Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ. Mặt trời vừa lên đã có tiếng ồn ào náo nhiệt
" Lâm Trần, Dạ Nguyệt, chúng ta đi chơi đi ! "

Cậu trai với vẻ mặt buồn ngủ vội đáp

"Này, cậu điên rồi à Vu Quân giờ mới 6h  thôi đấy. "

" Thì sao chứ? Dạ Nguyệt cậu đi chơi vào lúc này được mà nhỉ ? Dạ Nguyệt ? "

Dạ Nguyệt là người điềm đạm và cũng là người điềm tĩnh nhất trong cả 3 người, và hiền lành,nhút nhát nhất trong nhóm, tuy Dạ Nguyệt trông thông minh thế nhưng rất dễ bị lừa và hay nghe lời người khác.

" Ò ờ "

Cậu đáp với giọng điệu như sắp ngủ tới nơi vậy. Sau 40p tranh cãi họ quyết định cùng nhau chơi ở nhà Vu Quân, chơi được 1 lúc thì Vu Quân đi lấy nước cho 2 người kia, trong lúc Dạ Nguyệt táy máy tay chân vô tình trượt chân mà đập trúng đầu của Lâm Trần, Dạ Nguyệt sợ hãi vội cúi đầu xin lỗi

"Làm cái gì thế hả !? "

" Tớ xin lỗi, t-tớ không cố ý đâu "

" Cậu cố tình thì có, nghỉ chơi với tớ từ hôm nay đi, tớ không muốn chơi với cậu nữa ! "

" Nhưng...? "

" Im đi ! "

Nói rồi Lâm Trần bỏ đi về nhà, tính của Lâm Trần rất dễ cọc dù chỉ 1 hạt cát bay vào mắt cũng đủ khiến Lâm Trần tức điên lên rồi, Dạ Nguyệt cũng biết thế nên cũng không dám đuổi theo vì sợ sẽ bị mắng thêm. Nhưng trong lòng vẫn thấy có lỗi, định chạy theo thì thấy Vu Quân đã lấy nước và đem tới rồi nên thôi, cậu cứ để thế nhưng trong lòng vẫn áy náy. Vu Quân nhẹ nhàng hỏi :

" Tớ vừa bỏ qua chuyện gì à? "

" À không chỉ là.... Ừm.. "

Vu Quân khẽ cười rồi bảo :

" Không sao đâu cái tên đấy vốn như thế mà, ngày mai lại ra xin lỗi ngay thôi "

" À ừm thế thì tốt quá rồi "

Thế là 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ
, còn phía Lâm Trần thì nghĩ đi nghĩ lại việc hành động ngu ngốc của mình như thế

"Nhưng nghĩ lại đụng đầu mình là một việc không thể tha thứ ! Mình sẽ hận cậu ấy cả đời vì dám làm thế ! Hừm. "

Sau khi nói chuyện vui vẻ Dạ Nguyệt lập tức đi tìm Lâm Trần vì muốn xin lỗi, thấy Lâm Trần trong nhà nên xin phép đi vào, vừa bước chân vào đã bị ba mẹ của Lâm Trần đẩy ra, rồi mắng 1 câu rằng

" Thứ mồ côi như mày thì đừng đến nhà tao ! Bắt nạt con tao rồi mà mày còn định đến nhà con tao làm gì ? Cút đi đồ dơ bẩn "

Dạ Nguyệt không hiểu tại sao mình bị nói như thế

" Mình làm vậy là quá đáng à? Nhưng mình đâu cố tình ngược lại cũng xin lỗi rồi mà..? Tại sao chứ, do họ ghét mình à?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy