illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

illusion
terove
06 07 2024
-
07 07 2024
oneshot - fanfic - jeon jungkook

"Follow me, come and get illusion."
______________________________

Tại quán bar 875.

"Amie, cậu tính về nước bao lâu rồi mới qua bên kia lại vậy?"

Jang Minah vừa khoác vai tôi vừa hỏi.

"Chắc khoảng hai tuần nữa, tớ vẫn còn nhiều việc phải làm bên kia lắm."

Park Jimin bên này thì đang làm ra vẻ mặt nũng nịu.

"Thôi mà, ở lại với bọn này thêm một chút đi."

"Đúng đó. Lâu lâu mới về mà chỉ ở được chưa đầy ba tuần sao? Công ty của cậu đúng là nên phá sản luôn đi, ép người quá đáng rồi."

Kim Taehyung ngồi một góc nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Các cậu đừng nóng, tớ sẽ ráng xin nghỉ thêm mà, được chưa? Đừng nóng đừng nóng."

Tôi cố gắng cứu vãn tình hình.

Min Yoongi uể oải.

"Chuyện này để sau đi, giờ thì chơi tiếp!"

"Vô thôi anh em."

"Hú hú hú hú."

....

Từ đằng xa có thể nhìn thấy một người đàn ông đang mặc chiếc áo cổ lọ đen bó sát cơ thể.

Tôi đứng ngây ra một lúc mà nhìn anh.

Có một chút ấn tượng.

Người đàn ông đó có vẻ cũng đã thấy tôi đang nhìn vào anh, bỗng cầm ly rượu trên tay mà tiến về phía tôi.

Là về phía tôi.

Tôi và anh ấy, có quen biết gì nhau sao?

Anh đi đến ngày càng gần.

"Hi, có thể mời em một ly không?"

Dù đến gần là vậy, nhưng người đàn ông này vẫn biết có ý tứ mà đứng cách tôi một khoảng đủ xa.

"Tất nhiên là có thể."

Tôi lịch sự mà cụng ly với anh một cái.

"Em là lần đầu đến đây sao."

Tôi không hiểu ý anh lắm.

"Đến đây?"

"Là ở quán bar này, vì thường ngày tôi không thấy em."

"Anh ngày nào cũng đến đây sao? Chắc cũng thành khách vip luôn rồi."

"Ừm. Tối nào tôi cũng đến đây, hôm nay tính không đến vì thấy hơi mệt. Nhưng may quá nhờ tới đây nên mới gặp được em."

Người gì mà nói chuyện nghe lọt lỗ tai quá vậy.

Chắc là cũng đã nói với nhiều cô lắm rồi.

"À. Rất vui được làm quen với anh."

Tôi ngồi với anh, bỏ lại anh em đang ngồi một đống nhìn chằm chằm vào người đối diện tôi như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống người này đến nơi.

"Taehyung, cậu nói xem. Amie nhà mình có phải là đang bị dụ dỗ không?"

"Có khi một tí nữa thì lại bị chụp thuốc mà bắt đi."

Jang Minah thấy thế cũng hùa theo tham gia.

"Các cậu bị điên hết rồi à, bọn mình có tận bốn đứa chẳng lẽ để thua một người đàn ông sao? Với Amie cũng sẽ không sao đâu, tớ nghĩ anh ấy là người đàng hoàn."

"Hy vọng là vậy đi. Mà tự nhiên khi không lại đến cướp đi Amie của mình, đang vui mà. Bực bội quá."

....

"Em ở bên Úc sao? Ra là người Úc gốc Hàn."

"Ừm. Qua cũng được sáu năm rồi."

Anh gật đầu.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi bốn."

"Hai mươi bốn sao?"

Anh là có ý chê tôi già hay sao mà hoảng hốt thế.

"Hửm?"

"À không. Ý tôi là trông em trẻ hơn tuổi thật, lúc đầu còn tưởng chỉ mới hai mươi."

"Anh nói quá. Vậy còn anh, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi ba mươi hai."

Tôi đang nhâm nhi ly rượu cũng phải phát sặc.

"Này từ từ thôi, có sao không?"

"Tôi..tôi không sao."

"Anh ba mươi hai là thật?"

"Là đang có ý chê hay khen vậy?"

"Nhìn anh trông trẻ hơn tuổi thật mà, có khi còn tưởng chỉ mới là trai đôi mươi."

"Trong tình yêu em quan trọng tuổi tác đến vậy à?"

Tình yêu?

Anh là đang muốn nhắc tới chuyện tình yêu với tôi để làm gì?

"Nếu là yêu thì tôi cũng sẽ không để tâm lắm, tôi chỉ cần biết đối phương là người như thế nào thôi."

"Vậy em muốn đối phương là người như thế nào?"

Trong cơn say, tôi không suy nghĩ mà lấy đại hình tượng nào đó để nói với anh.

"Thì một người đàn ông cao khoảng mét tám, có ý chí, yêu thương tôi, biết chăm sóc cho gia đình. Và cũng phải trông bảnh trai một tí."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Ừm. Chỉ vậy thôi."

"Không phải là đang tả tôi đấy sao? Gu em là tôi à?"

"Anh nói gì vậy? Ảo tưởng vừa thôi."

Tôi và anh ngồi tán gẫu một hồi.

"Đã trễ lắm rồi mà em vẫn chưa muốn về sao?"

"Giờ tôi về đây."

Tôi loạng choạng đứng dậy.

"Nhưng bạn em đã về hết rồi."

"Gì chứ? Đùa nhau đấy à?"

"Tôi đùa em làm gì. Họ về khi nãy rồi."

"Là tại anh đấy. Họ bỏ tôi rồi kìa."

"Rồi là tại tôi, vậy tôi có thể chuộc lỗi bằng cách chở em về không?"

"Ừ. Chở tôi v..."

Hai chữ 'về đi' chưa kịp tuôn ra thì đống chất lỏng này đã vừa kịp trào ra áo anh rồi.

Tôi nôn một bãi lên áo anh.

Không biết ngại ngùng mà còn bám lấy anh như chỗ dựa cuối cùng

Càng lúc càng gần nhau hơn.

Khác với tưởng tượng, anh không những không đẩy tôi ra mà còn đỡ tôi đứng dậy.

Tránh tóc tôi dính vào chỗ lúc nãy mà làm bẩn tóc.

"Em say quá rồi."

Anh đỡ tôi, một tay trên vai mà dìu vào xe.

"Nhà em ở đâu vậy."

"...."

"Có nghe không đấy? Nhà em ở đâu?"

"...."

Anh không nghe được câu trả lời của tôi liền quay sang.

Tôi ngủ mất rồi thì làm sao mà trả lời anh được.

"Sao lại xinh đẹp vậy, hửm?"

Anh nhìn vào gương mặt đang vì rượu của tôi mà ngủ say như chết.

Không chịu được mà vồ lấy đôi môi còn vương lại chút rượu.

Anh đang hôn tôi, rồi lại tham lam cắn nhẹ một cái.

Vì tôi đang say mà, không làm chủ được mà nỡ khước từ anh.

Tôi cũng ngấu nghiến hôn anh.

Hai con người trên xe cứ như thế mà ôm lấy nhau, nâng niu đôi môi của đối phương như một báu vật.

Tối đó, tôi không ngừng gọi tên anh.

Đã là đi quá giới hạn rồi.

Nhưng tôi mặc kệ, vì đó là anh nên cũng chẳng sao.

Trong người có chút men, dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được anh đã quấn lấy tôi như thế nào.

Ước gì khoảng thời gian này chậm lại một chút để tôi có thể được ở bên cạnh anh lâu hơn.

Reng...reng..reng.

06:07 AM

Tôi thức dậy, người tôi không một mảnh vải che thân nào khác ngoài một chiếc chăn mỏng hơn lá lúa.

Kế bên tôi là anh.

Tôi muốn hôn anh một cái.

Tôi từ từ chồm qua người anh.

....

?

Tôi không quen anh, anh không phải là
Jeon Jungkook?

Gì vậy?

Sao đầu tôi lại đau như búa bổ thế này.

Đây không phải là Jeon Jungkook sao?

Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, kế bên tôi từ khi nào đã có chút động tĩnh.

Anh chàng kia dậy rồi.

"Anh? Anh là ai vậy?"

"Em nói vậy là sao? Chẳng phải hôm qua đã bảo yêu anh nhất à?

"Có nói sao?"

"Làm sao vậy? Mà hình như em nói yêu anh nhưng lại gọi tên của một người khác thì phải."

"Gọi tên của một người khác? Chúng ta gặp nhau ở 875?"

"Ừm."

"Chỉ là tình một đêm?"

"Có lẽ là vậy."

"Anh là?"

"Kang Ha Yoon."

"Aish, nhầm thật rồi."

"Nhầm gì chứ? Hôm qua đã bảo là muốn ở bên cạnh anh mà?"

"Không. Không có ở bên cạnh gì hết."

Tôi lấy ra một chiếc thẻ.

"Cầm lấy cái thẻ này và bịt mỏ lại. Số tiền này đủ cho anh sống cả đời."

"Khoan đã..."

"...."

Chưa để anh nói tôi đã lập tức lấy quần áo và chạy đi khuất chỗ này.

Dừng trước một chiếc taxi, tôi nhanh chóng trèo vào.

Đầu óc tôi vẫn chưa thể tỉnh táo nổi.

Tôi là đã nhầm anh với một người đàn ông khác thật sao?

Đúng là hai người chẳng có gì giống nhau.

À không, là chiếc áo cổ lọ màu đen đó.

Cũng chỉ là một chiếc áo thôi.

....

"Em tặng cho anh cái áo này á?"

"Ừm. Thích không?"

"Cảm ơn em, anh thích lắm."

Anh ôm chầm lấy tôi, đặt nhẹ nụ hôn đầy yêu chiều lên đôi môi nhỏ.

Nụ hôn đó.

Nụ hôn đó, đã khắc ghi trong tâm trí tôi từ khoảnh khắc đó đến tận bây giờ.

Vậy là mỗi khi say, kí ức đó lại đến và dằn vặt tôi.

Tôi đau lắm, đau đến tận tim gan.

Xin lỗi, xin lỗi vì đã chọn đi theo cái thứ gọi là sa hoa mà bỏ mặc anh lại một mình.

....

Seoul năm đó, có một người phụ nữ vì nụ hôn phút chốc của người đàn ông ấy mà mỗi đêm lại tự rơi vào ảo giác của bản thân mình.

end

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro