CHƯƠNG I: FRIEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 1, Bạn 'bè?
________
Một buổi chiều, đã là giờ ra về của các cô cậu thanh thiếu niên đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Đứa nào đứa nấy tụ 3 tụ 4 với nhau mà cùng về nhà, thế nhưng có một bóng người le lỏi khiến tôi phải chú ý đến. Tuy chẳng biết đứa trẻ ấy là ai, tên gì...thì tôi vẫn có thể khẳng định rằng nó không có bạn!
Đôi mắt đầy sự căm thù và chán ghét ấy, nó ám ảnh tôi mãi. Cảm giác như có một cái gì đó đang kêu gào thảm thiết cầu xin sự giúp đỡ...
Em là một đứa trẻ xinh đẹp vô cùng, xem chừng đã có một khoảng thời gian em "được sống là chính mình".
Tôi đã quá tò mò về em nên lén lút đi theo em về nhà. Ngôi nhà em đang thuê không có lấy một bóng người
"cha mẹ em đâu?"- chẳng hiểu thế nào tôi lại tiến tới hỏi
Em quay đầu nhìn tôi, cái nhìn chằm chằm khiến tôi sởn hết da đầu! Giọng nói trong veo cất lên:
-"Họ đi làm rồi, chị đang có ý định làm hại em à? Bám đuôi mãi thế?"-em nói
Tôi ngây ra, rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận mà?
-"Không..không có đâu, chị chỉ tò mò về cô bé xinh xắn như em đây nhà ở đâu thôi..."- tôi cười gượng
Em ấy không nói gì, mở cửa và đứng nép sang một bên như thể đang mời tôi vào trong.
-"Chị vào nhà em được à?..dù ta đâu quen biết gì nhau đâu"- tôi lắp bắp
-"Không muốn vào cũng không sao, em đang muốn có bạn chơi cùng"- em ấy cúi đầu, như thể đã lấy hết dũng khí để nói ra câu đấy.
Bước vào nhà, em liền bảo tôi ngồi đợi ở sofa còn em đi chuẩn bị cái gì đó ở trong bếp.
Ngôi nhà em được trang trí rất đơn giản, nhưng bây giờ thứ tôi quan tâm là cái nhìn bóng bé nhỏ của một cô bé cấp 2 đang loay hoay trong bếp...chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn mãi,... Hình có một thứ gì đó đã hoặc đang hình thành trong tôi đối với em.
Mãi một lúc sau em bước ra cùng với khay đồ ăn nhẹ và hai lon nước, ngồi xuống cạnh tôi em bắt đầu giới thiệu về bản thân:
-"Em tên Noãn Chi An, học lớp 8C trong ngôi trường mà chị đã thấy và theo em về nhà"
Tôi biết con bé đang nói móc tôi, tôi cũng ngài ngại mà giới thiệu mình tên Dương, là sinh viên năm nhất.
- "Em dễ nhìn như này chắc có nhiều vệ tinh vây quanh lắm nhỉ?"tôi hỏi
Em cười cười, bảo "không" và còn nói rằng bản thân ghét cái lũ bè bạn trên lớp. Nhìn cũng biết, ở một cái tuổi đáng ra nên được tung tăng bay nhảy hay nổi loạn mà em phải im lặng đi học rồi đi về như thế.
-"Chị Dương ơi, em có thể hỏi là làm sao mới có thể có nhiều bạn không ạ...em chán quá, chán đến mức  sắp không chịu được nữa"- em hỏi tôi, câu hỏi bất ngờ quá...tôi chỉ biết mở to mắt ra nhìn em
-"Hiện tại em không có bạn à?"
-"Vâng vì em không muốn họ giống em"-An đáp
-"Giống em? Tại sao lại nói vậy_"
-"a..đúng rồi, hôm nay chị không về nhà có được không? Ý em là...có thể ở lại với em một chút không?"- em cướp lời tôi
-"eh..hả? Hmmm,đ-được"- lúc này tôi đã vô cùng bối rối, em ấy là một người kì lạ...tôi chẳng thể hiểu vì sao lại chủ động đến như vậy. Mà này, tôi không có ý định xấu xa nào đâu nhé.
Đêm hôm ấy, em nằm kế và ôm lấy cánh tay tôi...sao nhỉ? Tôi có cảm giác mình có một đứa con gái nhỏ nhắn?
Tôi bất động nhìn em nhắm mắt thở đều như thể đang ngủ. Cái khuôn mặt ấy cứ cuốn cuốn thế nào ý, tôi nhìn mãi không chán. Chiếc mũi nhỏ nhắn, hàng mi dài và dày, mái tóc mềm lại còn rất thơm...tôi nghiện mất
Đang đấu tranh tư tưởng thì cái An nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nó hỏi tôi một câu "Em có thể khóc không?"
Tôi thề là mặt tôi ngờ nghệch vô cùng
"Em có tâm sự à? Có thể chứ, khóc đi rồi chị sẽ lau hết nước mắt cho"-tôi nói
An nó bắt đầu kể về đời sống hằng ngày của nó, rồi từ từ khóc nấc lên...sau đó là những câu hỏi "vì sao" "tại sao lại như vậy"...v.v. Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nghe rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em. Càng được an ủi, bao nhiêu sự ấm ức, tủi thân của em được tuôn trào ra. Em ôm tôi, chặt lắm..khóc ướt hết áo tôi. Em kể về việc đã cố gắng như nào, đã chăm chỉ làm sao nhưng thượng đế đã bỏ rơi em. Mọi việc em làm chỉ để thoa mãn cái gia đình của em, em chỉ muốn được khen thôi nhưng sao khó quá
  Tôi sót vãi, ôm em mà an ủi "An giỏi lắm, An đã làm rất rất tốt rồi, An giờ nên nghỉ ngơi, không sao hết nè, Ổn hết rồi. Kể từ bây giờ, em sẽ không cần cố gắng gì nữa, sẽ không ai dám đặt ra khuôn mẫu cho em nữa..." vừa nói vừa cố lau nước mắt cho em. Có vẻ như đã trút được hết những vấn đề của mình, vì khóc quá mệt nên cứ thế ôm tôi rồi ngủ.
______
Sáng hôm sau là một hôm nắng đẹp, em thức dậy không thấy tôi đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cúi xuống đượm buồn. Nhưng rồi mùi thịt chiên thoang thoảng lại làm em giật mình.
  Em chạy vội xuống bếp, thấy tôi vẫn đang ở đó nấu cho em bữa sáng thơm ngon kia. Em lao vào ôm chầm lấy tôi như chú cún nhỏ. Tôi thề là nếu không phải đang dở tay thì đã ngất ngay tại chỗ vì em.
-"Em cứ tưởng..chị về rồi..." Giọng em nhỏ dần
-"Ngốc ạ, chị về thì sáng ai làm đồ ăn cho em đây?" Tôi xoa đầu em và nói
Em dụi dụi đôi mắt sưng sưng kia rồi dính chặt lấy tay tôi. Cảm giác không tồi, tôi bồng em lên cho An ôm cổ và dùng một tay ôm eo em nhấc lên. Cứ thế cho tới khi ăn xong bữa sáng. Rồi cùng nhau xem phim. Nãy giờ, em không nói gì cả chỉ dụi mặt vào vai tôi thôi.
-"Em thích được ôm như này lắm nhỉ?" Nói rồi tôi nâng lọn tóc nhỏ của em lên -"Em thơm vãi, tóc em cũng thế...a...chị nghiện nó mất"
Phản chiếu qua chiếc gương nhỏ cạnh tivi là đôi tai đỏ ửng của em, *dễ thương...dễ thương quá* cứ như này mãi cũng được.
__Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove