Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở vương quốc mùa đông tôi đang sống, em chính là ngọn gió ấm áp." 

.

Bạn có bao giờ từng nghĩ một câu chuyện ngược ngạo thế này không : bạn ở trong đội bóng rổ nữ của trường, hằng ngày đều có một cậu trai đến mang đồ cho bạn.

Bạn không hay rằng người này là ai, chỉ biết rằng sau mỗi lần luyện tập căng thẳng cùng đồng đội, luôn có một chai nước LAVIE, một chiếc khăn lau mặt nhỏ đặt gọn trong ngăn kéo túi mình. 

/////////////////////////////////

Như một thói quen khó bỏ, sau mỗi tiết 5, Kim Jiwon đều chạy xuống canteen mua nước, xách chiếc xe đạp thể thao đạp đến cửa hàng tạp hóa gần trường, mua khăn lau mặt nhỏ vừa bằng cánh tay, quan trọng là phải đúng loại màu xanh lá cây yêu thích, rồi băng nhanh tới sân bóng rổ thị trấn.

Đằng sau thanh hàng rào, anh nhìn thấy người thiếu nữ mà anh yêu. Không hiểu sao anh rất thích con gái chơi bóng rổ, mạnh mẽ và dứt khoát với những đợt đập bóng điêu luyện...

Bạn ném vào rổ ghi bàn phút cuối, rồi chạy lại đập tay với những người đồng đội thân quen. Trong một giây chớp nhoáng, bạn lướt nhìn qua thanh sắt rào với một chút bồi hồi. Một cậu trai, vẫn chăm chú dõi theo bạn nãy giờ.

Mắt chạm mắt, Kim Jiwon hết hồn, anh vội rời đi trước khi bị nhận ra mặt, hình như anh bỏ quên gì đó sau hàng rào...bạn chạy lại kiểm tra.

" Cậu gì ơi !! Bỏ quên đồ nè!!!!",  bạn í ới gọi theo nhưng chỉ còn thấy chiếc bóng anh đằng sau ngõ hẻm. Bạn vội nhìn xem trong bịch đồ có gì quan trọng không.

Là nước suối LAVIE và khăn lau mặt màu xanh... hơi quen quen.

Bạn chợt nhớ ra hôm nay trong túi đồ cũng không còn quà tặng kèm của ai nữa, lẽ nào ??

///////////////////////////

Kim Jiwon đạp nhanh như bị chó rượt, đến một đoạn trông có vẻ xa rồi mới dừng lại thở dốc. 

Trời ơi xấu hổ quá, bị T/b nhìn thấy rồi .

Đêm đến, Kim Jiwon nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại. "Bây giờ đã bị T/b phát hiện, làm sao có thể đưa đồ cho cậu ấy được đây, cậu ấy có ghét mình không nhỉ ?"  Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Jiwon, anh suy nghĩ không biết có nên tiếp tục theo đuổi bạn không...

Sáng hôm sau bạn gặp lại cậu trai hôm qua ở trường đang ngồi một mình ở canteen, hì hục nhai ổ bánh hamburger to bự, đôi mắt đắm chìm vào chiếc smartphone phía trước mặt. Bạn nhẹ nhàng lại ghế đối diện cậu trai và ngồi xuống.

Kim Jiwon thôi bỏ mặt xuống smartphone, ngước mặt lên. A, mối tình đầu của anh, sao lại ở đây...?

Ngồi trước mặt anh rồi chớp mắt như hôm qua em chưa từng thấy chuyện gì sao, T/b ?

" Cậu ơi, hôm qua cậu đứng xem mình tập bóng rổ hả ? "

"...."

" Cậu còn chưa kịp tặng đồ cho mình nữa thì lại bỏ đi rồi ^^ "

" Hả tặng gì vậy ???" , anh cũng chớp mắt nhìn bạn, có chút khó hiểu ...

Bạn mỉm cười rồi đặt chai LAVIE cùng chiếc khăn xanh lá cây lên bàn. Anh ô một tiếng như hiểu ra và gãi đầu cười cười, đôi mắt cong lại như ánh trăng lưỡi liềm, nụ cười của anh hệt một con thỏ bự ngờ nghệch vui vẻ khi tìm được cà rốt, không hiểu sao bạn thấy chút xao xuyến. Bạn quên không để ý rằng hai tai của anh tự dưng đỏ ửng lên.

" Không ngờ cậu biết màu yêu thích của mình là xanh lá cây nha."

Đương nhiên là biết rồi, ba lô em cũng màu xanh, hộp bút em cũng màu xanh. Đến cả dây chun cột tóc, em cũng chuộng màu xanh...

" Vậy còn sao cậu lại chọn LAVIE vậy ? Nó cũng không phải hãng yêu thích của mình."

" Hóa ra cậu không thích uống loại đó sao..."

" Không phải không phải, chỉ là mình hơi thắc mắc thôi, sao nhất thiết phải là loại này vậy. Vì nó khá là mắc so với các loại trên thị trường a...Mình cũng chỉ uống một lần thôi như cậu toàn mua loại này...."

" Cậu có hiểu LAVIE là gì không ?"

Anh nhìn thẳng vào bạn, nghiêm túc hỏi, nhưng sao bạn vẫn thấy anh thật dễ thương khi đầu anh đang cố nghiêng sang một bên, mái tóc nâu ngây ngô rũ xuống. Bạn trả lời là không.

" Là vì em."

" Hả ?"

" Cậu hiểu hay không thì tùy à ..." , nói đoạn, Jiwon đứng dậy bỏ đi, để lại bạn đằng sau với sự hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Sau này khi yêu nhau thật rồi, bạn hỏi ngược lại Jiwon về chuyện ngày xưa, thật ra bạn vẫn không hiểu LAVIE là gì và sao anh lại trả lời như vậy. Anh gõ vào đầu bạn rồi bảo ngu quá, à nhầm, ngốc quá. Sau đó ôm bạn vào lòng, không nói gì thêm.

Bài ca của Hồ Quỳnh Hương cứ thế theo bạn 5 năm mà vẫn không có điểm dừng ;-;

-------------------------------------------------------------------------------

Chap này nhạt nhẽo vcl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro