Illusion yunjea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue.

Jaejoong mang chai tinh dầu từ trong phòng ra, thấy dáng vẻ căng thẳng của vị khách, người đang ngồi chờ trên chiếc giường mát xa, cậu cúi đầu mỉm cười, đặt chai tinh dầu xuống bên cạnh chiếc giường rồi vắt chiếc khăn lông lên vai anh ta.

“Quý khách hãy thả lỏng một chút, mát xa dễ chịu lắm.”

Người khách thở sâu rồi nằm xuống.

“Tôi phải xưng hô thế nào đây, thưa quý khách?”

Jaejoong xoa đều tinh dầu lên tay và bắt đầu bấm huyệt trên vai người đó.

“Jung Yunho.”

“Ồ, vâng. Nhìn anh không giống người thường đi mát xa, bạn bè giới thiệu anh tới phải không?”

Những ngón tay lành lạnh ấn nhẹ lên bờ vai rám nắng.

“Vâng.”

Thấy Yunho có vẻ không thích nói chuyện, Jaejoong lại cười rồi vỗ vai anh:

“Anh làm ơn xoay người lại một chút.”

Yunho chống tay và quay người lại, khi Jaejoong đắp chiếc khăn tắm lên phần thân dưới của anh, cả hai đều sững người.

Yunho đang cương lên.

Mặt anh ngay lập tức đỏ bừng, anh ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, không biết nên nhìn đi đâu.

“Người ta khi ở trong trạng thái cực kì thả lỏng thì xảy ra chuyện đó cũng là bình thường thôi, anh không cần phải ngại đâu.” Jaejoong mỉm cười, vỗ nhẹ lên người Yunho ra ý bảo anh nằm xuống. Yunho dè dặt buông mình trên chiếc giường mát xa, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.

Jaejoong liếc nhìn anh rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

“Tôi khiến một khách hàng lần đầu gặp mặt cương lên.”

Jaejoong nằm trên chiếc ghế tựa trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lí Hankyung, hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Hankyung ngước mắt lên nhìn cậu, cười khẽ nhưng không nói gì, anh xoay xoay chiếc bút bi trong tay chờ cậu nói tiếp.

“… Tôi đã từng thử rất nhiều loại quan hệ khác nhau, nhưng làm một người lạ hưng phấn thì đây là lần đầu tiên đấy.”

“Có cảm giác ngại ngùng không?”

Hankung ngẩng đầu lên, tháo kính ra và cười.

“Không. Tôi cũng thấy rất hưng phấn.”

“Sao không hẹn anh ta đi uống gì đó để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người?” Hankyung đứng dậy tiến về phía Jaejoong.

“Quá phiền phức… vô cùng phiền phức…”

Giọng nói của Jaejoong cứ nhỏ dần nhỏ dần, như thể cậu đã rơi vào sự mơ màng của chính mình. Hankyung cầm cuốn sổ ghi chép đứng dựa vào chiếc kệ thấp bên ghế Jaejoong nằm, anh nhìn cậu cười cười.

“Ham muốn tình dục và cả nỗi sợ hãi giao tiếp với người khác của cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc thay đổi ư?”

Thay đổi?”

Jaejoong cũng nhìn Hankyung.

“Ngồi ăn tối một mình thấy cô đơn, muốn tìm một người bạn đến ăn cùng, cậu có người bạn nào chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ tới như thế không? Tối nay hãy thử xem sao.”

.

Jaejoong ngồi trước chiếc điện thoại, lướt qua danh sách những người mình quen biết trong đầu, nhưng lại không biết nên gọi cho ai. Cậu lật lật cuốn sổ điện thoại trong ngăn kéo.

Tất cả đều là tên khách hàng.

Liệu có vị khách nào đồng ý đi ăn tối chỉ vì một cú điện thoại của cậu không?

[Xin chào, ông Lee phải không ạ?… Tôi là Kim Jaejoong, chuyên viên mát xa của ông… Vâng, đúng ạ, không, tôi không gọi cho ông vì chuyện công việc, tôi chỉ muốn hỏi tối nay ông có thời gian rảnh để ăn tối cũng tôi không ạ?… Thế ạ, vâng, không sao…]

[Bà Choi phải không ạ? Tôi là Kim Jaejoong chuyên viên mát xa của bà… tôi muốn hỏi… Ah, không sao, bà cứ làm việc của bà đi ạ, vâng, không sao…]

[Chào anh, Kim Heechul phải không ạ?… Tôi là chuyên viên mát xa của anh, Kim Jaejoong… Vâng, tôi muốn hỏi tối nay anh có thời gian cũng ăn tối với tôi không… vâng……… sao? Ngày mai? Ngày mai tôi rảnh, vâng, được rồi. Tạm biệt anh.]

Sau khi cúp máy, Jaejoong cúi đầu vạch một vòng tròn dưới tên khách hàng Kim Heechul rồi thở dài.

.

“Cảm giác khi hẹn bạn đi ăn tối thế nào?”

“… Rất lạ, từ sau khi chuyển ra sống riêng, tôi toàn ăn cơm một mình.”

Jaejoong vẫn nằm trên chiếc ghế tựa trong phòng làm việc của Hankyung, hai tay để sau đầu.

“Nếu bữa cơm tối nay diễn ra vui vẻ thì thử làm bạn xem, hẹn lần gặp mặt sau nữa.” Hankyung cười, cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay.

“Nếu tôi lên giường với anh ta thì phải làm sao?” Jaejoong đột ngột ngồi dậy, trợn mắt nhìn Hankyung.

“Khi muốn làm chuyện đó hãy tự hỏi mình, tình bạn, hay là tình dục.”

Hankyung mỉm cười.

“Nhưng mà…” Đôi mắt Jaejoong nhìn Hankyung đượm vẻ hoang mang, “Tại sao tôi không có ham muốn với anh nhỉ?”

Hankyung nín cười luôn.

“Tôi nên lấy làm may mắn đúng không?”

.

Khi Jaejoong dừng xe ở ngã tư vẫn còn một lúc lâu nữa mới đến giờ hẹn, cậu nhìn chiếc đèn giao thông màu đỏ nhưng đầu thì nghĩ đi đâu ấy, cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó trước khi đến chỗ hẹn cho đỡ căng thẳng. Một chiếc xe khác trờ tới đỗ ngay bên cạnh, Jaejoong lơ đãng lướt mắt qua người lái xe. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh sẫm làm nổi rõ cơ bắp, mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương… thấy Jaejoong đang nhìn mình, anh ta liền quay ra mỉm cười với cậu. Đột nhiên một hình ảnh đầy dục tính chợt xộc lên trong tâm trí cậu, mặt Jaejoong lập tức nóng bừng lên, cậu vội quay đầu đi.

Khi tới nhà hàng lộ thiên đã hẹn, Jaejoong nhanh chóng nhìn thấy mái đầu màu hồng bắt mắt, Kim Heechul - một mỹ nam hiếm có, Jaejoong rất ấn tượng về anh ta. Thấy Jaejoong tới, Heechul đặt tờ báo trong tay xuống, mỉm cười.

“Rất vui được gặp cậu.”

“Đột ngột hẹn anh ra đây thế này, thật là mạo muội quá.”

Jaejoong cười và ngồi xuống.

“Có gì đâu, tôi cũng là người thôi mà. Sao, cậu dùng gì?” Heechul không tỏ ra khách sáo chút nào, anh dịu dàng mỉm cười và đưa thực đơn cho Jaejoong.

“Tôi muốn ăn mỳ Ý… không biết nước sốt ở đây thế nào...”

Jaejoong lật lật quyển thực đơn, chợt cậu cũng không còn thấy căng thẳng nữa.

Ăn tối xong Heechul là người thanh toán, nhưng vì Jaejoong nài ép quá, Heechul cũng đồng ý lời mời đi uống cà phê của cậu, hai người ngồi đó uống cà phê, nhìn nhau một lúc rồi đột ngột phá ra cười.

“Ok, cậu muốn hỏi gì?”

Heechul nhìn Jaejoong.

“Anh làm nghề gì?” Jaejoong cười, thả thêm một viên đường vào cốc cà phê của Heechul.

“Trai gọi.”

Heechul cười khẽ.

“… Nè, tôi hỏi nghiêm túc mà.” Jaejoong cười.

“Tôi cũng rất nghiêm túc.” Heechul nhướng mày.

Nụ cười của Jaejoong đột ngột đông cứng trên gương mặt cậu.

“Uhm… thật là… đặc biệt.”

“Thu nhập cao, quy luật cuộc sống thôi mà, thỉnh thoảng còn có thể được thỏa mãn…” Heechul vẫn dịu dàng mỉm cười, như thể đang nói chuyện về người nào khác vậy.

Jaejoong cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cậu im lặng một hồi rồi bỗng phá ra cười.

“Anh biết không, bỗng nhiên tôi thấy có chút hưng phấn.”

“Gì cơ, nghề nghiệp đó làm cậu thấy hưng phấn à?” Heechul nhướng mày nhìn cậu.

“Không phải nó rất kích thích sao? Quan hệ với những người khác nhau ấy.”

Jaejoong cố diễn đạt ý mình, cậu không tài nào che giấu được cái vẻ muốn cười trên mặt.

“Rất mãnh liệt, mạnh mẽ.”

Heechul nhìn Jaejoong, trên gương mặt là nụ cười có vẻ ngạc nhiên:

“Cậu biết gì không? Cậu rất đặc biệt.”

Jaejoong nhấp ngụm cà phê nữa và cười, cậu cúi đầu ho khan một tiếng:

“Tôi cũng nói cho anh biết một bí mật của tôi.”

Heechul lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ hết sức chăm chú.

“Tôi.là.một.kẻ.nghiện.tình.dục.”

.

“Người bạn đầu tiên mà tôi quen lại là người làm công việc đó.”

Jaejoong nằm trên ghế, mắt dán vào trần nhà, giọng vô cảm nhưng gương mặt vẫn có nét cười. Hankyung ngồi bên cạnh nhìn cậu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Cậu có cảm giác gì, có làm cậu thấy mất tự nhiên không?”

“Không, tôi còn có chút mong đợi lần gặp sau kia, tôi còn chia sẻ bí mật của tôi với anh ta.”

Jaejoong nhếch miệng cười.

“Biết gì không? Tôi thấy bây giờ cậu có thể thử quan hệ dài lâu với ai đó rồi đấy, thử để người khác bước vào cuộc sống của cậu xem.” Giọng Hankyung rất dịu dàng, giọng nói ấy trầm và có chút mệt mỏi, anh vừa nói vừa luôn tay ghi chép vào sổ.

“……… Tôi… vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.”

Jaejoong thu lại nụ cười, nằm đó không nói gì thêm nữa.

.

Cảnh sát đưa tử thi vào phòng giải phẫu, Yunho kí tên xong, mấy viên cảnh sát còn chẳng thèm lấy lại bút, bịt mũi đi ra luôn. Yunho tự đưa tử thi vào phòng làm việc, đeo găng vô trùng và khẩu trang rồi mở túi đựng xác ra.

Anh đi đến bên chiếc máy tính, bật máy ghi âm lên.

“Nạn nhân chết khoảng hai ngày trước trở lên, đã bắt đầu có hiện tượng thối rữa, vùng lưng máu tụ trên diện rộng. Đầu có tạp vật xâm nhập… gãy xương thái dương, chắc chắn đầu đã bị một vật cùn đâm mạnh.”

Yunho lật tử thi lại, kiểm tra tỉ mỉ từng phần da trên xác chết.

“Có vết thương ngoài da, trước khi chết có lẽ đã vật lộn rất kịch liệt, người chết là nữ, vùng kín có vết thương, có dấu vết xâm hại tình dục.”

Yunho quay người tắt máy ghi âm, mặt anh trắng bệch.

Anh cúi đầu nhìn những thứ nhầy nhụa trên găng tay, chán ghét tháo bỏ chúng, quăng vào thùng rác.

“Buổi xem mắt hôm qua tôi không đi… ngồi uống rượu ở quán bar, làm quen được một cô gái, tôi vốn muốn tiến triển tiếp, nhưng ngay cả tay cô ta cũng không dám chạm vào.”

Yunho ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Hankyung, hai mắt đờ đẫn nhìn xuống nền nhà. Hankyung kéo ghế ngồi đối diện anh, tay lật sổ.

“Sáng nay tôi giải phẫu một tử thi từng bị xâm hại tình dục, bây giờ thực sự ngay cả nắm tay người khác tôi cũng không muốn, tôi lúc nào cũng cảm thấy những thứ nhầy nhụa đó đang dính chặt trên tay mình… Nếu cô gái mà tôi xem mắt hỏi tôi làm nghề gì, tôi cũng không dám trả lời là bác sĩ pháp y.”

“Cậu tự ti về nghệ nghiệp của mình ư?”

Hankyung đặt sổ tay xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn Yunho.

“… Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng cật lực rửa tay của bọn họ khi về nhà sau cuộc hẹn với tôi.”

“Hãy thử thẳng thắn nói cho người lạ biết nghề nghiệp của cậu, nếu họ có thiên kiến thì hãy tìm cách thay đổi cách nghĩ của họ về mình.”

Hankyung đưa cho Yunho một tấm danh thiếp:

“Lần trước cậu đi mát xa rồi đúng không? Chuyên viên mát xa đó là người quen của tôi, cậu có thể thử trò chuyện với cậu ta xem.”

“Đi rồi.”

Yunho bỗng trở nên ngượng ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại nín lại.

Hankyung đứng dậy nhét tấm danh thiếp vào túi áo Yunho: “Trước khi đi mát xa, thử thẳng thắn một chút xem sao.”

“Chuyên viên mát xa đó… đã… làm tôi cương lên.”

Mày Yunho nhăn tít lại.

Hankyung khẽ cười.

.

Yunho dừng xe trước một cửa hàng veston, anh đứng tần ngần một lúc trước của rồi mới bước vào.

Một dọc những bộ veston cách tân màu đen nhìn rất tao nhã, Yunho muốn chọn một bộ, nhưng vừa giơ tay lên, ngập ngừng một hồi rồi lại hạ xuống.

“Thưa, quý khách muốn xem gì ạ?”

Cô bán hàng đứng bên cạnh anh hỏi.

“… Tôi chỉ muốn xem một chút thôi.” Yunho cười với cô ta rồi lập tức nới rộng khoảng cách giữa hai người.

“Quý khách cứ xem đi ạ, bộ này rất hợp với quý khách…” Cô gái mỉm cười, ướm thử một bộ lên người Yunho, anh giật mình lùi lại mấy bước. Cô ta nhìn Yunho vẻ kì lạ, không biết mình đã làm gì.

Anh chần chừ một lát rồi lùi lại bước nữa và quay người vội vã rời khỏi cửa hàng.

Thấy sắp đến giờ hẹn mát xa, Yunho lái xe lòng vòng trong thành phố ngắm cảnh, cố làm mình thoải mái một chút, lang thang một hồi anh quyết định đi rửa xe, sau khi đổ xăng, anh lái xe vào phòng rửa, cô gái xinh đẹp ở trạm xăng nhìn Yunho đứng đó bèn tiến tới bắt chuyện, anh căng thẳng lùi sang một bên làm cô ta bật cười, cô ta đặt tay lên vai anh định xin danh thiếp.

Yunho không thoải mái bèn xoay người, tay cô ta rơi tõm vào khoảng không, cô gái tức tối rủa “Đồ quái thai” rồi đi mất.

Yunho lúng túng đứng đó không biết nên làm gì.

.

Anh dừng xe trước cửa nhà chuyên viên mát xa, nhìn vào cánh cửa xanh sẫm ấy lại chợt thấy do dự.

Sau một hồi chần chừ, anh khởi động xe rồi quay trở lại con đường mình vừa đi đến.

.

“Tôi cho chuyên viên mát xa leo cây rồi, cũng không hẹn lại nữa.”

Yunho giấu mặt vào hai bàn tay, cơ thể lún sâu trên chiếc ghế sofa.

Hankyung nhìn anh:

“Thế cậu gọi điện xin lỗi người đó chưa?”

“Chưa… ngay cả giọng nói của cậu ấy tôi cũng không muốn nghe.”

Hankyung cười: “Cậu ghét người ta?”

“Không phải thế… cậu ấy rất… hấp dẫn, rất… đẹp, nhưng tôi…” Yunho ngẩng đầu nhìn Hankyung, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ, “Đó là vấn đề của tôi.”

“Cậu có vấn đề gì, nói ra cũng không hại gì đâu. Lí do cậu không muốn gặp người đó là gì?” Hankyung quay người cầm cuốn sổ ghi chép.

“Cậu ấy, lần đầu chúng tôi gặp nhau đã làm tôi cương cứng, tôi cảm thấy… hơi kì lạ… hơn nữa, sau khi cậu ấy biết nghề nghiệp của tôi, nhất định sẽ thấy kinh tởm mà muốn rửa tay đến lột cả da ra ấy chứ…”

Yunho nhăn tít mày, mắt nhìn vô định về phía trước.

“Cậu quá để ý cách nghĩ của người khác, nên mới tự gây áp lực cho mình. Hãy thử một lần thể hiện bản thân, làm những việc mình muốn làm, công việc là công việc, xong rồi thì thôi, lúc bình thường, Yunho, cậu phải là chính mình.” Hankyung đưa điện thoại cho anh, “Gọi điện xin lỗi chuyên viên mát xa rồi hẹn lần sau.”

Yunho ngập ngừng nhìn chiếc điện thoại trong tay Hankyung.

“Tôi nghĩ tôi không làm được đâu.”

“Chỉ là một cú điện thoại thôi mà.”

Hankyung cười, đung đưa chiếc điện thoại.

Yunho thở dài, chầm chậm đưa tay cầm nó.

[Xin chào, tôi là Kim Jaejoong.]

[……… Tôi, tôi là Jung Yunho………]

[Chào anh, hôm nay anh không tới, chắc có việc bận phải không ạ?]

[………… Uhm, vâng……… đó là, tôi gọi là vì……]

[Gì cơ ạ?]

[Chúng ta hẹn lần khác được không?]

[Tất nhiên là được, ngày mai tôi…… tám giờ tối tôi rảnh.]

[Ok, cứ như vậy đi.]

Yunho cúp máy và thở dài, anh ngẩng đầu nhìn Hankyung đang mỉm cười.

.

Yunho lại lái xe tới cửa hàng veston đó, anh thu hết can đảm đẩy cửa bước vào, đứng trước bộ veston mà lần trước anh đã rất thích. Sau một hồi do dự anh mang nó ra quầy tính tiền.

“Cô ơi, tôi mua bộ này, phiền cô gói lại giúp.”

Khi tới nhà chuyên viên mát xa, Yunho đứng lại xem đồng hồ, sắp tám giờ rồi. Anh khóa xe và định đi về phía ngôi nhà, bỗng một chàng trai tóc hồng đẩy cửa bước ra, lúc đi qua Yunho còn nhìn anh nữa. Yunho đứng đó ngần ngừ một chút rồi cũng bước tới gõ cửa.

“Cửa không khóa.”

Tiếng của chuyên viên mát xa Kim Jaejoong vang lên.

Yunho vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tinh dầu lần trước. Rất thơm.

Jaejoong đang tập yoga trên chiếc giường mát xa, cậu mặc một chiếc áo phông khá rộng và quần soóc, người rất gầy, gầy đến nỗi ống quần rộng lùng bùng.

Jaejoong quay lại thấy Yunho liền đứng dậy, lau mồ hôi trên trán.

“Anh đã tới! Anh uống gì đó nhé… uhm, anh thích uống gì?”

“……… À vâng, tôi… uhm…”

“Tối cuối tuần thì Martiny là tuyệt nhất, anh có thích cho quả trám vào không?” Jaejoong vừa cười vừa bước tới mở tủ lạnh.

“Không, không cần đâu.”

Yunho đứng đó nhìn chiếc giường mát xa, nỗi ngượng ngùng lại dâng lên trong lòng anh.

“Chiếc áo rất đẹp, chắc là đắt lắm?” Jaejoong đưa ly rượu cho Yunho, cậu ngắm chiếc áo và đưa tay vuốt nhẹ, Yunho nhất thời quên cả tránh né, “Nhưng loại vải này dễ nhàu lắm, để tôi treo lên cho anh.”

Yunho gật đầu và cởi áo đưa cho Jaejoong.

“Mát xa cần nhất là phải thoải mái và thư giãn, anh không việc gì phải căng thẳng vậy đâu.”

Jaejoong rút khăn tắm từ tủ khử trùng ra, “Ok, anh cởi đồ ra đi.”

Yunho im lặng cởi cúc áo, khi anh cởi quần, cậu quấn chiếc khăn tắm quanh thân dưới của anh.

“Anh làm nghề gì?”

Chỉ là một câu hỏi tình cờ nhưng lại làm Yunho cứng người.

“Tôi…”

“Không tiện trả lời ư? A, thật thất lễ. Tôi xin lỗi.”

Jaejoong cười và vỗ nhẹ lên vai Yunho bảo anh nằm xuống, sau đó cậu đổ tinh dầu ra tay.

“Tôi là bác sĩ pháp y.”

Yunho nằm đó chăm chú nhìn Jaejoong.

Cậu im lặng một lúc.

Yunho buồn bã nhìn đi nơi khác, nỗi đau khổ không thể kìm nén nổi dâng lên trong lòng anh.

“Rất đặc biệt……”

Bên tai anh bỗng vang lên giọng nói nhuốm màu thích thú của cậu.

Yunho quay đầu lại.

“Rất đặc biệt, anh Jung… kể tôi nghe về công việc của anh đi.”

Jaejoong cười và nhẹ nhàng áp bàn tay ướt tinh dầu của mình lên vai Yunho.

“Gặp lại anh ta cảm giác thế nào?”

“……… Không biết nữa, là lạ sao đó……”

“Có muốn lên giường không?”

“……… Rất lạ, không muốn.”

“Chỉ muốn ôm chứ không muốn làm tình ư? Cậu thích anh ta à?”

“Anh điên rồi, chúng tôi mới quen mà.”

“Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, vậy cậu có thích tôi không?”

“Được rồi, cứ coi như anh đúng đi.”

.

Heechul nằm sấp trên chiếc bàn mát xa, lật lật cuốn sách của Jaejoong, vừa xem vừa nhai táo. Jaejoong mang rượu tới, khua khua tay ý bảo Heechul nằm lui ra. Heechul lười biếng nhích sang bên cạnh rồi đột ngột ngồi dậy xem đồng hồ.

“Lát nữa có hẹn tiếp khách, có lẽ tôi phải đi đây.”

Dứt lời liền vội vàng đứng dậy.

“Tò mò quá, có phải anh sắp gặp một vị khách rất kì lạ đúng không?” Jaejoong nằm đó nhìn Heechul.

“Người khách này đúng là rất kì lạ.” Heechul vừa mặc áo khoác vừa bước ra cửa.

Jaejoong hiếu kì ngồi dậy.

“Người đàn ông này nói khi làm chuyện đó hy vọng có một người ngồi xem.”

Heechul cúi xuống đi giày.

“Thật á?” Jaejoong kinh ngạc.

“Ừ… thôi, tôi đi đây.” Heechul quay lại vẫy tay chào Jaejoong rồi quay người định đi thì di động đổ chuông.

[Alo? Uh, tôi sắp đi rồi đây… Cái gì? Alo? Giờ cậu rút thì tôi biết làm sao! Cậu đúng là… alo???]

Jaejoong bật cười nhìn Heechul đang tức tối:

“Sao vậy?”

“……… Đã hẹn thằng đó rồi, giờ lại đột ngột bảo có việc không đến được.” Heechul giận dữ ném cái điện thoại xuống giường, nhíu mày thở dài.

“Nhìn hai người làm tình thôi hả, có phải làm gì khác không?” Jaejoong nhìn Heechul.

“…… Chỉ cần ngồi đó thôi… không cần làm gì hết.” Heechul vẫn đang cáu kỉnh, “Bình thường mình giúp nó bao nhiêu là việc, thế mà…”

“Thấy tôi thế nào?”

Jaejoong vội ngồi thẳng dậy, phấn khích nhìn Heechul.

“Cậu á?”

Heechul cười.

“Chỉ nhìn thôi mà, tôi làm được. Anh nghĩ tôi nên mặc gì?”

.

“Ahh… ah… chầm chậm thôi……………… ahhh……”

Jaejoong không thoải mái ngồi đó, cậu muốn thả lỏng mình, nhưng nhìn hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau, người cậu cứng đơ lại. Một Heechul thường ngày vẫn cùng cậu nói nói cười cười giờ đang bị người ta đè nghiến xuống mặc sức muốn làm gì thì làm. Từ khi biết công việc của Heechul cậu đã mường tượng ra cảnh này, nhưng chưa nhìn thấy tận mắt thì đúng là không thể cảm nhận hết được.

“Ahh… quý khách, làm ơn nhẹ nhàng một chút…… ahh!!”

Heechul đạt đến cực cảm rồi.

Jaejoong cúi đầu vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng bừng lên của mình, và phát hiện chính mình đang hưng phấn.

.

Khi cậu về nhà thì đã là nửa đêm, Heechul ngủ lại ở chỗ người đàn ông kia, Jaejoong tự lái xe về, ban đêm đường rất vắng, khi dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư, cậu chống tay lên vô lăng, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong kính chiếu hậu, đột nhiên cậu ngượng ngùng quay đi, nhìn chiếc đèn giao thông phía trước. Trong mơ hồ hình như gương mặt của một người đã hiện lên trước mắt cậu.

Bỗng nhiên Jaejoong thấy muốn cười.

.

“Tôi đang nghĩ, nếu là bình thường, tôi sẽ tìm đại một người nào đó mà thỏa mãn, nhưng lúc ấy tôi lại chỉ muốn làm tình với một người thôi.”

Jaejoong nằm trên chiếc ghế tựa nhìn Hankyung.

“Lúc ấy người xuất hiện trong đầu cậu là ai?”

“………… Một khách hàng.”

Jaejoong ngắc ngứ quay đầu đi như thể đang giận dỗi vậy.

“Đó là… là một khách hàng như thế nào? Nhất định là rất đặc biệt đúng không.” Hankyung nhìn cậu cười vẻ rất thích thú.

“Là một bác sĩ pháp y… người có mùi formalin… nhưng tôi lại thấy rất gợi cảm.”

Jaejoong nói khẽ, gương mặt dần ửng hồng.

“Gợi cảm?”

Hankyung bật cười.

Jaejoong ngồi thẳng dậy:

“Anh có nhớ chuyện tôi làm một khách hàng lần đầu gặp mặt cương lên không?”

Hankyung mỉm cười gật đầu.

“Chính là người đó… tôi không biết là mình lên cơn nghiện hay là làm sao nữa, lúc nào tôi cũng muốn chạm vào anh ta.”

Jaejoong có vẻ buồn bực lắm.

“Lúc nào cũng muốn chạm vào là sao, cụ thể một chút đi.” Hankyung nhìn cậu, “Nghề của cậu là chuyên viên mát xa, có thể đó chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.”

“Tôi là người rất chuyên nghiệp, từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi lên giường với khách hàng của mình cả.”

Jaejoong hơi bị kích động.

“Thế xuất phát từ mục đích gì mà cậu lại làm khách hàng của mình hưng phấn vậy? Cái này không thuộc về phạm vi phục vụ của cậu thì phải.”

“Tôi……”

Jaejoong lặng người, chăm chú nhìn đôi mắt có chút khoái trá của Hankyung.

“Cậu nói cậu quen một người làm trai gọi. Tại sao cậu lại đặc biệt tốt với người đó vậy?”

“Tôi ngưỡng mộ anh ta.”

Jaejoong đờ đẫn nhìn về phía trước, nhưng lại không phải là nhìn Hankyung:

“……… Tôi rất ngưỡng mộ anh ta.”

Hankyung im lặng, đợi cậu tiếp tục nói.

“Rất ngưỡng mộ…………”

Giọng nói của Jaejoong cứ nhỏ dần nhỏ dần, và cậu cũng không tiếp tục câu chuyện vừa nãy nữa.

.

Sau khi ra khỏi phòng khám Jaejoong đi thẳng tới quán rượu, cậu uống hết ly Rum này đến ly Rum khác, tuy không biết mình đang buồn bực điều gì, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên có rất nhiều chuyện buồn đang quấy nhiễu cậu, sau đó cậu uống Vodka, lúc này mới có cảm giác say, cậu quay đầu nhìn những người đang nhảy nhót giữa sàn nhảy, lòng cậu bỗng cảm thấy…

Rất trống rỗng.

Cậu cảm thấy cuộc sống như thế này rất trống rỗng.

Trước mắt cậu dần trở nên nhạt nhòa, hình như có ai đó đến bắt chuyện, Jaejoong mơ mơ hồ hồ đi cùng anh ta.

.

“…………… Ahhh…… ahhh… chậm một chút, đồ khốn!”

Cơ thể bị đè nghiến trên giường, Jaejoong dần tỉnh táo lại, nhận thấy mình lại quan hệ bừa bãi nữa rồi, cậu bất lực vùi đầu xuống gối, những nhịp đẩy mạnh mẽ của người phía sau cũng không thể thỏa mãn được ham muốn của cậu. Jaejoong nhấc người dậy, đột nhiên cậu cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, cậu quay lại đạp người đó xuống giường.

“Anh có làm được không vây? Cả đời anh chưa làm tình bao giờ hả? Anh muốn chọc tôi tức chết sao?”

Anh ta vẫn đang ngồi trên sàn nhà, hình như vẫn đang trong cơn kích động chưa định thần lại được.

“Cút đi!”

Jaejoong vứt quần áo vào mặt anh ta.

Sau khi người đàn ông đó đi khỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Jaejoong đờ đẫn ngồi trên giường, lòng chợt thấy mơ hồ.

[…… Alo?]

[Hankyung, là tôi đây.]

Jaejoong trần truồng ngồi trên chiếc ghế sofa, tay nghịch nghịch dây điện thoại.

[…………… Jaejoong? Muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy?]

Lúc này Jaejoong mới xem đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi.

[Tôi nghĩ, tôi cần anh.]

[Cái gì?]

[Lúc nãy tôi lại lên giường với người lạ.]

Hankyung thở dài ở đầu dây bên kia.

[Làm thế nào đây? Sao tôi lại……” Jaejoong đau khổ úp mặt vào đầu gối.]

[Jaejoong, cái cậu cần không phải là tôi. Hãy tự hỏi bản thân mình cần cái gì đi.]

Tôi cần gì ư?

Jaejoong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đờ đẫn ngồi trên chiếc sofa.

Tôi, rốt cuộc tôi cần gì đây?

.

Trưa hôm sau khi tiếng chuông cửa vang lên Jaejoong mới sực nhớ ra mình có hẹn với khách, cậu vội đứng dậy khoác chiếc áo choàng rồi ra mở cửa, đó là bác sĩ pháp y Jung Yunho. À, phải rồi, lần trước có hẹn hôm nay tới mà.

“Uhm… xin lỗi anh, hôm qua tôi thấy hơi mệt… nên quên khuấy đi mất…”

Jaejoong ngại ngùng cười với Yunho.

Yunho cũng mỉm cười.

“Mời vào.” Jaejoong lùi sang một bên, khi Yunho đi vào, cậu mới phát hiện vết băng bó trên tay anh, cậu vội đưa tay kéo anh lại, “Tay anh bị sao vậy?”

Hình như Yunho bị giật mình, anh vội rút tay ra:

“………… Hôm nay khi mổ đầu, bị xương thái dương cứa vào tay.”

Tuy anh giải thích, nhưng giải thích xong lại càng thấy ngại ngùng hơn.

Nhưng Jaejoong thì bật cười:

“Sáng bận như vậy mà trưa anh cũng tới ư?”

“…… Vì chúng ta đã hẹn rồi.”

Yunho hình như muốn tránh né ánh mắt của Jaejoong, anh quay người đi về phía chiếc giường mát xa.

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Jaejoong vừa cười vừa đóng cửa lại.

Tâm trạng của cậu đột ngột nhẹ nhõm hẳn.

Sau khi mát xa xong, Yunho ngồi dậy mặc quần áo, anh ngồi trên giường ngắm Jaejoong đang pha cà phê trong bếp. Gương mặt tuyệt đẹp đó, cái cổ tay trắng ngần mỏng manh đó… Yunho ngắm cậu đến ngơ ngẩn. Jaejoong cảm thấy ánh mắt ấy, liền ngẩng lên nhìn Yunho và mỉm cười.

Trái tim anh bỗng điên cuồng đập loạn nhịp.

Yunho chặn tay lên ngực. Cảm giác này, thật lạ lùng.

Cậu ấy chỉ mặc áo choàng, khi cậu ấy mát xa cho anh, Yunho thậm chí nhìn thấy cặp đùi trắng muốt của cậu. Cảm giác này là gì? Có một chút hưng phấn, lại có một chút sợ hãi, mồ hôi vã ra trên thái dương của anh.

“Anh muốn uống cà phê không?”

Jaejoong bê tách cà phê tới.

“Không, tôi phải đi bây giờ đây.”

Yunho hoảng hốt đứng dậy, cầm áo khoác vội vã lao đi.

“Nghe nói đợt tăng lương lần này lại không có tên hắn ta… Jung Yunho ấy.”

“Cái nghề pháp y này vốn đã là một công việc hết sức đặc thù rồi, hắn lại còn suốt ngày trưng ra cái bộ mặt tâm thần có vấn đề đó nữa, người ta ghét cho là phải.”

“Nghe nói khi hắn ta du học ở Mỹ có biệt danh là 'Jung Yunho six feet under'~”.

“Là sao?”

“Bên đó chôn người chết toàn chôn dưới 6 feet chứ còn sao nữa…”

Yunho đứng trong phòng giải phẫu nhìn xác chết trên chiếc xe đẩy, tai nghe những lời bàn luận của đám đồng nghiệp ngoài cửa. Có lẽ vì khí lạnh trong phòng, anh cũng thấy máu mình như sắp đông cứng. Lần đầu nghe thấy những lời đó tay anh run lẩy bẩy, nhưng bây giờ Yunho cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.

Hóa ra thực sự chỉ có người đã khuất mới không làm tổn thương người khác.

“Keng” một tiếng. Vứt con dao phẫu thuật lên bàn giải phẫu, Yunho quay người tìm bao thuốc trên bàn làm việc.

Rút điếu thuốc ra mà lại không có bật lửa, anh buồn bực bới ngăn kéo, nhưng không tìm thấy cái bật lửa đâu cả, cuối cùng anh tức giận vứt bao thuốc xuống đất.

Anh cứ đứng đó chăm chăm nhìn bao thuốc, rồi lại im lặng cúi xuống nhặt nó lên, rút ra một điếu đưa lên miệng, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Anh bạn, cho xin tí lửa.”

Hai người mới nãy còn bàn luận về anh sững người, run rẩy châm lửa cho Yunho xong liền bảo:

“Cái đó… ở đây cấm hút thuốc đấy.”

“Phiền quá, người anh em linh động chút đi.”

Yunho cười với anh ta.

Bọn họ lại càng thêm lúng túng, bật cười khan rồi đi mất.

Nhìn bóng hai người đó rời khỏi, anh hít sâu một hơi thuốc, nhưng lại không cách nào giải tỏa được nỗi buồn trong lòng.

Kéo ghế ngồi hút thuốc trước bàn giải phẫu, Yunho nhìn thi hài đã chuyển sang màu xanh, tâm trí bỗng trôi nổi đi đâu đó.

Khi định thần lại, anh không nhớ ra nổi mình vừa nghĩ cái gì nữa, lòng lại thấy mơ hồ.

Thuốc lá bị nhiễm hơi ẩm trong phòng giải phẫu, hút cũng không thấy ngon, cuối cùng anh phải dập thuốc vứt đi. Yunho đứng dậy định pha cho mình một ly cà phê. Anh rất ít khi uống cà phê, cũng rất ít người dám uống cà phê ở chỗ anh, cà phê bị vón thành cục, đến lúc anh đập ra được thì mới phát hiện ra không có nước nóng.

Yunho bỗng nhớ tách cà phê nóng ấm trong tay Kim Jaejoong.

Một chiếc ly sạch sẽ tỏa hương cà phê nồng nàn, đôi tay bê nó là đôi tay hơi gầy gò của một chàng trai, nhích lên một chút sẽ thấy cái cổ tay nhỏ nhắn đó… Cậu ấy mặc áo choàng, ngực áo ướt đẫm mồ hôi, khi cậu nhìn anh gương mặt tươi cười vừa đẹp, lại vừa ấm áp nữa.

Tất cả mọi thứ bên cạnh đều lạnh lẽo, dường như chỉ có cậu ấy là ấm áp.

Đáng lẽ lúc đó phải cùng uống cà phê với cậu, sau đó nói với cậu, Cảm ơn.

Yunho đặt hộp cà phê xuống rồi cầm chìa khóa xe.

.

Khi cất chai tinh dầu Jaejoong mới phát hiện trên giường mát xa có đồ của khách bỏ quên, một bao thuốc nhỏ, mở ra mới biết đó là tài mà. Cậu vào bếp định vứt đi, nhưng khi mở thùng rác ra lại do dự.

Jaejoong nhìn bao thuốc trên tay mình, bật cười.

Hút tài mà rất đặc biệt, rất khé cổ, sau đó lại thấy hơi lơ mơ, hút hết một điếu đầu óc cậu trở nên mất tỉnh táo. Cậu rót một ly Martiny, châm thêm điếu nữa rồi lảo đảo đi vào phòng ngủ, uống một hơi hết nửa ly rượu. Vứt điếu tài mà hút dở vào đó làm nó tắt ngúm, Jaejoong nằm trên giường thấy đầu óc mơ mơ màng màng.

Có một chút mơ hồ, lại có một chút hưng phấn.

Jaejoong cố mở mắt, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy không phải là cái trần nhà quen thuộc, có lẽ là ảo giác, ảo ảnh, hay… Phải chăng là ảo tưởng?

Như thể có ai đó đang nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể cậu, từ ngón chân… tới mắt cá… Như thể có ai đó đang dịu dàng hôn cậu, hôn lên phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu… Jaejoong khẽ rên rỉ, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Cậu chầm chậm co hai chân lên, hai bên đùi cọ sát vào nhau, một chút khoái cảm yếu ớt, nhưng lại khiến cậu không tài nào kháng cự lại nổi.

“…… Uhm… ha… ha…”

Jaejoong bỗng như bừng tỉnh, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, những đồ đạc quen thuộc lại hiện hữu trước mắt cậu.

Chuông cửa đang reo.

Cậu ngồi thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, nhìn bóng mình trong chiếc gương ở đầu giường.

Ngoài cửa im ắng một lúc rồi tiếng chuông lại vang lên.

Lúc này Jaejoong mới đứng dậy mở cửa.

Là bác sĩ pháp y Jung Yunho.

“Tôi………”

Đứng trước mặt cậu, Yunho đột nhiên lại không biết phải nói gì.

“Gì cơ?”

Jaejoong đứng tựa vào cửa, ngước mắt nhìn anh, mỉm cười.

Yunho hít sâu một hơi, thu hết can đảm nói:

“Tôi có thể mời cậu một ly cà phê không?”

Jaejoong nhìn anh, ánh mắt có vẻ gì đó thâm trầm làm Yunho gần như chỉ muốn co người lại, rồi cậu lại mỉm cười.

“Anh vào nhà trước đi đã.”

Jaejoong cầm bàn tay quấn băng của Yunho, thấy anh vẫn cứng đơ, cậu mỉm cười áp bàn tay quấn băng ấy lên má mình. Yunho vừa thấy căng thẳng, vừa thấy lúng túng, nhưng lại không muốn rút tay về.

Jaejoong kéo anh vào phòng rồi quay người đóng cửa, Yunho đứng đó nhìn chiếc giường mát xa. Bỗng Jaejoong ôm chầm lấy anh.

Toàn thân Yunho đông cứng.

Jaejoong úp mặt vào gáy anh, bàn tay quấn quanh eo Yunho vuốt ve dần xuống dưới.

Như thể ảo tưởng đã trở thành hiện thực, cuối cùng đã cảm nhận được hơi ấm có thật, Jaejoong mỉm cười, hai bàn tay kéo gương mặt anh lại gần hơn để nhìn cho thật rõ. Tay anh dừng trên mông cậu, cảm giác hưng phấn đến độ không thể nào khống chế nổi mình nữa. Nhìn gương mặt mê đắm của Jaejoong, anh không kìm được cúi xuống hôn lên môi cậu, hơi thở nóng hổi vương vấn giữa hai người, Jaejoong bật cười, vít cổ Yunho xuống hôn lại anh nồng nhiệt.

“Chúng ta mới quen nhau chưa lâu…”

“Có thể từ từ tìm hiểu mà.”

Jaejoong dùng miệng mình chặn lời Yunho, đôi chân quấn quanh eo kéo anh sát gần mình hơn.

“… Em ấm quá, Jaejoong, em thật là ấm áp…”

Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, anh vùi mặt vào má cậu.

Là nước mắt ư?

Jaejoong mở mắt nhìn lên trần nhà, thứ âm ấm trên má cậu lúc này là nước mắt của anh ư? Hay là, nước mắt của chính cậu.

Chiếc giường đôi thường ngày luôn có chút trống trải, giờ có hai người đang ôm chặt lấy nhau.

.

“Người tiếp theo.”

Hankyung thu dọn bệnh án của người vừa ra, đưa mắt nhìn bệnh nhân cô y tá vừa dẫn vào. Một chàng trai tóc hồng rất đẹp. Hankyung khẽ cười.

“Lần đầu anh đến đây đúng không, không cần phải căng thẳng như vậy, thích nằm hay ngồi đều được. Vậy thì, chúng ta bắt đầu bằng phần tự giới thiệu đi.”

Chàng trai nhìn Hankyung, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn mỉm cười đáp:

“Tên tôi là Kim Heechul.”

| THE END |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro