il capolavoro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Bá tước Darwin, Jeffrey vẫn là một thằng nhóc bẩn thỉu chạy việc cho một nhà chài ở Mạn Đông.

Đó là lần đầu tiên cậu trai nghèo được nhìn thấy giới thượng lưu, không phải một mà là rất nhiều người thượng lưu. Họ cao, trắng bệch và kiêu ngạo. Người đàn bà mà mọi người gọi là "Madam Bianco" đứng phía trên cầu nhìn xung quanh một lượt rồi chỉ tay vào cậu rồi hất cằm. Người chủ thuyền đánh chẹp miệng tiếc rẻ nhưng rồi cũng khom lưng nhận lấy một túi những đồng xu sáng loáng rồi tháo dây ở chân cho cậu. Từ đó Jeffrey trở thành người làm vườn cho Dinh thự Trắng.

Lần thứ hai cậu lại nhìn thấy Darwin là năm thứ bảy cậu giúp việc cho dinh thự. Đó là một sáng mùa hạ nắng trắng trời. Là lần đầu tiên cậu được phép tự tay mình cắt tỉa giậu hồng trắng ở Vườn Tây. Khi cậu đang tỉ mẩn tạo hình cho giậu cây thì ngài bá tước trẻ của Dinh thự bước tới. Trời đang vào giữa hạ nên ngài chỉ mặc độc bộ áo lót lụa trắng. Lần đầu tiên Jeffrey tin rằng thiên thần có thật và họ đúng nghĩa là phát sáng. Ngài bá tước nở nụ cười, đuôi mắt cong lên. Ngài khẽ ngắt một nhành hoa và tiện tay, Jeffrey nghĩ, ngắt luôn cả trái tim cậu làm vườn và đem cất trong hộp nhung đỏ ở sâu trong tủ gỗ sồi thơm.

"Bá tước chẳng bao giờ chịu chăm chỉ ra khỏi phòng như vậy!" - Andrew, thằng hầu phòng vừa nói vừa huýt sáo khi nó trông thấy bá tước Darwin đứng bên giậu hồng lại với bộ đồ lót lụa trắng dưới ráng chiều đang dần ngả cam. Đã tròn chằn chặn một tháng người ta thấy vị quý tộc trẻ tuổi cứ mỗi buổi chiều sẽ ra Vườn Tây và đem về một nhành hồng trắng. Cũng vừa vặn một tháng, Jeffrey mỗi ngày đều để dành bông hồng đẹp nhất cho một thiên thần cậu ta yêu.

Đêm ở Rome. Ánh trăng bàng bạc rưới vàng khắp mọi nẻo đường. Có mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng trong không khí. Gần đây người Ý bắt đầu chơi hoa tulip giống như người Hà Lan. Người ta nói về những khoảnh đất ở đâu đó xa xôi ở bên kìa bờ sông, nơi mà dưới lòng đất đang có những hạt mầm đang lớn dần chờ ngày mẩy hạt lớn lên thành những bông hoa mà họ gọi là giống hoa thượng đẳng. 

Nhưng Jeffrey chẳng quan tâm. Hoa tulip trắng chẳng xinh đẹp bằng một góc bá tước Darwin của cậu. Jeffrey nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh ngài bá tước trần trụi ở dưới thân mình. Cậu từng vô tình thấy Darwin tắm. Cơ thể cậu thiếu niên quý tộc gầy và trắng, cánh tay và cẳng chân thẳng tắp. Jeffrey chỉ ước một lần được nâng niu cơ thể ấy như cái cách mà quý bà madam Bianco nâng niu nhưng cánh hồng trắng đẫm sương đêm vào mỗi buổi sớm mai. Không! Cậu sẽ còn nâng niu ngài hơn cả thế. Cậu sẽ nói cho ngài biết rằng bá tước Darwin của cậu còn rực rỡ hơn cả vầng dương chói lọi. Nhưng đáng buồn thay! Cậu trai làm vườn sẽ chẳng bao giờ được tới gần vị bá tước cậu khát khao đến chết ấy. Madam Bianco luôn để mắt tới cậu như cách bà để mắt tới đám sâu xanh ẩn lất trong giậu hồng như thể bà biết trong đầu người làm vườn của bà đang suy tính điều gì.

Biết đâu, đêm nay sẽ khác...

Jeffery nấp ở cổng Đông, chăm chú nghe ngóng động tĩnh. Độ nửa tiếng sau, một cỗ xe ngựa từ từ xuất hiện cứ như nó vừa đi ra từ bóng tối đen đặc. Thêm nửa tiếng nữa, Jeffrey nhận ra thân hình quen thuộc đang gấp gáp băng qua vườn, nhanh chóng leo lên xe ngựa rồi lại mất hút trong bóng tối. Madam Bianco gần đây có nhân tình bên ngoài, cứ chín giờ tối bà sẽ lên một chiếc xe ngựa đen đến một nơi chẳng ai biết để hò hẹn với tình yêu trẻ bà đang mê mệt và chỉ trở về khi trước khi mặt trời lên một tiếng. Jeffrey tin rằng đây là cơ hội của cậu.

Khi tiếng xe ngựa dần khuất xa, cậu trai làm vườn chạy như bay về phía Vườn Tây. Khu vườn của dinh thự hôm nay như dài ra cả ki lô mét. Jeffrey gồng sức chạy, cánh cửa vòm bên hông dinh thự đang hé mở như mời gọi cậu hãy mở cửa ra và bước vào bên trong nơi có tình yêu đời cậu đang chờ đợi.

Jeffrey nhận ra chuyện này thật tội lỗi. Ở trong phòng ngài bá tước trẻ và ôm hôn ngài ấy là chuyện không một kẻ làm vườn nào được phép làm hay có gan làm. Nhưng khi Jeffrey nghĩ rằng mình nên dừng điều tội lỗi này lại thì chính cậu đã kéo ngài bá tước ngã xuống giường và nằm đè lên người ngài ấy. Khoảnh khắc chiếc áo ngủ bằng lụa xanh thượng hạng kia trượt xuống để lộ một bên vai trắng như sứ Thanh hoa của người bên dưới, Jeffrey đã quyết định tạm thời vứt bỏ lí trí của mình. Cậu trai vạm vỡ gục mặt vào hõm vai ngài bá tước trẻ, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra lướt dọc theo chiều xương quai xanh. Thân người bên dưới khẽ run lên vì sự kích thích nhỏ, vài tiếng ư ử phát ra từ cổ họng. Điều này khiến lí trí Jeffrey còn đi xa hơn nữa. Cậu đánh liều thò một tay vào bên trong áo ngủ, khẽ mơn trớn vùng bụng phẳng lì có phần gầy guộc của ngài bá tước trong khi trườn người lên ngậm lấy vành tai mỏng. Ngài bá tước trẻ lần đầu được trải qua những xúc cảm kỳ lạ không thể ngăn bản thân run lên hay phát ra những âm thanh dễ khiến người ta đỏ mặt.

"Bá tước, ngài thích điều này chứ?"

Jeffrey đánh bạo hỏi trong khi tay trái vẫn lộng hành trong áo, vài lần vô tình một cách cố ý lướt qua hai điểm mẫn cảm trên ngực.

"Jay! Đừng gọi tôi là bá tước, gọi tôi là Darwin."

Đêm phong nguyệt chẳng ngắn chẳng dài. Jeffrey nhớ từng tấc da trên cơ thể chàng bá tước trẻ, nhớ rõ từng tiếng rên rỉ như cầu xin như thổn thức của ngài, nhớ những dòng chảy ấm nóng trắng đục mang theo tất thảy tinh hoa được phóng túng. Đến lúc này, ôm tình nhân bé nhỏ đã say giấc trong tay Jeffrey vẫn chưa thôi nhung nhớ người. Ánh trăng ở Rome rất sáng, qua cửa sổ phòng để ngỏ ánh trăng tràn vào đậu trên khoang ngực trắng gầy đang nhấp nhô theo nhịp thở của vị bá tước. Jeffrey thấy mình như kẻ khát sắp chết vớ được cái giếng đầy. Cậu ôm Darwin vào lòng, hít một hơi đầy lồng ngực mùi thơm xa hoa trên tóc chàng quý tộc rồi nhắm mắt. Ngày mai khi mặt trời lên cậu sẽ phải thức dậy thật sớm và trở về căn phòng cạnh bếp của mình. Nhưng đêm nay, hoa tuplip đã nở. Hãy để cậu trai làm vườn sống trọn vẹn trong tình yêu.

— Hết //180408//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro