broke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
  Người ta yêu thương thất, cũng chính là người cho ta nhận lại những đắng cay, niềm đau..







" Em không yêu anh cũng được, nhưng xin em, đừng chất vấn tình cảm của anh."

" Em không chất vấn anh, em chỉ muốn giải thích rằng em và anh ấy chỉ là.."

" KHÔNG CẦN NÓI NỮA!"

Những cuộc cãi vã..

Nó bắt đầu xảy ra thường xuyên xảy ra hơn..

Tiếng nức nở vang lên khe khẽ..

Gì vậy..? Anh đang khóc sao?

Từng giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng chảy trên gương mặt tuấn tú của anh..

" Hee yeon, mọi lần em không quan tâm đến những lời anh nói, nhưng xin em, lần này, hãy nghe anh, vì đây là những lời từ đáy lòng, mong em để tâm mà suy nghĩ.."

Cô nhẹ gật đầu.

" Anh biết tình cảm của em dành cho anh là không hề tồn tại, anh cũng thất vọng nhưng vẫn muốn theo đuổi em đến tận cùng, nhưng chứng kiến em mỗi ngày tiếp xúc, thân mật, thậm chí là tình tứ bên người đàn ông khác, anh không thể nào chịu được.."

" Jung..kook.."

" Nếu biết anh yêu em đến như vậy, phải chăng em đang cố tình làm anh càng đau buồn thêm?.. Xin em, nếu không chấp nhận tình cảm này thì hãy nói một tiếng..
"Bây giờ trả lời anh, em có chấp nhận anh không, Hee yeon ?"

"Em..em.."

"Chỉ cần em nói không, từ giờ, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào.. Anh hứa"

Cô khẽ thở dài, dường như điều này quá khó để quyết định, cô không yêu anh, nhưng đâu muốn anh phải đau lòng? Nhưng cô muốn dứt khoát, càng dây dưa, chỉ làm mọi việc thêm tệ.

"Em xin lỗi.. Jungkook.. thật sự chúng ta không thể.."

Không bất ngờ. Anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Tai anh như ù đi, dù vẫn còn nghe rất rõ những gì cô nói. Vậy là bấy lâu nay, anh đã sai rồi. Sai khi đã tư tưởng nhầm người, sai khi bỏ ra quá nhiều thời gian. Và cũng sai khi.. yêu cô, yêu đến cháy lòng, yếu đến mù quáng, yêu đến lụy lầm..

Cổ họng anh như bị nghẹn cứng lại, không thể phát ra âm nào..

Tim anh đã vỡ nhiều lần, chắc thêm lần này, cũng chẳng sao.. Chỉ là lần này thì khác, nó sẽ không bao giờ lặp lại những nhịp đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy người con gái anh yêu thích, vì từ nay sẽ không còn thấy cô ta nữa..

"Anh xin lỗi.. vì đã phiền em. Từ nay, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa, đúng như ý em muốn.. Anh sẽ đi, đi mãi mãi. Khuôn mặt anh rất đáng ghét, nên em cũng chẳng muốn thấy là phải."

"Chỉ là lời chúc phúc của anh dành cho em và người em yêu thì xin lỗi, anh sẽ không bao giờ đáp ứng cho em.."

Dứt câu, anh liền quay gót, chạy đi.
Anh không muốn quay lại, chỉ sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô thêm một lần nữa, sẽ lại quay về mà ôm cô vào lòng, tính chiếm hữu của anh cao như vậy, một phần cũng do cô mà nảy sinh.

Từ ban đầu, cô đã cố tình làm anh mê muội cô chỉ để thỏa mãn thứ tình cảm mơ màng của bản thân. Đến khi không còn cảm thấy yêu anh, cô lại quay lưng, mà bắt đầu với người đàn ông khác. Nhưng không hiểu có sức hút nào đó, mà cô luôn muốn anh bên mình dù trong lòng biết rõ mình đã yêu người ta.

Anh cũng biết rõ yêu cô là sai, là trái. Nhưng tình yêu là thế, nó rất độc ác, khiến cho con người quên đi tất cả. Nó như một loại ma tuý, chỉ biết đâm đầu vào người mình yêu  mà không nhận thức được rằng đó không đúng.

Phải chăng, định nghĩa "tình yêu đẹp đẽ", sẽ chẳng bao giờ tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro