Chap 2: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nghe vẻ hốt hoảng của Heeseung rồi chìa cho cậu chiếc điện thoại trước mặt có tin tức về con trai thứ tập đoàn Iland trong lòng liền có chút nhưng vẫn trấn an bản thân không được rủ lòng thương xuống, nhất định phải vô tâm nhất có thể. Hanbin quyết định bỏ ngoài tai, vừa đưa số tiền giao hàng cho Sunghoon, vừa lạnh lùng thốt lên

"Anh ta cũng không còn nhỏ, nếu không học được cách trân trọng bản thân thì không ai có thể làm được điều đó cả. Cũng muộn rồi, tớ về trước đây, hai người có ở lại thì dọn dẹp quán hộ tớ nhé, cảm ơn".

Chẳng để hai người còn lại nói thêm câu nào, Hanbin nói đi một phát là đi. Một cái đánh trống lảng khá dứt khoát khiến hai người họ chỉ biết nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Dẫu sao thì, họ cũng đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng mà Hanbin đã trải qua mấy năm trước, nhưng cũng không muốn vì những điều không đáng mà chủ quán lỡ tình cảm của mình. Suy cho cùng, người tên K đó, không hẳn là kẻ xấu xa gì.

***

Hanbin đi đứng đợi xe bus một hồi lâu, chuyến xe cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng phát đợt tính hiệu từ xa. Nhưng trong mắt Hanbin lại bị một tín hiệu khác làm nhiễu tín hiệu đang chú tâm. Chiếc xe Lamborghini màu xanh dương đậu gần đó bấm một hồi còi dài dằng dặc, khiến những người xung quanh đều có chút khó chịu. Nhưng Hanbin thì không, cậu muốn tránh hơn là đứng đó và khó chịu. Bởi lẻ, chỉ cần nhìn biển số và màu xe, Hanbin ngay lập tức đoán được là ai.

Người nọ từ trên xe bước xuống, bộ vest sang trọng như vừa trở về từ bữa tiệc muộn. Anh ta lạnh lùng tháo kính, đưa cho tài xế đi phía sau, tiến dần lại chỗ Hanbin đang đứng.

"Cậu cũng thật biết làm phiền người khác đấy, Hanbin".

"Dường như tôi chưa phạm phải điều gì trong bản hợp đồng để một người 'cao quý' như đại thiếu gia tập đoàn Iland đứng đây diện kiến, huống chi là làm phiền".

Anh ta cười khẩy, giấu nhẹm sự tức tưởi qua khóe mắt kia, lạnh lẽo nhìn Hanbin, chẳng vừa ý với thái độ lẫn lời nói vừa rồi.

"Đừng có đắc chí. Cậu thừa biết tôi không đời nào đến tìm cậu ngoài chuyện hợp đồng. Nhưng hôm nay thì không phải. Cậu, phải đến bệnh viện với tôi".

Thái độ ra lệnh này của anh ta, Hanbin không còn xa lạ. Nhưng vừa nghe đến hai từ bệnh viện thì khác. Qủa thật có chút bất ngờ, chẳng phải nơi đó đang là nơi điều trị em trai của anh ta sao, những tưởng anh ta sẽ cấm cậu lãng vãng đến đó, nhưng hóa ra lại là kêu cậu đến cùng, thực có chút kỳ quái.

"Tôi rất tuân thủ hợp đồng, không phải anh ra lệnh cho tôi là được".

"Sao cũng được, nhưng tôi đã thêm một khoản lớn để ra yêu cầu đặc biệt này. Và dường như có người đang cần nó thì phải?".

Gương mặt của Hanbin đanh lại, những ngón tay đang khoanh lại kia, siết chặt vào áo chiếc oác khoác màu kem. Chẳng còn cách nào khác, Hanbin gật đầu đồng ý. Cũng chỉ là gặp lại một cách ngoại lệ rồi biến mất, cũng chỉ là nói mấy câu cay đắng cứa tim người khác, có gì mà khó nhằn. Cậu trải qua rồi, những chuyện này đều nhỏ nhặt.

***

Hanbin ngồi chờ trước phòng bệnh theo yêu cầu của vị đại thiếu gia ấy. Cậu giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn dòng người qua lại. Trong lòng cậu, hẳn có chút lo lắng, hẳn vẫn không biết, sẽ nói lời gì để anh từ bỏ. Cậu thừa biết, anh chẳng khi nào chịu từ bỏ một điều gì đó gần như đã in sâu trong tiềm thức, trừ phi dùng cách thức tuyệt tình nhất, chính là làm anh tổn thương, từ chính cậu.

Đôi tay lạnh buốt siết chặt cho đến khi cả thảy người nhà của anh bước ra. Họ đều dùng đôi mắt không mấy hoan nghênh để đối đãi với cậu. Dẫu sao sau hôm nay, cậu sẽ chẳng liên quan gì đến họ ngoại trừ bản hợp đồng, nên cậu chẳng bận tâm, cứ thế mà bước vào trong.

Căn phòng lạnh lẽo đến mức Hanbin muốn trấn an hơi thởi đang dần trở nên gấp gáp kia. Trông thấy anh tiều tụy, chăm chăm đôi mắt vào nhánh xương rồng anh mang về từ tiệm của cậu ngày hôm ấy, cậu càng không có can đảm đến thốt lên những lời cay đắng. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, nó đã lệch ra khỏi quỹ đạo mà cậu tưởng chừng sẽ nắm bắt được, không còn cách nào khác.

"K...".

giọng nói quen thuộc đánh thức sự mừng rỡ đang dần toát lên gương mặt nhợt nhạt kia. Mặc cho thứ dây nhợ quấn trên người, anh không ngại ngùng giật phăng nó, đi đến và ôm cậu thật chặt, tựa mơ hồ, tựa như là sự thật.

"Thật là em sao, Hanbin. Anh không có bị điên đúng không, là không phải do anh tưởng tượng ra đúng không?".

K càng nói, cánh tay càng siết chặt Hanbin như chẳng muốn cho cậu vụt ra khỏi tầm với của mình thêm lần nào nữa. Nhưng Hanbin thì khác, cậu muốn đẩy anh ra, muốn ra khỏi thế giới mà ban đầu vốn dĩ không nên hình thành. Một thế giới của những ảo mộng và hoang đường, sẽ chẳng có ai có thể vui vẻ từ trong thâm tâm mà gạt đầu chấp thuận sự tồn tại của nó.

"Anh dừng lại đi, K". Hanbin lạnh lẽo, thở thật sâu rồi thốt lên, không có cảm xúc ở trong đó, như một thanh âm vô hồn lơ lửng giữa không trung khiến cho K có chút ngờ vực, có chút hụt hẫng, đôi tay dần buông lỏng, buông khỏi da thịt của Hanbin.

"Anh đừng mong hôm nay em đến đây để thăm anh. Căn bản giữa chúng ta chẳng có gì khấm khá hơn kẻ xa lạ để có thể thăm hỏi nhau, đúng không?".

Ánh mắt của K dần chạm đỉnh của sự hụt hẫng nhìn Hanbin mà không thể thốt nên lời nào. Anh cũng biết anh đã gây ra cho Hanbin những vết thương khó phai, chỉ là không ngờ, Hanbin của hiện tuyệt tình lạnh nhạt hơn anh tưởng.

"Xa lạ? Mối quan hệ của chúng ta chỉ đổi lại hai từ xa lạ thôi sao?".

"Vậy anh muốn như thế nào? Muốn chung ta là mối quan hệ bạn bè, hay là mối quan hệ làm ăn, hay thậm chí là mối quan hệ từ một phía".

Câu chữ của Hanbin dần trở tạo nên khoảng cách giữa hai người, dần tiến vào trái tim sắp trở nên rỉ máu vì suốt những năm qua, trái tim ấy chân thành và động lòng đến mức chỉ một vết thương nhỏ cũng khiến nó quặn thắt. K đưa tay, siết chặt đôi vai của Hanbin, anh vẫn nhẹ nhàng chất vấn Hanbin.

"Em nói dối, đúng không Hanbin, là bọn họ ép em dùng những lời nói đáng ghét này để rời xa anh đúng không?".

Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa hàng nghìn tia hy vọng và những giọt lệ cố gắng kiềm nén, hít thở sâu rồi cười khẩy một cái, từ từ đẩy đôi tay của K ra khỏi người mình. Hanbin bình thản trả lời.

"Đúng rồi đấy, nhưng là chỉ là một nửa. Người ép tôi là anh trai của anh, anh ta yêu cầu tôi tiếp cận anh, làm quen với anh và cho anh một tình yêu nhỏ bé chất chứa tâm tư của anh, đổi lại tôi sẽ có một khoản tiền hời trang trải cuộc sống đầy rẫy sự chà đạp đáng ghét này. Còn cửa hàng, thực chất nó không đủ để tôi sống qua ngày, đành nhờ anh, mang đến cho nó một chút danh tiếng".

K suy sụp, ngàn lần cũng không ngờ tới, tình đầu của anh lại là một sự lừa dối và sắp đặt sẵn mọi thứ. Tình đầu của anh lại là kẻ ham hư vinh mà sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của người khác. Đáng trách hơn là anh lại ngu ngốc dùng sự ân cần bao dung và sự tin tưởng để đối đãi với cậu ta chân thành nhất, bất chấp sự can ngăn và ánh nhìn của xã hội này.

"Cút... cậu, cút đi cho khuất mắt tôi, mang cả nó nữa, vứt đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. CÚT".

Hanbin kiềm lòng, gắng gượng cười, rồi cầm lấy chậu hoa, chẳng phải mang về, mà là ném nó qua cửa sổ, rơi từ không trung rồi chạm đất. Âm thanh vỡ nát truyền đến tai, K siết chặt tay thành nắm đấm, không nhìn lấy Hanbin một lần khi cậu rời đi. Hừ, cả thế giới đáng ghét này, chẳng ai là thật lòng với anh cả, toàn những kẻ dối trá chỉ vì thân phận này của anh. Anh điên tiết, ra sức đập phá mọi thứ trong căn phòng này, mặc cho dòng máu đỏ thẫm rỉ ra lúc nào cũng không hay. Không nhịn được nữa, anh bật khóc giữa những thanh âm đầy xáo trộn của thế này, tình yêu mà anh cho là đẹp nhất cả đời này của anh, trong phút chốc đều hóa thành hư vô. Ông trời thật biết trêu ngươi người khác.

Căn phòng tối đèn giữa đêm khuya, chậu xương rồng với những miếng băng dán quanh mình, vẫn khô khốc giữa màn đêm lạnh lẽo, hệt như thiếu đi những giọt nước bầu bạn, cũng cạn đi chút mọng nước bên trong, hệt như tình yêu nhỏ bé giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro