên cổ, cố gắng kéo nó ra. nước mắt vì đau đớn mà chảy giàn dụa.

trong giây phút sinh tử ấy, tiếng thúc giục của những con người trong phòng vang lên bên tai như đang tra tấn thần kinh của cậu, donghyuk hét một tiếng đầy thống khổ, đưa tay chỉ bừa về một người trong số họ.

"tôi thật sự xin lỗi!"

là chanhee.

chiếc vòng dừng lại, từ từ nới lỏng ra. donghyuk lập tức xụi lơ xuống đất, liên tục ho khan. những người còn lại cũng không khá hơn chút nào.

chanhee chết lặng. giọt nước mắt lăn dài trên gò má của thằng bé. jinhwan có thể thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trên khuôn mặt đáng thương ấy, khi biết mình phải ra đi ở cái tuổi mười chín tươi đẹp nhất.

"tại sao lại làm vậy với em?" thằng bé nức nở "tại sao hả?"

donghyuk gần như quỳ xuống chân chanhee, liên tục nói xin lỗi em. những gì cậu có thể làm lúc này chỉ có nhiêu đó mà thôi.

ngay trong giây phút đau lòng ấy, thình lình chanwoo cầm lấy con dao trong chiếc hộp, hùng hổ tiến đến phía sau chanhee, dùng sức chém thật mạnh lên lưng em. chanhee kêu lên đầy đau đớn, donghyuk cũng bất ngờ với hành động của chanwoo. cậu đứng dậy, giơ tay tát nó một cái thật kêu.

"cậu làm cái quái gì vậy hả? bộ điên rồi chắc?"

"nhìn cái vô tuyến đi, hôm nay không có luật mới, nghĩa là chúng ta phải theo luật được đặt ra từ ngày đầu, phải tự tay giết người có phiếu bầu nhiều nhất sau năm phút. kang chanhee là sói. nếu không giết cậu ta thì tất cả đều sẽ chết thôi. mấy người phải biết ơn tôi vì đã thay mấy người làm điều kinh khủng này đi."

lời nói của chanwoo khiến mọi người bất giác nhận ra màn hình vô tuyến đã bật từ bao giờ. nội dung không khác biệt nhiều so với những điều nó mới nói. bây giờ họ mới nhận ra, hai ngày trước đã được nhân nhượng đến nhường nào. chanhee vẫn còn thở, và họ chỉ có năm phút để làm chuyện này mà thôi.

"rõ rồi chứ? giờ thì tránh ra."

chanwoo đẩy ngã donghyuk, tiến lại gần chanhee.

"đừng có chạm vào tôi, đồ khốn nạn." chanhee gào lên, rồi gắng nốt chút sức lực cuối cùng để lết đến bên youngbin. cậu thì thào "ôm em lần cuối, được không?"

chanhee nhìn người đàn ông mạnh mẽ và lạnh lùng từng thuộc về cậu giờ chứa đầy ân hận và đau lòng. gã cố kìm nén nhưng lại khiến gã trông khổ sở hơn. gã ôm chặt chanhee vào lòng, mặc cho máu tươi thấm ướt áo mình.

"nếu được, em muốn chết dưới tay anh. coi như điều cuối cùng anh làm cho em..."

youngbin chết sững nhìn em. gã không thể đáp lại bất cứ lời nào, bao nhiêu thống khổ và dằn vặt lấp đầy đôi mắt gã. chanwoo thở dài, đặt dao bên cạnh gã. chanhee cầm con dao, đặt lên bàn tay đang run rẩy của gã.

"làm đi, vì em..."

"hứa với em, phải sống sót rời khỏi đây, nhé!"

youngbin để mặc nước mắt rơi xuống. gã nặng nề gật đầu, nắm chặt lấy cán dao. gã dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của em, hạ dần xuống đôi môi khô khốc.

chanhee yên tâm nhắm mắt, cố gắng vẽ lên một nụ cười trước khi không thể nữa. dòng máu trên cổ tuôn ra ấm nóng, bàn tay chanhee vô lực rơi xuống đất.

buổi biểu quyết thứ ba kết thúc trong tiếng nấc nghẹn ngào đau thương.

youngbin vẫn còn sống. bọn họ lại phán đoán sai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro