Gặp gỡ trên xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa xe buýt tự động mở ra, Esumi Renon bước lên xe, cô đưa tay vào túi quần để tìm thẻ xe buýt của mình. Nhưng cô chợt nhận ra thẻ không biết trong túi. Renon đang loay hoay tìm thì bỗng sau lưng có giọng cất lên:

- Em đang tìm cái này phải không?

Renon quay lại nhìn thì thấy một chị gái khoảng 24-25 tuổi đang cầm tấm thẻ xe buýt của mình trên tay. Người chị này trông khá xinh xắn, cộng thêm nốt ruồi duyên trên khoé miệng và nụ cười tươi tắn, khiến cho người ta nhìn vào sẽ ngay lập tức có thiện cảm. Renon cúi đầu cảm ơn rồi nhận lại tấm thẻ từ tay người chị kia rồi quẹt thẻ. Sau đó Renon chọn một chỗ ngồi ở gần cuối xe. Người chị kia cũng quẹt thẻ rồi đi đến ngồi bên cạnh Renon, trông gương mặt cô có vẻ vô cùng phấn khích. Bỗng nhiên có người lạ đến ngồi cạnh khiến Renon có cảm giác hơi không thoải mái. Renon vốn tính trầm lặng ít nói, nên cô bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ, làm ngơ cô chị kia. Bỗng cô chị kia nói:

- Em định đi đâu?

Renon bối rối khi bị cô chị lạ mặt hỏi, cô cố tránh nhìn trực diện, hững hờ trả lời:

- Học... Học viện Yoyogi ạ...

Cô chị kia hào hứng nói:

- Chị cũng vậy nè!!!! Chị em mình đi chung nhe???

Bỗng nhiên cô chị này tỏ ra thân thiết khiến cho Renon càng thêm hoang mang, không hiểu sao tự nhiên bà chị này lại muốn bám theo mình. Cô bỗng giật mình nghĩ ra một điều rồi nói:

- Khoan đã! Không lẽ chị là....

Cô chị kia gật gật đầu cười nói:

- Phải rồi đó...

- Chị là...

- Nói tiếp đi...

- Chị là staff của Sashihara-san???

Người chị kia đứng hình mất vài giây, cảm giác vô cùng hụt hẫng trong lòng. Renon tuy không biết người chị này là ai, nhưng nhìn mặt chị thấy quen quen, chị lại cũng đang trên đường đến học viện Yoyogi, nên cô đoán có lẽ đây là một staff của IkoNoiJoy. Renon nói:

- Chị cho em xin lỗi. Thật sự là staff đông quá, nên em không nhớ tên hết ạ!

Người chị kia nét buồn hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn cố mỉm cười nói:

- Không sao đâu! Các em bận rộn tập luyện suốt ngày, làm gì có thời gian để nhớ đến người ngoài chứ!

Renon tỏ ra hối lỗi, cô nói:

- Không phải đâu ạ! Staff-san cũng là một phần quan trọng. Không nhờ có chị và các staff hỗ trợ thì bọn em sẽ không thể tiến bộ được đến mức này!

Người chị kia khẽ mỉm cười. Renon thấy chị có vẻ vẫn còn buồn thì nói:

- Chị tên gì ạ? Nhất định em sẽ không quên đâu ạ!

- Chị tên Satake Nonno.

- Nonno-san, hân hạnh được gặp chị. Từ giờ xin chị tiếp tục chiếu cố cho em và ≒JOY ạ!

Nonno gật đầu mỉm cười. Phải người chị này không phải là staff, mà chính là Satake Nonno, cựu thành viên =LOVE, tiền bối của ≠ME và ≒JOY. Đã hơn một năm kể từ ngày tốt nghiệp, Nonno vẫn luôn giữ liên lạc và hẹn đi chơi riêng cùng các thành viên cả hai nhóm =LOVE và ≠ME. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô quay lại phòng tập luyện của nhóm, nơi mà hai nhóm cùng với những cô em gái mới ≒JOY đang tập luyện chuẩn bị cho IkoNoiJoy Fes. Nonno đã rất háo hức được gặp và xem phản ứng của các thành viên ≒JOY, nhưng vừa tình cờ gặp Renon thì cô đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Nonno thầm nghĩ:

- Có lẽ mình tốt nghiệp đã quá lâu rồi...

Nonno đang trầm tư suy nghĩ thì Renon lên tiếng:

- Thật sự là, em gần như không biết gì về thế giới idol. Cha mẹ vì muốn em thay đổi tính trầm lặng, nên mới đăng ký cho em thi tuyển. Em đã không nghĩ là mình sẽ đậu. Em vẫn còn cảm thấy rất là lạ lẫm với mọi thứ xung quanh...

Nonno im lặng nhìn Renon, cô thấy gương mặt Renon hiện lên sự thiếu tự tin, giống hệt như mình trước đây. Renon nói tiếp:

- Em mong là sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng...

Nonno dịu dàng nói:

- Không sao đâu! Em đã trúng tuyển, tức là em xứng đáng! Đừng tự ti về bản thân. Nên nhớ là em không cô đơn, vì em còn có 11 người chị em... à không, 34 người chị em khác bên cạnh.

Renon nghe lời động viên của Nonno thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bỗng nhiên cô chợt nghĩ:

- Satake Nonno? Cái tên này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải???

Xe buýt cập bến, hai người cùng bước xuống xe. Xe vừa rời đi thì bỗng nghe có tiếng kêu từ xa:

- Non-chan~~~~~~~~~~~~~~

Sana từ đâu chạy đến, miệng kêu "Non-chan" liên tục khiến Renon hoang mang không biết sao tự nhiên cô chị lớn lại gọi tên mình dữ vậy? Đang bối rối thì Renon chưng hửng khi thấy Sana chạy đến ôm Nonno. Cô suy nghĩ vài giây rồi nhận ra "Non-chan" là ám chỉ Nonno chứ không phải mình. Sana nhỏng nhẽo nói:

- Chị chờ em nãy giờ rồi đó!

Nonno cũng nhỏng nhẽo nói:

- Sanatsun nhớ em hả?

- Ừa~~~ Ủa? Mà hai chị em đi chung hả?

Sana hỏi khi nhìn thấy Renon đứng cạnh Nonno. Renon nói:

- Dạ! Bọn em gặp nhau trên xe buýt. Nonno-san là staff của =LOVE hả chị?

Sana nghe câu hỏi này thì ngớ người ra, cô quay sang hỏi Nonno:

- Em trở thành staff hồi nào vậy?

Renon nghe câu này thì ngạc nhiên, Nonno thì gãi gãi đầu nói:

- Thật ra thì.......








5 phút sau, ba người vẫn đang đứng ở trạm xe buýt. Sana ngồi ôm bụng cười sặc sụa, Renon thì xấu hổ không biết tìm chỗ nào để trốn. Bây giờ cô mới nhớ ra Satake Nonno chính là cựu thành viên của =LOVE. Cũng tại cô mới bước vào thế giới idol chưa được bao lâu, có bao nhiêu thứ phải học, nên tuy biết rằng =LOVE vốn có 12 thành viên, nhưng cô không nhớ rõ mặt và tên người chị này. Nonno vỗ vỗ vai Sana, bảo đừng cười nữa. Renon bẽn lẽn nói:

- Se...senpai... Em xin lỗi vì không nhận ra chị...

Nonno lắc đầu nói:

- Không sao đâu! Chị tốt nghiệp cũng lâu rồi, lại không nổi bật, em không biết cũng phải...

Renon cảm thấy vô cùng áy náy, cô nói:

- Không phải đâu! Là do em thiếu kiến thức về idol! Em xin lỗi...

Nonno nói:

- Em không có lỗi gì hết! Chị hiểu mà.

Sana lúc này đã ngưng cười, cô đứng dậy nói:

- Non-chan! Em hãy tự tin lên một chút đi. Thật sự là không chỉ riêng bọn chị, mà fan và các bé ≒JOY cũng rất mong chờ được gặp em.

- Renon-chan~~~

Sana vừa nói xong thì thấy ba thành viên của ≒JOY là Ayumi, Jurii và Momoka đang đi đến. Vừa đến gần thì ba người đã vui mừng ngạc nhiên khi trông thấy Nonno. Momoka và Jurii xúc động đến bật khóc khi lần đầu tiên được gặp Nonno. Jurii nói:

- Chà...chào chị... E...em là...Ju...Jurii

Momoka thì:

- E...em nhớ chị lắm....

Cả hai đều nói với hai hàng nước mắt khiến Nonno vô cùng xúc động. Ayumi thì bình tĩnh hơn, cô mỉm cười vui vẻ nói:

- Chào chị! Em là Ichihara Ayumi ạ!

Nonno cố nén sự xúc động, cúi chào cả ba. Sana nói:

- Thấy chưa? Sức ảnh hưởng của em vẫn còn lớn lắm!

Nonno gật đầu. Hai mắt rưng rưng, nhưng môi nở nụ cười. Renon chứng kiến sự yêu thương và mến mộ mọi người dành cho Nonno, lại nhớ đến những lời động viên chị dành cho mình trên xe buýt thì trong lòng dấy lên sự ngưỡng mộ dành cho tiền bối của mình.

Nói chuyện được một lúc thì các chị em cùng nhau đi đến học viện Yoyogi. Bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro