10 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước cửa phòng jinhwan, jiwon hơi do dự, sau đó không gõ, mà mở cửa bước ló đầu vào.

"jinani ơi."

jinhwan ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng hỏi "sao vậy?"

"em có chuyện muốn nói với jinani."

jinhwan đặt quyển sách trên tay xuống "vào đây trước đã."

jiwon đóng cửa lại, bước đến ôm jinhwan vào trong lòng. jinhwan không hiểu ra sao, nhưng vẫn theo thói quen xoa nhẹ mái tóc tím ấy. hắn gác cằm lên vai jinhwan, chậm rãi nói. từng hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"em nói em là sói, jinani có tin không?"

ngón tay nhỏ đang đùa nghịch với những sợi tóc xoăn khựng lại. jiwon đã lường trước cảnh, jinhwan sẽ đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm và sợ hãi. có thể, anh còn chán ghét mà đuổi hắn ra khỏi không gian của mình nữa. dù sao, hắn cũng là một tên sát nhân đã tàn sát quá nhiều người rồi.

ấy vậy mà, những gì hắn mường tượng đều không xảy ra. jinhwan chỉ dừng một chút, đột nhiên bật cười. anh nâng đầu hắn ra khỏi vai mình, hai chân quấn lấy hông jiwon để bản thân tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của hắn. jiwon vội ôm lấy eo jinhwan giữ cho anh không bị ngã xuống. một tay jinhwan ấn lên vai jiwon, tay còn lại tiếp tục quấn lọn tóc của hắn.

"jiwon nói gì, anh cũng tin. nhưng anh không ghét bỏ jiwon gì đâu, jiwon cũng đâu có muốn làm như vậy. đừng tự trách nữa nhé!"

đôi mắt bé xíu của jiwon lấp lánh ánh nước. hắn hắng giọng, chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gò má của jinhwan, khẽ chạm vào nốt ruồi xinh xắn của anh. giọng hắn hơi nghẹn lại "chúng ta thuộc hai phe đối lập, phải làm thế nào đây?"

"anh đã nói rồi, chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây."

jinhwan hơi nghiêng đầu, sau đó rướn người hôn lên môi jiwon. anh kề bên môi hắn, thì thào trong hơi thở hỗn loạn "vậy anh cũng nói cho jiwon một bí mật, anh là cáo đó..." song lời thú nhận ấy rất nhanh đã bị jiwon nuốt xuống bằng nụ hôn sâu.

em cũng đã hứa với jinani rồi, bằng mọi giá em sẽ bảo vệ anh. bất kể jinani có giữ chức năng gì đi chăng nữa.

.

"chuyện thầy inseong là thế nào vậy?" jinhwan không để ý mấy đến chuyện jiwon giết người, trái lại anh thấy tò mò nhiều hơn. đặc biệt là với inseong, người có cái chết kinh khủng nhất trong số những nạn nhân của sói.

jiwon có chút xấu hổ, thực chất là do hắn ghen. kim inseong không phải thầy giáo tốt, điều này chỉ cần có mắt đều thấy rõ. có điều, không phải ai cũng biết, gã bại hoại đến nhường nào. gã thích con trai, chỉ vậy thôi sẽ chẳng ai rảnh để phán xét, nhưng gã lại thích những đứa trẻ mà mình dạy. jiwon biết gã có hứng thú với mấy đứa nhóc cấp hai hơn, vậy mà không hiểu sao lại chọn dạy ở một trường cấp ba. như thế để dễ che giấu hơn ư?

không, mục tiêu của gã là jinhwan. kim jinhwan học lớp mười rồi mà người vẫn bé tẹo như quả quýt, gương mặt thì xinh xắn, tính cách thì mềm mại ngọt ngào khiến ai cũng muốn cưng nựng, yêu thương. tuy inseong cũng chưa vội tấn công, nhưng gã cũng có vài hành động không đứng đắn.

mặc dù jiwon nhỏ hơn jinhwan, nhưng hắn đã cao hơn anh cả cái đầu. hắn lại chăm chỉ chơi thể thao, nên cơ thể cũng được coi là vạm vỡ so với độ tuổi của hắn. nhà hai người ở gần nhau, nên jiwon rất tự giác làm nhiệm vụ đưa đón jinhwan, còn coi đó là bảo vệ anh. jinhwan từng bảo hắn không cần phải làm thế, nhưng độ cứng đầu của jiwon thì cả khu chẳng ai là đối thủ, nên anh cũng đành mặc kệ.

hôm đó, như mọi ngày, jiwon lọc cọc đạp xe đến đón jinhwan. mà jinhwan lại bận trực nhật mất tiu, jiwon bèn gửi xe ở phòng bảo vệ, rồi hăm hở chạy lên phòng học của anh.

và rồi, hắn đã bắt gặp inseong đang đi vào trong lớp. còi báo động trong lòng jiwon vang lên dữ dội, nhưng người ta là thầy của jinhwan, hắn cũng không muốn vô lễ để rồi bị anh mắng. jiwon đứng núp sau cột nhà, im lặng nghe ngóng tình hình.

trong lúc jinhwan nhón chân để lau cửa sổ (và jiwon thì xót muốn chết luôn, bình thường có để anh đụng vào xíu việc nào đâu), inseong từ từ tiến lại gần. đôi mắt gã loé lên những cái nhìn làm jiwon nổi hết cả da gà, người có ánh mắt như thế chắc chắn không phải người tốt. bàn tay bẩn thỉu của gã chạm vào thắt lưng của jinhwan, kéo anh vào một cái ôm, gã nói "theo thầy đi, thầy sẽ không để em phải vất vả như vậy đâu."

jinhwan giật mình, tránh khỏi gã "thầy làm gì vậy?"

trước khi gã làm thêm bất kỳ điều gì khác với anh, jiwon không thể chịu nổi mà xông vào.

"ông kia, tránh ra." gương mặt của jiwon đã nhuốm lên vẻ giận dữ thô bạo. tên khốn này dám giở trò với bảo bối nhà hắn.

inseong thấy mọi chuyện đang trở nên mất khống chế, bèn cười giả lả "đây chỉ là hiểu lầm. thầy và jinani..."

"đừng có gọi anh ấy như thế, đồ khốn."

jiwon không muốn phí lời với inseong, mạnh mẽ xông đến đẩy gã sang một bên, nhấc chân đá vào giữa đũng quần của gã.

inseong đau đến vặn vẹo khuôn mặt, ôm lấy đũng quần, nằm rạp xuống sàn mà hô đau. nhân lúc đó jiwon đến bên cạnh jinhwan, nắm chặt hai tay đang run rẩy của anh, nhẹ giọng an ủi "không sao rồi. chúng ta mau về nhà thôi."

jiwon nhanh chóng kéo jinhwan rời đi. inseong vội vàng nhèo đến, bắt lấy cổ chân của jinhwan. nếu để hai đứa này rời đi, sự nghiệp của gã sẽ tiêu tùng.

jiwon thấy vậy lại càng giận. hắn đạp mạnh vào tay inseong, đá văng gã ra. hắn bao trọn bàn tay nhỏ của jinhwan, dùng hết tốc lực đưa anh ra khỏi đây. mặc dù jiwon không muốn tha cho gã dễ dàng như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là một thiếu niên cấp hai, có cơ bắp thế nào thì cũng không so nổi với một người đàn ông mới bước sang độ ba mươi đầy sức sống.

có điều, đụng đến jinani của hắn, hắn sẽ không để yên đâu.

nói là vậy, mà đến hết ba năm cấp ba, jiwon cũng không làm gì được gã. bởi vì gã cũng chưa thật sự giở trò thành công với jinhwan, lại quá cẩn thận để jiwon nắm được điểm yếu. sau đó hắn quay về mỹ, còn inseong cũng nghỉ dạy một năm, đến tận khi tham gia trò chơi mới gặp lại tên thầy giáo đốn mạt đó. hắn biết đây là cơ hội của mình, để có thể trả thù gã ta.

khi biết mình là sói, jiwon đã nghĩ đến rất nhiều cái chết dành cho inseong. mà hắn cũng xui xẻo, cái tên đó thế mà lại là thầy tu, sói không thể giết thầy tu. nhưng jiwon là ai? một kẻ siêu cấp cứng đầu, miễn là việc hắn muốn, bằng mọi giá cũng phải thực hiện được.

cửa khoá? không sao, hắn biết cạy khoá.

kỳ lạ ở chỗ hắn không hề bị trừng phạt về hành vi này, mà hắn cũng không để ý được nhiều đến thế. nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của gã khi thấy jiwon tiến vào cùng con dao, jiwon không nén nổi cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng.

cuối cùng, inseong cũng chết rồi.

"em bảo này, tên đó chọn bảo vệ anh đấy. jinani được nhiều người quan tâm ghê ha."

nghe giọng jiwon sặc mùi giấm chua, jinhwan nhịn cười muốn xỉu luôn. anh nép vào lòng hắn, nũng nịu "anh có biết gì đâu, lão ấy tự nguyện mà. với lại, như thế càng tiện, jiwon không phải lo về chuyện những con sói khác có ý đồ với anh vào ban đêm nữa."

jiwon miễn cưỡng chấp nhận. hắn hôn jinhwan thêm mấy cái nữa coi như xả giận, rồi cùng anh xuống ăn tối.

.

trời tối. những áng mây lững lờ ban trưa giờ cũng lặng lẽ trôi theo cơn gió.

mười lăm chiếc ghế bây giờ chỉ còn lại một nửa, so với ngày đầu thì hiện tại nơi này quá mức hiu quạnh. lúc này jinhwan mới nhận ra, đã có nhiều người chết đến như vậy.

và con số sẽ tiếp tục tăng.

bảy người nhanh chóng ngồi xuống lấp đầy những chiếc ghế trống. sắc mặt ai cũng kém, có người còn gầy hẳn đi. cũng không phải họ muốn thế, nhưng trạng thái tinh thần luôn căng thẳng khiến họ chẳng còn hứng thú gì với chuyện ăn uống nữa.

còn bốn mươi phút, thời gian cuối cùng trong ngày để chứng minh bản thân không phải sói với những người đang chờ đợi sơ hở để buộc tội mình.

"hôm qua anh jaeyoon vừa nhận là phù thuỷ thì ngay trong đêm đã bị giết. tôi vẫn giữ quan điểm của mình, jinhwan và jiwon là sói."

jinhwan đến một cái liếc mắt cũng lười cho juho. anh thản nhiên "tiên tri giả mạo thì không có quyền lên tiếng đâu."

"ồ, nhưng làm gì có ai đứng lên phản bác."

"rất có thể tiên tri thật đã chết rồi. đợi lát nữa thông báo kết quả là biết ngay mà." donghyuk hừ lạnh.

jinhwan nói tiếp "cậu tưởng ai cũng ngu như cậu sao? cái tư duy theo lối mòn đó của cậu ai chả đoán được, lạy ông tôi ở bụi này à?"

jiwon chỉ lặng lặng nghe, sau khi xác nhận juho không muốn nói thêm gì nữa liền cười nhạt "mạo danh là tiên tri chỉ có thể là sói thôi."

"trí nhớ của cậu có vẻ hơi tệ nhỉ? không nhớ rằng tôi đã bị sói tấn công vào đêm thứ hai à?"

"biết đâu là cậu bịa ra thì sao? chẳng ai làm chứng cho cậu cả."

"tôi đâu có ngu mà làm như thế."

chanwoo lên tiếng "hôm nay em nghe thấy anh jinhwan với anh jiwon nói chuyện, anh jiwon đã thừa nhận anh ta là sói rồi."

jinhwan nhíu mày. lại là cậu ta. anh nhếch miệng "gì mà khéo thế, lần nào cậu cũng nghe thấy sói nói chuyện với nhau nhỉ?"

youngbin cũng tỏ vẻ không tin nó, gã là người hiểu rõ cảm giác này hơn bất kỳ ai "một trò hề không nên biểu diễn hai lần."

chanwoo thở dài "được thôi, mọi người có thể không tin em. nhưng điều em nói tiếp theo đây là thật. em mới là phù thuỷ, không phải anh jaeyoon."

"lại cái đéo gì nữa vậy?" yunhyeong trợn mắt.

chanwoo gật đầu, thuật lại cuộc trò chuyện của nó với jaeyoon trong tối hôm qua. phù thuỷ không quan trọng như tiên tri, nếu nó tiết lộ vai trò này chưa chắc đã được bảo vệ. lúc jaeyoon nhận anh ta là phù thuỷ, chanwoo cũng không lên tiếng vạch mặt mà chỉ nói chuyện riêng. nhưng hiện tại, nó muốn sống, thêm một ngày thôi cũng được. bảo hộ đã không còn nữa rồi, nó chỉ còn biết trông chờ vào lòng tin của dân làng thôi.

juho nghiến răng "bây giờ mày nói ra để tất cả đều bầu cho tao chứ gì? khốn nạn."

chiếc vô tuyến nằm im lìm lại phát ra âm thanh khó chịu cắt ngang lời nói của juho, dần dần hiện ra dòng chữ.

công bố vai trò của người đã được tiên tri chỉ định: không có.

công bố luật chơi của ngày hôm nay.

great distrust (không tin tưởng).

mọi người sẽ có hai phiếu được thể hiện qua hai tay, tất cả sẽ chỉ định hai người mình tin tưởng nhất. nếu như một hoặc nhiều người không được ai tin tưởng thì sẽ bị chết ngay lập tức.

nụ cười trên mặt juho tắt hẳn. ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thù ghét của mọi người đủ để nó hiểu trò lừa của nó đã bị bại lộ.

juho biết nó không chối được nữa, bèn thẳng thắn "đúng vậy, rồi sao? tôi không phải tiên tri, nhưng tôi cũng không phải sói. mấy người tin tôi răm rắp cũng đâu phải lỗi của tôi."

youngbin phát cáu "thằng khốn này. có biết vì mày mà tiên tri thật mới chết không?"

"vậy tiên tri thật là ai? sao nó không lên tiếng? nghĩ cứ câm như hến thì có thể thoát à? ngu thì chết chứ bệnh tật gì."

"này, ăn nói cho cẩn thận vào." cách nói chuyện của juho khó chịu đến mức yunhyeong cũng không chịu nổi.

chanwoo nhận ra điều gì đó "nếu anh không phải tiên tri, vậy tại sao junhoe lại chết?"

"ai mà biết được. chắc tiên tri thật cũng kiểm tra cậu ta, hoặc đây là trò lừa do cáo dựng lên."

"tôi chả quan tâm. tối nay tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu." donghyuk nói.

chanwoo nhún vai "em cũng thế."

trong nháy mắt đã có hai phiếu, sắc mặt juho hơi đổi "này này, đừng có cảm tính thế."

jinhwan cong mắt "cảm giác lời nói không được tin tưởng như thế nào?"

đồng hồ điểm tám giờ đúng. bắt đầu từ jiwon, hắn chỉ jinhwan và donghyuk, hiển nhiên, jinhwan và donghyuk cũng vậy. ba người này tạo thành một vòng tròn tin tưởng, không có chỗ cho người khác. yunhyeong chọn jiwon, người thứ hai gã khá phân vân, sau một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ vào youngbin. chanwoo chọn tin tưởng hai người youngbin donghyuk, thằng bé tin bọn họ sẽ không làm gì tổn hại nó. youngbin bất ngờ chỉ yunhyeong cùng chanwoo.

cuối cùng chỉ còn lại juho đang đứng yên không chọn ai. mặt nó tái hẳn đi. nó biết, cho dù nó chỉ định ai, nó cũng không thoát khỏi cái chết định sẵn. đột nhiên, juho bật cười, cười như điên loạn. rồi dần dần, tiếng cười tắt hẳn, thay vào đó là tiếng khóc, cùng với một tiếng rống "lũ khốn nạn. mấy người chắc chắn sẽ chết không được yên đâu!"

"tôi chỉ là dân làng tìm kiếm sự bảo vệ thôi mà. tôi chết thì phe dân không thắng được đâu." giọng juho lạc đi vì đau đớn "cáo vẫn còn. mẹ nó. rồi tất cả các người sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình thôi."

"phiền phức muốn chết." jiwon đá con dao đến chỗ juho "đừng nhiều lời vô ích nữa. tôi khuyên cậu nên đi đầu thai sớm thì hơn. bọn này cũng không muốn ra tay đâu."

juho khinh khỉnh "đồ giả tạo. trên tay mày dính không ít máu đâu, đừng nói như thể mình vô tội lắm vậy. chúng mày đẩy tao vào chỗ chết, một đám giết người. tao có chết cũng phải kéo chúng mày theo."

nói rồi, juho đứng bật dậy, chiếc ghế vì lực đẩy mà đổ rạp ra sau. trước khi mọi người kịp phản ứng, nó cúi xuống chớp lấy con dao vẫn yên vị trên mặt đất và kề sát vào cổ jinhwan, con người nhỏ bé ngồi ngay bên cạnh.

"baek juho, buông anh ấy ra."

jiwon lập tức đứng lên theo, nhưng dường như việc này khiến cho juho vốn đã mất kiểm soát lại càng thêm điên loạn. mũi dao bóng loáng đặt trên cần cổ của jinhwan, chỉ cần juho dùng chút lực, làn da trắng ngần ấy sẽ nhuộm lên sắc đỏ chói mắt.

jiwon đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, nếu hắn kích động, jinhwan sẽ gặp nguy hiểm. chợt jinhwan cười khẽ.

"đúng là một thằng đần."

tận dụng khi juho còn không hiểu chuyện gì mà lơ là cảnh giác, jinhwan bắt lấy cổ tay nó. anh là một nghệ sĩ, đôi khi phải đối mặt với những tình huống đặc biệt, nên anh đã học qua một lớp tự vệ. do luôn được bảo vệ nên anh cũng chưa thực hành thực tế bao giờ, không nghĩ đến hôm nay lại có đất dụng võ.

juho cảm thấy bị đe doạ, dùng hết sức chống cự một cách kịch liệt. trong lúc vật lộn, con dao lia một đường lên cánh tay jinhwan. anh khẽ xuýt xoa. jiwon hồi thần, lập tức qua giúp anh chế trụ juho.

jinhwan đứng thẳng dậy, giao juho cho đám con trai cao lớn trong phòng. vết thương rỉ máu làm anh khó chịu. đã rất lâu rồi anh không bị thương. donghyuk lo lắng hỏi han đủ điều, nhưng anh chỉ mỉm cười nói bản thân không sao. anh nhìn juho vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của những người kia, nhưng càng phản kháng, họ càng giữ chặt.

juho bị lôi trên nền đất, mặc cho nó liên tục kêu la đầy oan ức, van xin hết nước, chẳng ai quan tâm cả.

cuối cùng, jiwon cùng youngbin và chanwoo đẩy được juho ra khỏi căn phòng. ngay lập tức, chiếc vòng trên cổ juho phát huy tác dụng. nó ngã sõng soài, tử trạng giống hệt dawon mấy ngày trước. jinhwan chẳng mảy may nảy sinh cảm giác thương xót cho nó dù chỉ một chút. nó là kẻ đáng chết.

buổi bỏ phiếu thứ năm kết thúc.

.

mười hai giờ đêm.

cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn gió cuốn lá cây tạo nên tiếng xào xạc bên ngoài ô cửa sổ. sáng nay jinhwan đã biết được jiwon là sói, anh tin hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, lại cộng thêm việc được thầy tu là inseong giúp đỡ, anh có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon.

jinhwan đang mơ màng, bỗng bị đánh thức bởi ánh sáng chói loà trong đêm đen. anh khó chịu mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn về phía chiếc vô tuyến trên bàn.

màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ.

đêm nay cáo có muốn sử dụng chức năng của mình không?

tất cả mọi người đều cho rằng cáo chẳng có vai trò gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một phe thứ ba và sẽ chết nếu bị tiên tri soi trúng. vào đêm đầu, jinhwan cũng bị đánh thức như hiện tại. lúc đó anh mới được biết, cáo được quyền chọn nhóm ba người bất kỳ, sau đó màn hình sẽ thông báo cho anh biết trong nhóm đó có sói hay không. nếu chỉ đúng, cáo được quyền sử dụng năng lực của mình trong đêm tiếp theo. còn trong trường hợp nhóm ba người đó không có sói, cáo sẽ mất đi năng lực ấy.

một chức năng vô dụng.

ngay từ đầu, jinhwan đã chọn cách chơi an toàn. miễn không ai để ý đến anh, anh đều sẽ im lặng trong các buổi chơi, cũng không chủ động đi công kích người khác. nếu mâu thuẫn xảy ra, jiwon cũng thay anh xử lý. nên anh cũng không cần thiết phải tìm sói làm gì, cố gắng sống sót là được.

jinhwan mặc kệ nó, dù sao trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. còn sáu người, anh là cáo, jiwon là sói và một con sói nữa nhưng hắn chưa tiết lộ với anh. số còn lại đều là dân làng. chỉ cần sói không trở mặt với nhau, giết một dân, khi ấy sói bằng dân, anh sẽ chiến thắng.

nhưng còn jiwon...

jinhwan thở dài, mở cửa bước ra ngoài. trò chơi này vốn đã đầy sở hở rồi, trái luật thêm một lần cũng có sao đâu.

mới đi đến chân cầu thang, jinhwan đã nghe tiếng cãi vã từ phòng bếp. anh tiến lại gần, nhận ra đó là jiwon và yunhyeong.

"dẹp ngay cái vẻ si tình ngu ngốc của cậu đi. hôm nay cậu cũng nghe juho nói rồi, cáo vẫn còn. không tính tôi và cậu thì ba đứa còn lại chắc chắn là dân, chỉ có jinhwan đáng ngờ nhất thôi."

jiwon nói nhẹ tênh "rồi sao?"

"aish cái thằng này. mày chán sống rồi nhưng anh thì chưa đâu."

nhìn jiwon vẫn dửng dưng, yunhyeong phát cáu. gã chộp lấy con dao trên bàn, toan bỏ ra ngoài. jiwon liền đứng dậy kéo lấy gã "đừng có đụng vào jinhwan."

hắn nói tiếp trước khi yunhyeong thật sự nổi khùng lên "có muốn cũng đâu đụng được."

yunhyeong khó hiểu "là sao?"

"jinhwan được thầy tu chọn để bảo vệ, inseong là thầy tu, gã đã nói như thế. muốn giết jinhwan chỉ có bỏ phiếu vào ban ngày thôi."

thấy yunhyeong có vẻ đã dao động, jiwon đổi chủ đề "vậy, tối nay chọn ai đây?"

yunhyeong lắc đầu "không. nếu giết dân làng, trò chơi sẽ kết thúc. tối nay chúng ta sẽ bỏ qua cho họ."

jiwon hơi sốt ruột "chắc gì jinhwan đã là cáo mà anh lo xa thế?!"

gã vẫn kiên định với cách làm của mình. jiwon mím môi, khi yunhyeong quay lưng liền đánh ngất gã. kéo gã dựa vào cạnh bàn, hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

"xin lỗi, nhưng tôi không thể để jinhwan gặp nguy hiểm được."

jiwon vừa bước ra khỏi phòng đã bị một bóng đen chạy đến ôm chặt cứng. trong giây lát nhận ra mùi hương quen thuộc, hắn hơi bất ngờ, không phải giờ này anh nên ở trong phòng hay sao?

"jiwon không cần phải làm vậy đâu. đừng vì anh..."

jiwon gỡ cục mềm mềm đang dính chặt trên người mình, thấp giọng nói "chết vì anh, cuộc sống của em coi như cũng đáng giá."

.

yunhyeong tỉnh dậy. gã thấy bản thân đang bị trói, còn jinhwan thì đang cố sức để mở cửa ra. yunhyeong cười tự giễu, jiwon đã có lựa chọn của hắn rồi. nếu hỏi gã có hối hận không, hiển nhiên là có. nhưng cuộc đời này không cho hắn cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm trong những ngày xưa cũ nữa.

gã nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang tới gần. kết thúc sớm một chút cũng tốt. hy vọng kiếp sau, gã sẽ được sống một cuộc sống bình an như bao người. không phải nơp nớp lo sợ tính mạng sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào như vậy nữa.

.

chanwoo nghĩ nó biết mục đích của sói. nó là người đẩy chanhee đến cái chết, việc sói giết nó để trả thù chỉ là chuyện sớm muộn. ban đầu nó không hiểu lý do sói bỏ qua cho nó, nhưng hiện tại nó hiểu rồi. đêm nào cũng phải lo sợ hơn bất kỳ ai, đến ngủ cũng không ngủ nổi.

cũng vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên khi cánh cửa bật mở, nó chẳng mấy ngạc nhiên.

"anh tới rồi đó à?"

chanwoo không thể tin lời nói bình tĩnh ấy lại phát ra từ miệng nó. trái tim nó đang đập dữ dội, trong lòng cũng xoắn xuýt cả lên. đối diện cái chết mà, làm sao có thể thản nhiên đối mặt. nhất là khi nó đã nỗ lực đến thế.

"anh xin lỗi." jiwon chỉ có thể nói với chanwoo như vậy. nó lắc đầu, không cần thiết.

"thôi, làm đi. em sẽ thay anh gửi lời xin lỗi tới những người bạn của chúng ta."

số lượng sói và dân làng bằng nhau. cáo vẫn còn sống.

cáo chiến thắng.

khi jinhwan chạy đến nơi, con dao đã găm thẳng vào tim chanwoo rồi. tiếng kim đâm vào da thịt rất nhỏ, nhưng jinhwan có thể nghe rõ mồn một. jiwon cong mắt nhìn anh, rồi từ từ khuỵu xuống.

"không!!! jiwon ơi..."

.

youngbin thấy chanhee ở phía xa đang gọi gã. cả người em như phát sáng, nổi bật giữa bóng đen nhơ nhuốc này. em hướng gã nở nụ cười rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất, hệt khi cả hai vẫn còn hành phúc bên nhau. youngbin mỉm cười. gã cố gắng nhiều như vậy để làm gì, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. rốt cuộc, gã vẫn là một kẻ thất bại mà thôi.

khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, youngbin biết trò chơi đã đến hồi kết rồi. gã sẽ không để người khác quyết định việc sống chết của bản thân.

bàn tay này đã tước đi mạng sống của em, vậy thì hôm nay cũng chính nó sẽ kết liễu kẻ nhẫn tâm này.

.

donghyuk có một giấc mơ thật dài. ở đó, cậu cùng bạn bè và cả những người trong câu lạc bộ chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho sân khấu cuối năm của trường, cùng nhau lên ý tưởng, cùng nhau tập luyện, hồn nhiên chơi đùa.

jiwon cùng cậu chí choé suốt ngày, nhưng chính hắn lại khiến cậu vui vẻ hơn bất kỳ ai.

jinhwan dù rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ những buổi nghĩ cuối tuần để đưa cậu đi ăn uống khắp nơi, cùng cậu trao đổi đôi ba câu chuyện vụn vặt bên lề của một thần tượng. điều này đã trở thành động lực để cậu tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

taeyang và chanhee luôn tập nhảy cùng cậu. ba người hầu như lúc nào cũng ở lì trong phòng tập, mặc cho mồ hôi thấm ướt vạt áo. những lúc như vậy, taeyang sẽ chủ động lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, dịu dàng tặng cho cậu một nụ hôn mang theo vị mằn mặn.

chanwoo cục súc với mọi người, nhưng lại hết mực chiều theo cậu, dẫu cho cậu lớn hơn nó nhiều.

junhoe, dawon, seokwoo, juho, cả youngkyun nữa, lúc nào cũng sẵn sàng theo cậu đi chơi khi cậu mở lời.

một jaeyoon rất mực dịu dàng, là người mà donghyuk có thể thoải mái trút bầu tâm sự. anh sẽ hát cho cậu nghe những bài cậu thích bằng chất giọng ngọt ngào, cho cậu những lời khuyên hữu ích.

yunhyeong nấu cho donghyuk thật nhiều món ngon, chỉ cần tan học qua quán của anh, cậu sẽ được một bữa no bụng, sau đó lại bị mẹ mắng vì không thèm ăn cơm.

youngbin và inseong là người lớn nên sẽ nhượng bộ donghyuk vô điều kiện.

thậm chí, trong giấc mơ, hanbin cũng cười với donghyuk, một nụ cười chân thật và đầy tự tin. hanbin là viên ngọc mà, phải toả sáng như vậy chứ...

một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi donghyuk không muốn tỉnh dậy nữa. giọt nước mắt rơi xuống gối, donghyuk có thể chìm đắm trong cơn mộng mị này mãi mãi rồi.

.

jinhwan ôm lấy jiwon, để hắn tựa vào lòng mình. lần đầu tiên trong đời, người đàn ông anh yêu lại yếu ớt đến như vậy.

"sao jiwon lại ngốc như vậy chứ?"

jiwon áp bàn tay to lớn đang dần mất đi độ ấm lên má jinhwan, lau đi những giọt nước mắt lăn dài "jinani đừng khóc mà, em đau lòng..."

"jiwon nghĩ anh không đau lòng sao?"

jiwon suy yếu nói "jinani khóc một chút, đau lòng một chút thôi, rồi vẫn phải sống tiếp đấy. kiếp này không thể đi cùng jinani thật lâu, hẹn anh kiếp sau vậy..."

trái tim jinhwan như bị ai đó bóp nghẹt. trước đây anh trốn tránh đoạn tình cảm này, đến khi hai người được ở bên nhau lại rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. jinhwan không nói gì, chỉ yên lặng ghì chặt lấy jiwon.

jiwon dùng chút sức lực cuối cùng, thì thầm "jinani, em... yêu anh rất nhiều." rồi ánh sáng dần tắt trong đôi mắt của jiwon. hắn nhắm mắt, bàn tay buông thõng, trên môi vẫn còn vẽ một nụ cười.

jinhwan không thể khóc được nữa. đau đớn trong lòng anh, bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được.

hai tiếng "lạch cạch" phát ra. chiếc vòng cổ đã được tháo. jinhwan đờ đẫn đưa tay lên, kéo nó ra, ném đi.

chợt, sau lưng jinhwan vang lên tiếng vỗ tay. giọng nói cố tỏ ra thương tiếc, song lại không giấu nổi vui vẻ "anh đúng là không làm em thất vọng, jinani."

jinhwan đưa mắt lên nhìn camera, ánh đỏ đã tắt. anh quẹt đi hai hàng nước mắt, khuôn mặt chẳng còn chút khổ sở nào. anh nhẹ nhàng đặt jiwon xuống, một cách đầy trân trọng, rồi đứng lên đối diện với người vừa đến.

"kim hanbin."

"không uổng công em xin tổ chức mặc kệ chuyện anh lách luật, màn trình diễn tuyệt hơn mong đợi rất nhiều." hanbin thoải mái dựa vào tường, rút điếu thuốc lá trong người ra châm lửa hút. cậu ta nhả làn khói, đầy hứng thú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.

jinhwan cười nhạt, không nhanh không chậm lấy ra khẩu súng giấu dưới lớp áo, chĩa vào người cậu ta "vậy tôi phải cảm ơn cậu vì đã ưu ái tôi nhiều đến thế."

hanbin thu lại vẻ cười cợt. cậu ta dụi tắt điếu thuốc, khuôn mặt trở nên dữ tợn "anh định làm gì? đây là cách anh trả ơn em sao?"

"tôi chẳng nợ nần gì cậu, trái lại, cậu mới là người nợ tôi. đáng lý ra cậu không nên lôi jiwon vào vụ này."

"jiwon, jiwon, anh lúc nào cũng chỉ biết kim jiwon thôi." hanbin hét lên đầy giận dữ "đã bao giờ anh hỏi xem tôi cảm thấy thế nào chưa? anh nói anh không thiên vị, nhưng vị trí của jiwon trong lòng anh lúc nào cũng cao hơn tôi. tôi bị bắt nạt, anh cũng chỉ biết an ủi chứ không dám làm gì."

"cậu biết tôi là nghệ sĩ, tôi phải giữ hình tượng. tôi đâu thể làm gì khác."

"hình tượng của anh?" hanbin cười lạnh "hừ, biện hộ. nếu người đó là jiwon, anh sẽ im lặng như thế sao? mỗi việc cậu ta bị ngã xe anh đã sốt sắng hết lên rồi."

giọng cậu ta chợt buồn đến lạ "khi jiwon rời đi, anh đồng ý ở bên cạnh em, nhưng có lúc nào, dù chỉ trong một giây phút, anh coi em là kim hanbin, chứ không phải người thay thế cho jiwon không?"

jinhwan im lặng. những gì hanbin nói đều không sai. anh thở dài, hạ súng xuống. anh đã tự tay giết một người rồi, anh không muốn mang thêm sinh mạng của ai nữa.

hanbin nhìn anh, điểm yếu của jinhwan là dễ mềm lòng, không bao giờ có thể thay đổi. nếu cậu ta không có được anh, sẽ không ai được phép. jiwon cũng chết rồi, hẳn jinhwan cũng muốn theo hắn lắm.

ngay khi hanbin định hành động, jinhwan đã nhanh tay hơn, nổ phát súng đầu tiên vào cánh tay cậu ta. mặt hanbin đầy khó tin. jinhwan hạ giọng "đừng ép tôi phải giết cậu. mau đi đi."

"là anh bắt em phải làm thế này..."

hanbin lẩm bẩm, chạy đến đá văng khẩu súng trên tay jinhwan, bóp cổ cần cổ xinh đẹp và vật anh xuống sàn. cậu ta giơ con dao lên, đâm xuống thật mạnh. theo phản xạ, jinhwan giơ tay lên đỡ lấy lưỡi dao. mùi máu lan ra trong không khí, từng giọt từ lòng bàn tay chảy xuống theo cổ tay trắng ngần. cơn đau làm jinhwan nhíu mày, nhưng anh vẫn không buông lỏng. jinhwan dùng lực đá thật mạnh vào ngực kẻ phía trên. hanbin mất đà, ngã người về sau.

jinhwan toan đi lấy khẩu súng thì cổ chân bị kéo mạnh. hanbin nhanh chóng đè anh xuống đất một lần nữa, giữ chặt hai cánh tay anh. đôi mắt hanbin đỏ ngầu khiến jinhwan cảm thấy áp lực.

"đằng nào anh cũng không tha cho em, vậy trước đó, chúng ta nên vui vẻ một chút chứ hả?"

jinhwan biết cậu ta đang nói đến điều gì, anh che đi vẻ sửng sốt, giọng nói không hề phập phồng "đừng làm những chuyện điên rồ."

"không, đây là điều đúng đắn nhất em từng làm. jinhwan, em yêu anh." hanbin thâm tình nói.

jinhwan cố gắng để kéo dài thời gian "tôi không yêu cậu, cũng sẽ không bao giờ yêu cậu. bây giờ cậu lập tức dừng lại, tôi sẽ coi như không có chuyện gì."

hanbin lắc đầu, cưng chiều nói "quá muộn rồi."

nói đoạn, cậu ta cúi xuống hôn jinhwan. jinhwan giận run người, trong mắt toàn là phẫn nộ. anh phản kháng dữ dội, nhưng kim hanbin không biết đã ăn rau chân vịt hay gì, cậu ta bây giờ trở nên khoẻ hơn rất nhiều, vết thương chảy máu trên cánh tay cũng không làm cậu ta yếu thế. hanbin không còn là cậu nhóc yếu đuối mặc người bắt nạt nữa.

khi bàn tay của hanbin luồn vào trong áo jinhwan, anh thật sự thấy sợ hãi.

jiwon ơi, cứu anh...

đột nhiên, đôi mắt hanbin mở lớn. cậu ta ngừng mọi động tác lại, ngoái ra sau. jiwon thở hổn hển, trên tay vẫn còn cầm con dao.

"ai cho mày chạm vào jinhwan của tao?"

jinhwan đạp hanbin ra, nhào vào lòng jiwon, cơ thể không ngừng run rẩy. jiwon ôm chặt lấy anh, giọng đầy hối hận "em xin lỗi, để anh chịu khổ rồi."

hanbin lồm cồm bò dậy. tại sao kim jiwon vẫn chưa chết?

"không ngờ tới phải không? mày để jinhwan được tự do hoạt động, anh ấy đã nhân cơ hội để đổi thuốc độc trên vòng thành thuốc ngủ thông thường. kế hoạch của mày thất bại rồi."

hanbin ngây người một lúc, rồi bật cười. nụ cười đầy cay đắng. phải, cậu ta thua rồi. thua ngay từ lúc bắt đầu. chỉ trách bản thân tự lừa mình dối người thôi.

sống thế này cũng mệt mỏi quá. những người có lỗi với cậu ta đều chết hết rồi, jinhwan là lý do để hanbin tiếp tục sống. kết quả thì sao? anh còn chẳng buồn cho cậu ta một ánh mắt.

hanbin lết đến bên chiếc súng nằm trơ trọi trong góc phòng. nhận thấy ánh nhìn đầy cảnh giác của hai người kia, hanbin cũng không bận tâm.

"yên tâm. tôi là người bắt đầu, thì tôi sẽ là người kết thúc nó."

phát súng thứ hai vang lên. trước khi hơi thở cuối cùng cũng rời bỏ cậu ta, hanbin hướng hai người bạn của mình, nở một nụ cười như chúc phúc.

"kim jiwon, tuyệt đối không được để anh jinhwan buồn đâu, rõ chưa?"

.

mới có sáu ngày trôi qua mà jinhwan cảm thấy như đã một đời vậy. trên thế giới này, không có gì thuần đen, cũng chẳng có gì thuần trắng. lại càng không có thứ gì mang tên con đường hoa cả.

khi còn sống cuộc sống hoà bình, vô lo vô nghĩ, những mâu thuẫn của họ chỉ là một trận đánh, sau đó lại ôm nhau làm hoà. nhưng ở đây, chứng kiến bạn bè phản bội nhau, chém giết nhau, bộ mặt thật của nhau đều được thấy rõ hết rồi. chết hết có khi lại hay, bằng không, muốn nhìn mặt nhau cũng khó.

jinhwan cùng jiwon được một đêm ngủ ngon hiếm hoi. nỗi lo về chuyện không tỉnh dậy được nữa đã được giải quyết, cả hai cũng chẳng cần lo lắng nghĩ cách tồn tại cho mình mà nghi ngờ người khác thêm nữa.

hôm nay jiwon là người dậy trước. nhìn anh người yêu nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, với hắn, đây đã đủ bình yên rồi.

jiwon miết nhẹ lên cánh mũi jinhwan "jinani, cùng rời khỏi đây thôi."

sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai lững thững bước xuống tầng trệt. bên ngoài toà nhà đã có một chiếc xe đợi sẵn. từ trên xe, một cậu trai thấp bé bước xuống, cúi đầu chào hai người bọn họ.

jinhwan cùng jiwon đưa mắt nhìn nhau, họ đều thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. cậu trai tiến về phía họ, trên tay còn cầm một chiếc vali.

"jinhwan ssi, jiwon ssi, xin hãy nhận phần thưởng của hai người."

"còn đây là hợp đồng, hai anh hãy xem cho kỹ."

jinhwan nhận lấy xấp tài liệu từ tay cậu ta. anh đọc qua một lượt, sau đó đưa cho jiwon. xác nhận hợp đồng không có vấn đề, jiwon đặt bút ký, jinhwan cũng làm theo.

cậu trai đưa tay ra trước mặt cả hai, nở nụ cười thương mại "tôi là jung wooyoung, rất vui vì được làm việc cùng hai người."

hết.
210624.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro