chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức tin của em là ở chúa, còn niềm tin của tôi trao trọn cho em.

paris, cái chốn mà jisoo đã rời xa quá lâu, lần cuối dấu chân của ả ở đây cũng là chuyện của sáu năm về trước.

"mày vẫn ghét tao như thế nhỉ?" co rúm lại vì cái lạnh buốt mà cơn gió đông thổi qua, mùa đông lại một lần nữa tràn về nơi đây.

ngồi yên vị trên chiếc taxi ấm áp, đưa địa chỉ muốn đến cho gã tài xế rồi thu mình một góc, lặng lẽ ngắm nhìn người tình của ả. khi rời xa cái gì đó đủ lâu, khi có dịp quay trở lại những kí ức dường như đã phai mờ lại nguyên vẹn lạ thường. mùa đông của paris luôn thế, tẻ nhạt và ảm đạm, nhưng bằng cách nào đó, cái ngày mà ả cất bước rời đi, nó lại dữ dội kéo tới những trận mưa tuyết. ả còn nhớ rõ mồn một tuyết rơi không ngừng, giao thông bị đình trệ nghiêm trọng, khó khăn lắm mới tới được sân bay, nếu như không phải nó đã buông tha mà dịu bớt phần nào thì ả cũng không thể đi ngay được.

"paris lâu lắm rồi mới lại yên tĩnh thế này cháu nhỉ?"

"vâng, không ồn ào, vội vã vì đoàn người du lịch thì cũng vì mấy cuộc bạo loạn."

"nếu như nó mãi tấp nập như thế thì con người đâu có cơ hội dừng lại để ngắm nhìn cuộc hành trình mình đã đi."

"nhưng cũng vì thế mà con người che giấu được những nỗi niềm của bản thân mình."

"cháu à, chúng ta có thể dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa người khác được nhưng không thể lừa dối bản thân mình được đâu. nếu ta bỏ mặc hay xem nhẹ những vết thương trong tâm hồn của mình, một ngày nào đó cơ thể ta không thể chịu đựng được nữa và người gánh chịu những tổn thương lại là ta, thành thật với bản thân mình là một chuyện rất tốt, cháu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều dù ban đầu việc chấp nhận luôn rất khó khăn."

"mình nên học cách chấp nhận bằng cách nào nhỉ?"

"bác cũng không biết nữa, trước đây bác cũng như cháu hoang mang trong chính cuộc đời của mình và rồi một ngày nọ tìm được một người bầu bạn, người đó cùng bác trò chuyện, ngắm nhìn lại khoảng thời gian trước, bác lúc đó hiểu được rằng tất cả những điều trên đời này xảy ra đều có mục đích của nó, dù nó xấu hay tốt thì nó cũng phải như thế."

"tìm đâu ra người như thế nhỉ?"

"họ sẽ tự đến cuộc đời cháu thôi, chúng ta càng cố gắng tìm nó thì nó càng lẩn trốn, nó thuộc về định mệnh, cái mà thượng đế đã sắp xếp sẵn, ta hãy ngồi yên đợi họ."

cả hai không nói gì thêm, mỗi người đều tập trung vào việc của mình, chiếc xe dừng lại cũng là lúc ả gói gọn những suy nghĩ kia lại. ả đẩy cửa vào, chào đón là mớ bụi bẩn tích góp nhiều năm, đẩy đống hành lý sang một bên, ả xắn tay áo lên dọn dẹp. quét dọn cả căn nhà thì trời cũng đã chuyển tối, cơn buồn ngủ ập tới đánh tan đi những mệt mỏi trong cơ thể.

đêm dài triền miên cứ thế trôi qua.

sáng, paris thân yêu đánh thức ả bằng cái lạnh thấu xương, cơ thể ngủ cả đêm ngoài sofa đã mệt mỏi lại càng thêm uể oải, nhưng cái bụng đói réo gọi ả rời khỏi nhà. căn nhà jisoo đang ở cũng chính là nơi gắn bó với ả một khoảng thời gian dài trước đây, nơi chứng kiến những bước trưởng thành, những hạnh phúc cũng như đau thương. rảo bước theo con đường quen thuộc ngày trước, ả dừng lại khi thấy ngôi nhà thờ cổ kính. ả là một kẻ vô thần, không trao niềm tin vào thần thánh hay vị thánh nhân nào cả, nhưng ngày đó ả lại yêu một con chiên ngoan đạo của chúa. người mà tuần nào cũng dắt ả vào ngôi thánh đường, cùng nhau dự những buổi lễ, sao mà ả quên được lời thề nguyện đấy của em "con quỳ dưới chân ngài để thỉnh cầu người ban phước xuống cho tình yêu của chúng con, hai kẻ hèn mọn tìm được nhau nơi thế gian lắm đau khổ này." những giọt lệ em rơi ngày ấy đã mãi khắc sâu vào trong tâm khảm của ả, trở thành một mảng kí ức vĩnh viễn không thể phai mờ dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

bước qua cánh cửa, ả như đi vào một thế giới khác, không còn ồn ào, nhộn nhịp nữa mà chỉ còn sự im lặng thi thoảng là tiếng cầu kinh của những người sùng đạo. ả chọn một chỗ ở xa xa, quỳ xuống nhắm nghiền đôi mắt lại, chắp đôi tay lại như đang cầu nguyện thật sự dù ả còn chả thuộc nổi một dòng kinh đơn giản nào.

thời gian dường như trôi bất tận đến khi một bàn tay chạm vào vai, jisoo mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên là gương mặt của vị linh mục, khuôn mặt ông đăm chiêu nhìn ả, hàng lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra.

"ta thấy con ngồi đó khá lâu, con có nhiều phiền muộn thế sao?"

"à không, chỉ là đầu óc hơi nặng nề nên con muốn yên tĩnh thôi."

"nhìn con có vẻ không phải là người có đạo."

"vâng, con chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."

"cha michael, đống đồ trang trí này con đặt ở đâu được thế?" giọng nói phát ra từ ngoài cửa, có lẽ vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nên ả không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ loáng thoáng đoán được dáng người.

"con để ở ngoài cửa đi, tí nữa raphael tới rồi hai đứa cùng đi."

"vâng."

"đó là?"

"à, cô bé đó là jennie, con bé hay đến đây để giúp đỡ mấy đứa trẻ ở cô nhi ấy mà."

một cái tên ả đã cố gắng quăng nó vào dĩ vãng lại ấy vậy mà một lần nữa vang vọng trở lại, khơi dậy toàn bộ những quá khứ ả đã cố gắng chôn giấu bấy lâu.

trong tiềm thức của tôi, em chưa hề biến mất dù chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro