Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cái ấm áp của anh hiếm khi được thể hiện rõ rệt, cứ lướt qua một cách vội vã, nhưng luôn để lại sự lưu luyến khôn nguôi.

.

T/b học Lý rất tệ, thật không hiểu sao mỗi lần đến tiết Lý đều chăm chú nghe giảng, cẩn thận ghi chép nhưng kiến thức vẫn chẳng tài nào vào não được.

" Junhoe ơi, cậu có thể  giảng lại hộ mình bài hôm nay được không ? " . Bạn níu áo Koo Junhoe với khuôn mặt cún con. Anh nhìn bạn khó hiểu, lạnh lùng lấy tay bạn bỏ ra khỏi áo.

" Nhìn tôi giống hiểu bài lắm hả ? " 

Anh nói lời ngoài vậy nhưng hôm nay không phải anh đã được 10 điểm Lý miệng hay sao, đồ Koo Junhoe giả dối.

" Giảng cho mình đi mà, hồi sáng nay cậu lên bảng giải bài đó. Mình thật sự không hiểu phương pháp a..." . Bạn vẫn kiên nhẫn níu áo Junhoe, chờ đợi chút phép màu gì đấy.

Nhưng mà chẳng có màu phép gì cả. " Chỉ cần đưa công thức có sẵn vào, vậy thôi." Anh đáp mà không quay mặt lại, trở nên ngang tàn hơn bao giờ hết, anh đi thật nhanh về phía trước, cố gắng tránh khỏi cái níu áo vội từ bạn. 

" Chỉ một chút thôi bạn học Koo à, mình hứa sẽ hỏi không quá 5 phút đâu !", bạn vội vã chạy theo, vẫn giữ sự kiên nhẫn, có điều bạn không dám níu áo anh nữa.

Anh có vẻ bực mình lắm, trừng mắt nhìn bạn rồi quát lớn, " Muốn hiểu bài thì sao cậu không đi học thêm đi ! Đừng có làm phiền tôi nữa !"

Anh bỏ lại bạn đằng sau những vệt nắng của ngày chiều. Bạn cũng không chạy theo anh nữa. Chẳng hiểu sao gò má bạn đọng lại chút nước...

//////////////////

Hôm nay là một ngày bận rộn. Vì làm lớp trưởng nên Koo Junhoe không có nhiều thời gian rỗi, buổi sáng phải xuống phòng giáo viên để cập nhật thời khóa biểu cho cả lớp rồi làm vài việc vặt mà cô giáo giao. Và phải đi họp, phải kiểm điểm lại ngân sách, phải photo đề cương cho lớp... Đến gần chiều tối, anh mới được về nhà.

Trên dãy hành lang nhuộm màu hoàng hôn nhạt, một bạn học chạy lon ton theo anh, cứ đòi anh chỉ bài Lý. Nếu không phải vì bạn học này là con gái, Junhoe chắc chắn đã có hành vi bạo lực. Anh thật sự đang rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn giải thích gì. Những gì anh làm là quát bạn một cái, rồi lạnh lùng ra về.

Nhưng Koo Junhoe vẫn còn chút tình người, buổi tối liền lấy sổ danh bạ ra tìm tên bạn học hồi chiều. "À.... T/b đây mà." Không chần chừ, anh gọi điện ngay để giúp bạn nốt bài tập.

" A lô ...", đầu dây bên kia vang lên giọng của con gái, giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng, đủ để làm lay động lòng người.

" Là T/b đúng không ? Hồi chiều cậu định hỏi cái gì ?"

"...."

" Nè đừng có làm tốn tiền điện thoại của tôi như vậy, hỏi gì thì hỏi mau lên đi."

" ... Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu, mình sẽ không hỏi gì đâu !"

Tút...tút..tút . T/b vội vàng cúp máy. Koo Junhoe giật giật khóe mắt, thật là khó hiểu.

////////////////////////////

" Chào buổi sáng T/b !"

Junhoe đi ngược hướng với bạn, trên môi nở nụ cười tươi như bông hoa huệ vừa được chăm nước. Nhưng không hiểu sao nhìn anh, bạn lại buồn ghê gớm. Có lẽ bạn nhớ lại chuyện hôm qua, khi mà anh với sự lạnh lùng khó tả hất tay của bạn, trừng mắt nhìn bạn rồi quát lớn. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với bạn như vậy, Koo Junhoe làm bạn mất đi chút động lực sống. 

Bạn tránh mặt anh, nhanh chân chạy vào lớp. Bạn vẫn còn nhớ hôm qua anh đã gọi điện giúp bạn học bài, nhưng sao giọng điệu anh nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. Bạn sợ hãi, cúp máy cái rụp.

Koo Junhoe chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, anh thấy có chút nhói ở trong lòng. Anh chạy đến bàn của bạn, ừm, anh..... níu áo bạn.

" T/b, cậu đã hiểu bài Lý chưa ?"

" R...rồi."

" Thật không, nghe có hơi giả dối ?"

" ... Một chút thôi "

" Chỉ một chút thôi á ?"

Anh nghiêm túc nhìn bạn, có vẻ khuôn mặt đã bớt đáng sợ hơn hôm qua. Bạn nói với anh rằng mình thật sự không hiểu gì cả, chỉ là bạn không muốn hỏi bài nữa, bạn sợ...

" Cậu sợ cái gì ? "

" ... "

" Sợ mình ... hôm qua ấy hả ? "

Koo Junhoe chợt nhớ ra hôm qua mình có hơi quá đáng. Chỉ là do công việc chồng chất khiến anh có chút stressed. Junhoe là vậy mà, anh tuy hơi khó ở một chút, nhưng thật tâm vẫn là một người tốt bụng.

" Mình xin lỗi, T/b. Mình không biết cậu sợ đến vậy . " , anh gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Bạn cũng không phải là một người ích kỷ, nhìn thấy anh bình thường trở lại nên trong lòng cũng vui vui.

" Vậy giờ mình có thể hỏi bài cậu rồi đúng không ^^ ?"

Koo Junhoe ngẩn mặt ra nhìn bạn một hồi, tay vẫn còn giữ chặt áo bạn, anh có lẽ không đơn giản là níu áo, phải chăng anh đang níu kéo một mối tình đầu muộn màng ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro