Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng cao tòa nhà tập đoàn Iland, K đang ung dung xem lý lịch của người nọ, cũng không quên đôi phần đắc chí. Dẫu sao bản lý lịch này thật tốt, học vấn đều không tồi, một chút thủ đoạn đã có thể có anh ta bên cạnh quả nhiên có người sẽ không dám làm càng.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh quấy nhiễu, hiện tại dường như đã là quá nữa đêm, vốn dĩ đang thắc mắc rằng đến giờ này, vẫn có người nào ở lại công ty ngoài anh và bảo vệ, lại còn dám làm loạn, thanh âm truyền đến mỗi lúc một lớn hơn.

"Bỏ... ức, bỏ....tôi ra đi..... Tôi...đi tìm anh tôi, liên quan gì đến anh chứ. Ức...". Cậu ta say mềm, chẳng còn đủ tỉnh táo mà đối chất với bảo an, chỉ còn dùng cách rượu bia điều khiển mà đáp trả.

Vừa hay đến trước cửa căn phòng lạnh lẽo kia thì gục xuống, báo hại người bảo an phải loay hoay mãi mới đỡ cái thân hình cao khều của cậu ta lên. Nhưng thật xúi quẩy, vừa đỡ lên thì cánh cửa đột nhiên mở phăng, xuất hiện từ đâu đôi mắt lạnh đến thấu xương khiến bảo an trông thấy liền kinh hãi một phát run sợ lơ đễnh buông lỏng cậu trai kia, làm cậu ta, ngã thêm lần nữa.

"Xin.... xinnn lỗi Giám Đốc, cậu chủ nhỏ, tôi quả thực đã ngăn cậu ấy lại, nhưng mà...".

Chưa để ông ta nói hết cậu, K ra hiệu dừng lại, gương mặt vẫn không biến sắc dù hiện tại bên trong có phần tức giận đang dâng trào lên. Hất cằm ý chỉ sô pha trong phòng, anh liền bỏ ra ngoài, còn người bảo an, từng bước nặng trĩu dìu cậu út nhà họ Kim vào ghế, tới nơi liền thở dốc, mệt không tưởng.

Ấy vậy thật tâm cũng chẳng dám nghỉ ngơi lâu, ngó nghiêng một lúc không thấy bóng dáng liền ba chân bốn cẳng co giò lên tấu thoát. Mục đích chính là, không phải thấy cái gương mặt làm người ta lạnh đến từng đốt sống kia, chí ít tránh được phần nào, trái tim an lòng không tăng huyết áp phần đó.

Ông ta vừa rời, cũng là lúc K từ bếp đi ra, bộ dạng hệt bảo mẫu, tay áo sắn qua khủy, bưng bê chậu nước cùng chiếc khăn to đùng vắt trên vai. Hóa ra là đi lấy nước để lau mặt cho con ma rượu kia, bộ dạng thật khác xa ngày thường, có vẻ là lần đầu diện kiến... trong âm thầm. Dường như chẳng thể so sánh nổi với con người chỉ cách đây hơn một tuần, vừa khiến một vài người lao đao, còn khiến cả Iland này, náo loạn một phen.

Nhưng sau đó, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, chỉ vài giây khi bước vào, con người dài ngoằng kia, vừa ngủ, vừa ngáy rất lớn, anh không nhịn được liền tức giận, đặt thật mạnh cái chậu xuống, quăng luôn cả cái khăn vào trong chậu, nước văng tung tóe cả ra sàn. Tức tối, liền nhấc máy gọi người đến xử lý.

"Cậu đến công ty bây giờ đi, tôi trả lương tăng ca gấp mấy lần tùy cậu".

Nói rồi liền tắt máy, liếc con ma rượu một cái thật lạnh, vừa lạnh, lại còn rất tức giận, mắng mỏ

"Không biết uống thì đừng có ra vẻ, cái nhà này chẳng còn thể thống gì".

***

Cửa tiệm vừa kéo xuống, đúng lúc Hanbin định leo lên chiếc xe máy nhỏ rời đi, một thanh âm tự cao tự đại nghe đến nổi chẳng muốn nghe, chẳng muốn xuất hiện lại truyền đến từ phía sau. Cậu vốn dĩ tính lơ đi, nhưng dẫu sao phải nhanh chóng cắt đứt hợp đồng, bởi lẻ cậu không muốn dính dáng nhiều đến nhà họ Kim, 1 người là đủ.

"Đêm hôm khuya khoắt mà cũng có khách "quý" ghé thăm, có nên vinh dự không nhỉ?"

Nghe đến, hắn bật cười khinh bỉ, vừa hay rất tức tối, cũng vừa hay rất cảm thán, trần đời có mỗi cậu mới dám lên giọng với hắn một cách lếu láo như vậy. Đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi, hắn nhất định sẽ cho cậu nếm trải chức quyền của hắn.

'Thằng nhãi!'

"Phải để tôi nói câu đó mới đúng chứ. Dẫu sao cửa hàng này, cũng là của Iland chúng tôi, kẻ không liên quan như cậu, có tư cách gì chứ".

Hắn cười khẩy, giương đôi mắt đắc chí kiêu ngạo nhìn Hanbin. Cậu cũng quá quen với thái độ hách dịch này của anh ta, vốn dĩ chẳng mảy may gì cho lắm, có điều hơi chút ngạc nhiên với những thông tin mà hắn có được. Nhà họ Kim bọn họ người nào người nấy như gắn camera khắp nơi, tin tức nào cũng nắm trong lòng bàn tay.

"Xét cho cùng, chỉ có mỗi em trai anh đứng tên cá nhân, không đại diện cho bất kỳ tập đoàn nào kể cả Iland trong bản hợp đồng sang nhượng ấy, thế thì chúng ta đều là kẻ không có tư cách như nhau, đúng không Kim-Se-On".

Hắn hiện tại đang điên tiết vì những lời lẻ chẳng biết trời cao đất dày của kẻ phía trước. Chỉ cần nghe đến em trai của hắn một giây thôi, đều khiến hắn không kiềm chế được mà nổi nóng.

"Tôi rất không quen với bộ dạng đắc chí này của cậu". Hắn hạ giọng, nhắc nhở "Tôi, cho cậu 3 ngày, hoặc là huỷ hợp đồng với thằng nhãi Kim K, hoặc, em trai cậu, lẫn lão già nhà cậu, xảy ra chuyện gì tôi không dám đảm bảo đâu".

Hắn ngay tức khắc cười lớn, quay lưng rời đi. Hắn thừa biết điểm yếu của cậu, liền đánh động không tha. Đôi tay siết chặt, đôi mắt trừng lên như muốn buông bỏ bản hợp đồng chết tiệt giữa cậu và Seon ấy. Cậu như điên cuồng, khiêu khích kẻ phía trước.

"Hoá ra nhà họ Kim, toàn là những kẻ tiểu nhân háo thắng, bất chấp thủ đoạn như vậy sao. Thật tiếc trước đây tôi đã cảm thấy vinh dự vì được "hợp tác" với anh. Nhưng giờ thì, hai từ "khinh bỉ" này phải giành cho anh thật chân thành rồi Kim Seon. À, tôi quên mất, nhất định phải có thêm sự thương hại giành cho kẻ vô dụng như anh nữa, dùng mọi cách nhưng vẫn không thắng nổi em trai mình".

Câu nói ấy cùng giọng điệu đầy mỉa mai ấy như giọt nước tràn ly, hắn vốn đã tự đắc, còn định rời đi trong phấn khích, vậy mà, tân can hắn như bị khích tướng khiến hắn bổng chốc quên đi thực tại trước mắt, sự căm phẫn bao quanh nuốt chửng tâm trí hắn. Hắn như con sói sổ lồng, lao đến nhanh đến Hanbin, thúc một cái, đầy gân xanh vào thân hình gầy gò nhỏ bé kia.

Hanbin ngay lập tức khụy xuống ôm bụng đầy đớn đau. Có thể thân thể này chịu dày vò đến mức nôn ra máu, nhưng lòng lại như trút được hết thảy nổi lo âu, vô cùng nhẹ nhõm. Cậu dồn hết sức lực, liền chậm rãi cười khẩy, đáp trả hắn đầy sự thỏa mãn:

"Ha, cảm ơn anh nhé, cuối cùng thì, tôi và anh chẳng còn nợ gì nhau sất".

Nghe đến đây, hắn mới hóa bừng tỉnh, đôi mắt hắn tràn đầy sự hoảng loạn. Mẹ kiếp, hắn quên mất điều kiện cuối cùng mà Hanbin yêu cầu hắn khi ấy rồi, hành động thiếu kiểm soát vừa rồi của hắn chính là tự tay thiêu hủy toàn bộ công sức của chính mình. Vốn dĩ dùng bản hợp đồng để uy hiếp gã em trai đáng ghét kia, nhưng không ngờ, lại đổ sông đổ bể.

Hắn tức run người, thở từng hơi thật mạnh, gân xanh trên cổ lộ rõ, đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ dữ tợn, trừng mắt nhìn Hanbin, nhìn con mồi, từ từ cắn đứt dây câu và thoát khỏi đó. Hắn không cam tâm, cả đời này hắn đều không cam tâm, đều không muốn thua gã em trai tự cao tự đại kia. Hắn đánh thật mạnh, thật đau, liên tục không chút thương tình vào gò má xanh xao kia. Hanbin ngã khụy trước mặt hắn nhưng đôi tay đầy gân xanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ.

Hanbin không còn cử động nổi, khóe miệng chảy đầy máu tươi, đôi mắt bắt đầu lờ đờ, chỉ có thể thở dốc ôm lấy tấm thân kia. Hắn ra lệnh cho tên thư ký kia, gọi một đám người đang chờ sẵn, tiến đến cho cậu 1 bài học rồi quăng tấm séc kia, phó mặc sự sống chết của cậu. Nếu thực sự mạng lớn, ngày này năm sau hắn sẽ vẫn còn thấy cậu ngạo mạn đối đáp với hắn như vậy.

Tuyết bắt đầu dày đặc hơn cả thảy, lạnh lẽo hơn cả thảy. Cả đời này, cậu hối hận nhất chính là liên can đến nhà họ Kim, cậu không muốn nhớ đến bất cứ ai nhà họ Kim, ký ức đẹp đẽ hay đắng cay gì đó, cậu đều muốn quên sạch. Cứ như thế, giọt nước mắt hiếm hoi lặng lẽ chạm đất trước khi tinh thần cậu chẳng còn đủ sức để nhận thức được thứ gì và chìm vào cơn mê khi trước mắt là một lũ côn đồ không nhanh cũng không chậm tiến dần đến đoạt mạng sống của cậu. Khốn kiếp!

***

Ngồi hối lỗi trên chiếc ghế sô pha, cậu trai cao khều cuối gầm mặt, lo lắng siết tay vào nhau, lâu lâu lại liếc về người ở bàn chính kia. Nghiêm nghị một cách đáng sợ vậy, cậu ta chắc tới số rồi.

Ngoài cửa một người mang ly chanh nóng đến, cậu trai kia liền lúi húi kéo xuống ngồi bên cạnh, thì thầm dò hỏi về người đang có sát khí kia.

"Lúc nãy tôi say lắm sao, sao giờ người họ Kim đó đùng đùng sát khí quá vậy".

Đúng như cận vệ thân cận, tính cách của cậu Jake kia cũng có đôi phần ngạo nghễ, cậu đẩy nhẹ ly nước về phía cậu trai kia, ý chỉ uống nước, rồi nhẹ nhàng thì nói.

"Nếu cậu coi lại camera, cậu sẽ hiểu được đôi mắt đang tràn đầy sát khí kia. Với lại, tôi đã lau giúp cậu hơn 2 tiếng đồng hồ cậu mới hoàn hồn tỉnh lại thì cậu nghĩ, cậu có say không, thưa cậu chủ nhỏ?".

Cậu trai bất lực trước câu trả lời kia, vốn dĩ không nên hỏi người thân cận, hỏi xong chỉ có cảm giác tội lỗi đầy mình, có khi còn tăng thêm gấp vạn. Đúng là say quá hóa rồ mà.

"Tôi hỏi cậu, cậu lại hỏi tôi, còn trả lời dài dòng như vậy làm gì chứ. Thật là".

"Có gan hỏi thì phải hỏi cho đúng người mới không bị hỏi lại, Kim-Da-niel".

Chất giọng lãnh đạm kiêu ngạo ấy đột nhiên phát lên, gằn từng chữ tên cậu, khiến cậu ta giật nảy mình, vội vàng lúi húi gục đầu xin lỗi. Thừa biết trong lòng anh đang vô cùng tức giận, nhưng Kim Daniel nọ, liền không màng sợ hãi lập tức làm theo lời anh nói, trực diện, đối mặt chính xác, hỏi lại không sai 1 khấc.

"Sự thật là em đã say khướt, còn đến phòng anh làm loạn một phen hả anh?".

-----

Xin chào mn. Mình xin lỗi vì đã rất rất lâu rồi mình thất hứa không ra chap mới hôm nay mới đăng được, do một số trục trặc nhỏ và công việc nhiều nên hôm nay mình mới ra được chap mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình và chờ đợi đến bây giờ, chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro