Hanbin - Hỏi đi, anh trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài mẩu chuyện lẻ tẻ của tôi ( t.b ) và Hanbin, hứa sẽ không buồn "toàn tập".
————————————————————————

.1.

- Hanbinssi, bỗng dưng một ngày anh không nói chuyện, không giữ liên lạc với em nữa. Trước khi đi ngủ đều không còn chúc em ngủ ngon, không hỏi món em thích ăn là gì, quên bẵng đi những kỷ niệm quan trọng,...có phải là anh đang chán ghét em không ?
- Nếu anh mà như vậy thì em phải chán ghét anh chứ ? ^^
- ...
- Dù có chán hay là ghét, tức là em vẫn nghĩ đến người ta, vẫn còn để bụng nên mới có chuyện để chán và ghét ^^.
Nhưng lỡ điều mà em hỏi có xảy ra thật, nghĩa là em đã sớm không còn trong lòng anh mất rồi. Em sẽ chẳng thể bị ghét, vì trong tâm trí anh chẳng còn em nữa.

.2.

Có những ngày tôi không còn thấy Hanbin nhốt mình trong phòng thu, anh ra ngoài, thường là những chỗ gần biển để ngắm phong cảnh và chụp hình.
" Đang có ý định làm photography sao :)) ?"
"Cũng không hẳn nữa ^^"
"Hỏi thừa vậy thôi chứ em biết anh ra ngoài để tìm cảm hứng sáng tác chứ gì, haizzz."
"Sáng tác ấy hả...hmmm, anh chẳng biết nữa, giờ anh thấy đầu óc mình trống rỗng, muốn ngủ một giấc dài nhưng lại sợ gặp phải ác mộng triền miên, muốn ngồi uống chút rượu tình mà tửu lượng cơ thể lại chẳng tốt, muốn làm cái gì đó, khao khát một cái gì đó...nhưng lại không thấy đích đến cuối cùng."
" Đừng có trầm cảm quá nha cha nội !"
" Anh vẫn nên ở đây thì hay hơn, đây mới là bến bờ của hạnh phúc, ở đây anh mới trốn khỏi cơn muộn phiền."
"...."
" Chụp cho anh vài phô đi ^^, có khi anh thoải mái hơn đó."


.3.

Hanbin thường hay rủ tôi đi xem phim rạp, đa số là phim tình cảm. Có hôm chúng tôi xem một bộ đau khổ vô cùng, cô gái ấy rất yêu chàng trai kia, nhưng cuộc tình đó vốn không đi đến đâu cả. Dường như cô gái đó không muốn chia tay, cứ níu kéo, chờ đợi rồi hy vọng trong đổ bể.
" Hanbinssi, tình yêu thật đau khổ, sao người ta vẫn cứ níu kéo thứ tình cảm ngu ngốc như vậy chứ :(( "
Anh nhét đống bắp rang vào miệng tôi, tập trung xem phim. Đến khi ra khỏi rạp rồi, cái kết của bộ phim đó không viên mãn đâu, cô gái đó cứ tuyệt vọng như vậy. Tôi bực mình tính cách của nữ chính đó. Hanbin nhìn thấy tôi ngớ ngẩn như vậy, bèn xoa đầu, " Giờ anh sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của em."
"Em đang nghe đây"
"Thật ra có những mối tình, bỏ đi thì tiếc mà vấn vương lại đau....
Anh ta chính là ngoại lệ của cô ấy, là điểm yếu không thể chối bỏ, chỉ có thể giấu đi."
" Làm vậy thì được cái gì chứ?"
" Em hỏi cô ấy thử xem ^^"
" Tự mình hại mình, chẳng có gì vui, em sẽ chẳng là người như vậy."
....
" Nhưng chí ít thì cô ấy đã từng được yêu, phải không ^^"

.4.

Hanbin thường lên Tumblr, anh nói đó là nỗi buồn tận cùng của thế giới, là nơi người ta đem những nhung nhớ muộn phiền trút bỏ tất cả vào, nơi mà những cái gì chân thật nhất luôn luôn được bộc lộ rõ rệt.
Anh dùng Tumblr nhiều như vậy, chứng tỏ là anh đang buồn rồi. Tôi cố bắt chuyện nhiều lần, nhưng anh chỉ mỉm cười và đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Anh rõ là đang thất tình."
"Anh có yêu ai đâu mà thất ^^"
"Xaolonkhongcogivuichungtakhongnenxaolon"
" Ơ ^^"
"Khi nào anh bình thường lại thì nói em nhé -.- Em còn một đống deadline đang muốn nhờ anh giải quyết hộ."
" Khi nào em thấy anh xoá Tumblr đi, nghĩa là mọi thứ tạm thời ổn ^^"
.

.5.

"Hanbin oi, Valentine tặng gì cho em không nề :>"
" 14/2 thì con gái phải tặng con trai chứ ^^"
" Hmmm em nghĩ anh sẽ không ăn nổi cái chocolate mà em làm đâu -.- bỏ đi"
" Valentine đối với những đứa chả có bồ như hai đứa mình, đơn thuần là một ngày bình thường thôi mà, tụi mình cũng hông nên làm gì cầu kỳ quá đâu, sống vui sống khoẻ là được."
" Em vẫn buồn lắm ;-;"
" Giờ em có thể buồn vì chuyện không được tặng quà ngày hôm đó, nhưng sau này có một số chuyện còn làm em phiền lòng hơn."
" .-. Nói gì dzậy cha nội"
" ^^ Ờ không có gì, tại anh vốn không tin vào tình yêu cho lắm"
Tôi biết anh đang xaolon, không tin vào tình yêu sao có cảm hứng sáng tác nhạc được.

Nhưng tôi cũng biết rằng Kim Hanbin của những năm tháng đó, vì chân thành quá nhiều mà đã lỡ tự làm mình đau khổ.

Sẽ không nhắc lại những mối tình đó nữa, chỉ càng khiến anh rầu rĩ thêm.

Sáng 14/2, tôi bẽn lẽn đặt một hộp chocolate nhỏ, tỉ lệ thành công rất thấp nên chỉ dám làm đúng một cái, có gì thì người cũng sẽ ăn đúng cái đó, tiết kiệm và đúng nghĩa tình yêu :)))
Tôi luôn mong rằng Hanbin sẽ hạnh phúc hơn, ừ, anh xứng đáng nhận những hạnh phúc trọn vẹn nhất, dù to lớn hay nhỏ bé tẹo...

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro