g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm

trong khi wonhee đã ngủ say thẳng cẳng thì chị vẫn còn thao láo làm bài tập

nhìn dzị thoi chứ park minju hơi bị siêng nănk nha mấy chế

ẹc..còn nốt mấy cái chi tiết lung tung nữa là xong thôi!

thật lòng mà nói ấy, nhỏ ngốc kia cũng không tệ lắm-chị nghĩ vậy

kiểu..nói sao ta? lúc nó coi điện thoại, đọc sách, chép bài hay làm cái gì thì trông nó ngốc không tả được í!

nên chị gọi nó là "nhỏ ngốc" cũng đúng mà nhỉ?

bỗng...

- minju unnie...chị chưa ngủ ạ..?

má ơi hú hồn TT

- ể? nhỏ ngốc chưa ngủ à?

minju quay mặt lại phía em, mắt đối mắt trong vài giây

"uiiiiiii mắt chỉ xinh quáaaaaaa!! ước gì mình cũng được như dzậyyyy"-wonhee gào thét trong lòng từ nãy đến giờ, người gì mà xinh dữ???

- tại chị để đèn sáng..người ta hông ngủ được..._em bĩu môi, tỏ vẻ trách mắng chị. đúng mà..sáng quá ai mà ngủ được chứ..

minju cười nhẹ, gập máy tính rồi để nó sang một bên:

- vậy giờ tui đi ngủ là được đúng hơm?

- n..nae..

- ừm.

chị lao lên chiếc giường nhanh như gió, vội lấy con gấu bông và úp mặt xuống gối, nằm im.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- giới thiệu với các em, lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào ngành thiết kế thời trang khóa mình. mong các em giúp đỡ bạn trong việc học tập nha!

sau khi được giới thiệu xong, em nhanh nhảu chiếm lấy ghế ngồi bên cạnh minju.

- ghê rồi, vô được lớp tui học chung cũng giỏi phết!_chị ngồi gọn sang một bên tiện cho wonhee ổn định, liền cười híp cả mắt.

- được rồi cả lớp! hôm nay có bài tập vẽ mẫu họa tiết cho trang phục cách tân. bắt đầu làm nào!

- cô ơi! chúng em có được đổi chỗ để trao đổi bài làm không ạ?_tiếng một bạn học sinh cất lên, bao con mắt đổ dồn về phía cô giáo như thể mong đợi điều gì

- ừm..được! nhưng nhớ giữ trật tự!

//////////////////////////////////////

- nè, bạn mới? giới thiệu tên cho mình biết với?

- bạn nhiêu tuổi á? mình 2k5 nè!

- bạn mới xinh quá, cho mình xin số điện thoại nhaaa??

ôi trời...wonhee ngại chết đi!

và cũng vì ngại nên em chỉ biết cười trừ cho qua mấy câu hỏi mà em cho là ngớ ngẩn đó, bàn tay nhỏ bé cứ bám chặt lấy gấu áo minju.

- gì vậy?_chị hỏi em. chị lấy làm lạ, sao nãy giờ con bé chẳng chịu làm bài mà cứ sáp sáp vô người chị thế?

- m..mọi người đến chỗ mình đông quá ạ..._wonhee nhìn minju cầu cứu, gì chứ chuyện làm quen rồi trả lời người lạ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời em.

- haha, thì cứ làm bài bình thường đi! không ai làm gì đâu mà sợ!

//////////////////////////

- ê nhỏ ngốc! lấy cơm xong chưa?

- a...em xong rùi..

- ôi dào! sao mà cứ ngại ngùng thế hả? lẹ đi, mau ngồi xuống đây!_minju vỗ vỗ lên chiếc ghế, chỗ ngay bên cạnh mình. đúng là "ngốc"

- à, nhỏ ngốc!_chị lấy tay khều khều vai em

- dạ..?

- chiều nay tui ở lại trực nhật lớp á, nên về trước đi. khỏi đợi!

-...

wonhee ngồi im lặng nhìn khay cơm. em muốn đợi chị cùng về để nói chuyện xuông, dù chẳng biết tại sao lại muốn vậy... 

- sao không ăn? đói bây giờ??_minju lại quay qua nhìn em lần nữa. đúng là nay nó lạ ghê!

- d..dạ..giờ em ăn nè..hì hì..

- ờ

và..sau một hồi, wonhee gặng mãi mới nói với chị được một câu:

- m..minju unnie..tí nữa ra về..em đợi chị trước cổng trường nha?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro