12.Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đề cao sự tưởng tượng của các cậu, nên chap này chỉ giống nhứ lời tâm sự vậy. Cốt truyện thì mỗi người tự tạo nên tùy tâm trạng nhé ❤
__________________________

"31/3/2018

Ngày hôm nay lại đến rồi nhỉ, ngày sinh nhật của anh.

Em biết không y/n, cứ đến cuối tháng ba là anh lại nhớ em lắm đấy. Người đẹp của anh có đang hạnh phúc không vậy? Nơi đó hẳn thật khác với tiết trời ở Seoul em nhỉ? Nếu nơi đó nóng như trời hè, đừng ăn đồ cay nóng đấy. Còn nếu lạnh như mùa đông, nhớ mặc thặt ấm đó.

Ngăn kéo chứa những kỉ niệm vụn vỡ đó cứ mở ra dù anh đã cố gắng đóng lại. Quãng thời gian đau đớn ấy vẫn còn đeo bám anh đến tận bây giờ này. Anh thật muốn cho nó biến mất đi như cách em rời xa anh vậy, nhưng con tim anh lại không cho phép. Có người bảo anh là kẻ si tình, là tên điên vì yêu, mà có lẽ anh điên thật rồi, từ giây phút gặp em anh đã có tên trong bệnh án của bác sĩ tâm lý mất rồi.

Em có biết rằng vào những đêm trăng sáng, anh lại thấy hình bóng của em hiện hữu trong căn nhà đã nguội lạnh từ lâu. Kể cả khi anh cố chấp xoá đi ảo ảnh khi ấy thì em lại hiện lên ngày một chân thật hơn. Anh tự hỏi vì sao mình lại cố xoá đi khi biết chắc rằng vẻ đẹp nơi em là một điều hiển nhiên vĩnh hằng?

Trong tâm trí anh, em lúc nào cũng sống thật khoẻ mạnh, nụ cười xinh đẹp ấy luôn đọng trên đôi môi em mỗi khi anh nghĩ đến em.

Hôm nay là sinh nhật anh, hãy đứng trước mặt anh và hát chúc mừng sinh nhật như em vẫn hay làm ngày trước đi chứ. Hãy kết thúc hành trình dài của em và quay trở về bên anh thôi em à.

Cho dù có phải đánh đổi cả thế gian, anh cũng chỉ cần có em bên cạnh. Bởi vì em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời tăm tối của anh. Em chính là ánh sáng, là thiên thần kéo anh lên từ vực thẳm. Vậy cớ sao nguồn sống của anh lại có thể rời xa anh nhanh như vậy??

Có lẽ là do anh quá tồi tệ chăng? Là do anh đúng không em? Anh xin lỗi y/n của anh nhiều lắm. Ngày hôm ấy nếu anh không để em đi, nếu anh níu giữ đôi tay nhỏ bé ấy thì có lẽ ngày hôm nay vẫn sẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh.

Anh vẫn nhớ rõ mồn một, khi nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của em, anh đã không thể ngừng tự trách bản thân mình. Và khi ấy, em đã nhìn anh, vẫn nụ cười sáng chói ấy mà dặn dò anh đủ điều, còn xin lỗi vì không thể cho anh một sinh nhật thật trọn vẹn nữa chứ. Đến phút cuối cùng mà em vẫn chỉ lo cho anh như vậy thì làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân mình được chứ?

Cám ơn em và cũng xin lỗi em vì tất cả. Cám ơn em đã cho anh được đắm chìm trong tình yêu mà có lẽ cả đời này anh cũng không tìm lại được. Đây cũng sẽ là bức thư cuối cùng mà anh gửi đến y/n của anh. Anh sẽ sống thật tốt và em cũng phải thế nhé! Giữa chúng ta chỉ có "tạm biệt" chứ không phải "vĩnh biệt" nên hãy chờ anh nhé! Anh sẽ tìm được em sớm thôi.

Anh yêu em, y/n của anh.

                     Koo Jun Hoe"

__________________________

Dạo này tôi bị nghiện bài Way Back Home của SHAUN các cậu ạ. Nhạc hay mà lời đả thương kinh khủng luôn
ㅠㅠ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro