10.Jinani(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ."

_________________

- Mau lên xe anh trước đã, đứng vậy sẽ dính mưa mất.

Jinhwan hối thúc bạn.

Bạn cũng nghe lời anh, nhanh chóng ngồi vào xe. Đây là lần đầu tiên bạn được ngồi vào xe của anh đấy, dù hai bạn cũng khá thân.

- Sao hôm nay về muộn vậy hả?

Jinhwan hỏi bạn và bắt đầu khởi động xe.

- Vì quán coffee dạo này nhiều việc quá nên em muốn nán lại một chút, không nghĩ đến hôm nay trời trở mưa.

- Anh thấy em dạo này có vẻ sút cân nhiều rồi đấy, nên cân bằng việc học và làm thêm lại đi. Hơn nữa anh cảm thấy em cũng nên đi đây đó một chút chứ cứ vùi đầu vào học tập và làm thêm thế à?

- Thôi được rồi, em là sinh viên đại học rồi đấy.

Sẽ có người thắc mắc vì sao anh lại luôn quan tâm bạn như vậy. Vì sao á? Đơn giản là vì cả hai rất hợp nhau, hơn nữa lại còn là người sống rất tình cảm, những lời như vậy không có gì gọi là vượt quá giới hạn đâu. Chỉ là hôm nay...

- Ừm... y/n này, anh hỏi em một câu được không?

Anh có vẻ hơi lưỡng lự mà lên tiếng.

- Tiền bối cứ hỏi, em sẽ nhiệt tình trả lời.

- À... Em... Em có người yêu chưa? Ah, anh chỉ tò mò chút thôi vì anh chưa thấy em nói về việc này bao giờ cả.

Thật ra thì bạn cũng hơi bất ngờ chút đấy vì anh đột nhiên lại đi hỏi câu đó, nhưng mà bạn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Có lẽ đã quen thuộc với câu hỏi này rồi chăng? Đám bạn của bạn cũng hay hỏi câu này lắm.

- Không lẽ nhìn mặt em giống như cái đứa có bạn trai mà giấu lắm à?

Bạn nói hơi nghiêm túc để chọc ghẹo anh một chút. Và anh đã mắc bẫy rồi đấy.

- Hả? À không, không đâu. Nhìn em dễ thương như vậy anh nghĩ em phải có bạn trai rồi chứ.

Cả thế giới ra đây mà chứng kiến biểu cảm bối rối đáng yêu của anh đi kìa. Đáng yêu quá đi, nhìn anh như đứa trẻ bị bắt lỗi ấy. Đến sau này, ở một thời điểm, bạn nhận ra anh thật ra rất đáng yêu khác hẳn với dáng vẻ khí chất ngút trời ở trường.

Bạn cười rồi nói với anh:

- Em đùa tí thôi. Em thật ra chưa yêu ai cả.

- Sao vậy?

- Chỉ là em chưa tìm được người thích hợp để yêu. Với cả em cảm thấy không yêu em vẫn sống tốt đấy thôi.

Sau khi bạn giải thích xong thì anh tự nhiên im lặng hồi lâu, dường như đang nghĩ về điều gì xa xăm lắm vậy. Rồi bỗng nhiên anh lên tiếng:

- Vậy... em thấy anh thế nào?

Và bây giờ người im lặng là bạn. Chính xác là não bạn đang đơ đến mức không nói nên lời luôn. Muốn hỏi anh thế nào là thế nào cơ chứ nhưng câu chữ đã hình thành lại không thể cất lên được.

- Em bảo rằng chưa tìm được đối tượng thích hợp mà đúng không, vậy anh thì sao?

May mắn sao xe đã đến nhà bạn. Anh dừng xe lại trước căn nhà của bạn và đồng thời quay sang nhìn bạn và kết thúc câu hỏi của mình.

-...

Bạn vẫn trong trạng thái chưa ngậm được mồm vì câu hỏi vừa rồi của anh. Không thấy bạn trả lời lại, anh chỉ thở dài một hơi, giọng nói lại nhẹ nhàng cất lên.

- Đến nhà em rồi, đi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá.

Đến lúc anh nói chữ "nhà" thì bạn mới bừng tỉnh lại. Trời cũng đã hết mưa luôn rồi này, may thật. Động tác bạn cứ hấp tấp từ tháo seat belt cho đến mở cửa xe, đầu óc bạn cứ như ở trên trời ấy. Thấy hành động của bạn anh đành phì cười rồi chào tạm biệt bạn và lái xe về. Còn bạn, bạn chỉ kịp cúi đầu với anh như chào lại, còn chưa kịp nói câu cám ơn nữa.

Bạn bước vào nhà và đi lên phòng được một lúc thì có tin nhắn gửi đến.

Jinhwan: Anh biết câu hỏi đó hơi đường đột với em, nhưng hãy cho anh nghe câu trả lời sớm nhất nhé! Và còn nữa, đi ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon.

Bạn đọc tin nhắn vừa được gửi đến mà tâm trạng thêm rốii bời. Sao hôm nay những câu từ quan tâm của anh lại khiến bạn cảm thấy ngượng ngùng đến thế?

Bạn đồng ý rằng bạn rất mến Jinhwan vì anh là một người cực kì tốt bụng, nhan sắc thì khỏi bàn, lại còn pha lẫn vẻ đáng yêu vì cái chiều cao hơi khiêm tốn ấy, lắm lúc mấy đứa bạn của bạn và bạn anh còn bảo hai đứa bạn thật hợp đôi, hai đứa có chiều cao khiêm tốn. Nhưng mà tình cảm chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.

Bạn nằm ngẫm nghĩ về câu hỏi của anh, bất chợt kí ức ùa về. Bạn nhớ cái ngày mới nhập học, bạn đang mải mê tìm mấy con bạn trong trường thì lỡ đụng phải anh. Lúc đó, anh đã chỉ đường cho bạn và còn tận tình dẫn bạn đến nơi, sẵn tiện giới thiệu về trường và các phòng học. Ấn tượng của bạn về anh không là tốt thì chỉ có tốt hơn.

Sau đó tần suất bạn gặp anh ở trường nhiều hơn. Bạn bắt đầu thân với anh là vì trong đám bạn chơi là có 2 cậu bạn Donghyuk và Yugyeom (Yugyeom nhà GOT7 đó mấy cậu), 2 cậu ấy chơi thân với hội bạn của anh lắm. Còn nhớ lúc anh gặp lại bạn, anh đã rất bất ngờ và bảo quả là có duyên. Như đã nói, cả hai bạn khá hợp nhau vì tính cứ trầm ổn, nhàn hạ, lại còn thấp nhất nhóm nữa chứ =))).

Bạn tự hỏi, cả hai có nhiều điểm chung vậy, lại còn hiểu nhau, quan tâm nhau nữa, có hay không nên cho mình một cơ hội được hợp pháp hoá sự quan tâm này?

Suy nghĩ một hồi lâu, bạn nhấc điện thoại lên và soạn tin. Tin đã gửi rồi. Bạn lặng lẽ nhắm mắt lại và thiếp đi.

Tin nhắn từ y/n.

You: Em cũng rất hiếu kì về việc chúng ta có bao nhiêu điểm chung nữa đấy.

Đọc xong dòng tin nhắn bạn gửi đến, khoé môi anh bất giác nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt anh.
____________________________


Đm cái con trải qua 16 cái xuân không mảnh tình vắt vai giờ lại phải viết chuyện tình nên câu văn cục súc vl.
Tôi còn có thù với môn Văn nữa nên câu văn chả bay bổng tẹo nào =)) sad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro