Cho đến khi trăm tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morohashi Sana và Yamamoto Anna nắm tay nhau tung tăng đi trên phố, cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Hôm nay Sana dẫn Anna đi chơi mừng sinh nhật muộn của cô, tâm trạng cả hai đều vô cùng hớn hở vì lâu rồi mới có một buổi đi chơi riêng hai người với nhau. Sana vừa nắm tay Anna bước đi vừa nói:

- Hôm nay em muốn ăn gì nè?

Anna nói:

- Ăn gì cũng được~

Sana nói:

- Sao lại "ăn gì cũng được"? Tuy đã trễ hai ngày, nhưng hôm nay vẫn là ăn mừng sinh nhật em mà?

- NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH!!!!!!

Bỗng một nhóm bạn trẻ đi ngang qu hú hét khiến Sana và Anna giật mình. Sana và Anna ngạc nhiên kêu lên:

- Ủa??? Natsune-chan? Mirei-chan? Miru-chan?

Trước mặt cả hai là ba cô nàng thành viên ≠ME đang mặt áo và dán cờ Nhật Bản trên mặt. Natsune nói:

- Ủa? Hoá ra là senpai! Hai chị cũng đi bão hả?

Mirei nói:

- Đội tuyển chúng ta vượt qua vòng bảng World Cup, dĩ nhiên là phải đi bão rồi~

Miruten hớn hở kêu lên:

- Nhật Bản vô địch~~~

Thế là ba cô nàng ≠ME đứng múa tay múa chân ăn mừng. Sana và Anna sau vài giây hoang mang thì cũng nhảy vào múa ăn mừng chung. Tuy đang ở giữa đường, nhưng vì hôm nay trên phố có rất đông người khác ăn mừng chiến thắng của Nhật Bản nên hành động này của các cô gái cũng tương đối bình thường. Nhảy múa xong rồi ba cô em ≠ME lại tiếp tục cuộc đi bão, Sana và Anna nhìn nhau cười thích thú. Sana hỏi:

- Em muốn đi ăn kem không?

Anna gật đầu đồng ý. Cả hai dắt nhau vào một tiệm kem khá sang trọng. Sau khi gọi món xong, Sana ngồi chống cằm nhìn Anna đắm đuối khiến Anna ngượng ngùng hỏi:

- Gì...gì mà nhìn em dữ vậy?

Sana mỉm cười nói:

- Lâu lắm rồi mới có dịp được đi chơi riêng với bé Ankoro Mochi, nên chị phải tranh thủ ngắm cho đã chứ sao~~~

Anna cười nói:

- Mình gặp nhau mỗi ngày mà? Chị ngắm chưa đã sao?

Sana lắc đầu nói:

- Có ngắm bao nhiêu cũng không đủ, vậy nên chị phải tranh thủ ngắm thật nhiều.

Anna nghe câu này thì vừa ngượng vừa vui, hai má đỏ ửng lên.

- Nói "Ahh" đi~~~

- Ahh~~~

Hai giọng nói quen thuộc bỗng cất lên khiến Sana và Anna chú ý, hai người quay sang nhìn thì thấy Moeko đang đút kem cho Nanaka ăn. Nanaka vừa nhận lấy muỗng kem từ Moeko, hai người đang tủm tỉm cười cười thì bỗng cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm, quay sang thì thấy Sana và Anna đang tròn mắt nhìn mình. Hai người vội đứng dậy nói:

- Se...Senpai! Hai chị cũng ở đây hả?

Sana cười nói với giọng cà khịa:

- Lãng mạn quá ha~~~

Gương mặt Moeko và Nanaka đỏ lên, Nanaka ấp úng:

- Dạ... Dạ... Tụi em... Tụi em...

Anna phì cười nói:

- Có gì đâu mà phải ngại! Tụi chị hiểu mà!

Sana nói:

- Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà đi ha!

Nói rồi Sana và Anna quay đi, trả lại sự riêng tư cho Moeko và Nanaka. Moeko và Nanaka nhìn nhau nở nụ cười vừa ngại ngùng vừa bất lực. Hai ly kem của Sana và Anna được mang đến, Sana múc một muỗng kem trên ly mình rồi chìa tới trước mặt Anna.

- Nói "Ahh" đi~~~

Anna bật cười rồi nói:

- Ahh~~~

Anna ăn muỗng kem rồi cũng múc muỗng kem trong ly của mình rồi đưa cho Sana.

- Chị cũng "Ahh" đi~~~

- Ahh~~~

Hai người đút qua đút lại cho nhau, bầu không khí có phần cảm lạnh. Một lát sau Moeko và Nanaka bẻn lẻn tính tiền ra về, Sana thấy vậy thì nói:

- Hình như mình khịa hơi lố rồi!

Anna cười nói:

- Chứ không phải chị cố ý làm lố hả?

Sana cười hì hì nói:

- Phải làm vậy thì hai đứa mình mới được riêng tư chớ!

Anna lắc đầu cười bất lực. Hai người tiếp tục ăn kem và trò chuyện thêm một lúc rồi rời đi. Cả hai cùng nhau đến một khu trò chơi, sau khi chơi một số trò chơi điện tử, Sana nói:

- Để chị chơi ném vòng lấy gấu bông panda tặng em nhe!

Anna nói:

- Em nghĩ là chị bỏ tiền ra mua ở shop sẽ nhanh hơn đấy!

Sana nói:

- Nhưng chơi game trúng thưởng vui hơn!

Thế là cả hai dắt nhau đến gian hàng trò chơi ném vòng. Vừa đến nơi thì hai người trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

- Lần này nhất định phải trúng........ Ahhh! Tức quá!!!

Người này ném hụt mục tiêu thì ôm đầu tiếc nuối. Anna lại gần hỏi:

- Aimi-chan? Em cũng chơi ném vòng hả?

Ozawa Aimi quay sang nhìn thấy hai senpai thì vội cúi đầu chào. Sana hỏi:

- Em nhắm vào món nào mà hăng hái quá vậy?

Aimi nói:

- Em muốn mang con bạch tuộc đồ chơi kia về tặng Moeka-chan trước khi em ấy tạm nghỉ. Mà ném nãy giờ không trúng...

Aimi nói với giọng và gương mặt tiu nghỉu. Sana tỏ ra hăng hái nói:

- Được lắm... Chị cũng phải mang về con gấu panda kia...

Vừa nói vừa bẻ ngón tay răng rắc. Aimi cũng lấy lại khí thế nói:

- Em cũng phải cố gắng vì Moeka-chan!!!

Thế là hai người hăng hái nhắm mục tiêu của mình mà ném. Mỗi một lần ném là một lần la hét kêu gào tiếc nuối. Anna vừa đứng xem vừa nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng đã được hơn 15 phút, Sana và Aimi đều mặt mũi bơ phờ, nhưng ánh mắt thì vẫn toé lửa. Bỗng điện thoại Aimi reo chuông, Aimi bắt máy:

- Alô? Ayumi-chan? Hả? 15 phút nữa họp nhóm? Chậc! Ờ chị biết rồi!

Aimi cúp máy, móc từ ví ra 20.000 yên rồi nói:

- Ông chủ! Cháu mua đứt con bạch tuộc kia!

Ông chủ cười gượng nói:

- Xin lỗi cháu... Nhưng như vậy không được..

- 20.000 không đủ? Vậy 30.000!!!

Anna vội chạy lại can:

- Thôi! Thôi em ơi! Đừng làm vậy kỳ lắm! Em mau về họp đi!

Aimi nhăn nhó giậm chân bỏ đi, ông chủ và Anna ngơ ngác đứng nhìn. Anna quay sang cúi đầu xin lỗi:

- Cháu xin lỗi vì chuyện vừa rồi ạ!

Bỗng Sana cầm tiền bước tới nói:

- Ông chủ! Cháu trả 50.000 yên cho con panda kia!

Anna hốt hoảng kêu lên:

- Thôi! Làm ơn stop dùm em!












Sana và Anna ngồi trên chiếc ghế công viên, trên tay Anna là con gấu panda đồ chơi. Sana hỏi:

- Sao? Thích không?

Anna tủm tỉm cười:

- Cũng thích!

- Sao lại "cũng thích"? Chị đứng ném vòng cả tiếng đồng hồ mới được đấy!

Anna mỉm cười không trả lời, cô lấy trong túi ra một chiếc móc khóa hình bông cải xanh đưa cho Sana.

- Tặng chị nè!

Sana nhận lấy chiếc móc khóa, ngạc nhiên nói:

- Gì đây?

- Hồi nãy trong lúc chị quằn quại với trò ném vòng, em đã ghé mua nó trong cửa hàng lưu niệm.

- Nhưng hôm nay có phải sinh nhật chị đâu?

Anna đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Sana rồi nói:

- Em muốn tặng chị không được sao?

Sana cảm thấy tim mình đập mạnh, trong lòng rộn ràng. Cô không kìm được ôm chầm lấy Anna. Anna cũng không hề kháng cự, tận hưởng cái ôm của người chị kia. Sana nói:

- Anna đã lớn thêm một tuổi rồi, sắp lên xe hoa rồi!

Anna nói:

- Ai muốn lên xe hoa với em, thì phải chấp nhận hát cho em nghe mỗi ngày cho đến khi trăm tuổi đấy!

Sana cười nói:

- Việc khó như vậy chắc chỉ có chị làm được thôi~

Anna nghe vậy thì trong lòng vui sướng, cô cũng vòng tay ôm lấy Sana. Hai người cùng nhau cảm nhận sự ấm áp của đối phương giữa trời đông lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro