Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"Trưởng phòng, anh gọi em có chuyện gì không?" - Kim Seungmin mở cửa ngó vào bên trong, sau khi xác nhận có người bên trong mới vừa bước vào vừa nói.

"Trưởng phòng gì chứ, em khách sáo quá đấy"

Dù gì đây cũng ở công ty, dù thân thiết thì chúng ta vẫn nên gọi đúng chức vụ chứ? Đúng chứ Chan hyung?" - Seungmin nói với giọng trêu đùa.

"Em nói gì cũng đúng hết!! Ngồi đi, tính cả thời gian làm nhân viên thực tập thì em làm ở công ty được 2 năm rồi nhỉ?" - Bangchan vừa nói vừa mở tập hồ sơ trước mặt.

"Um vâng."

"Trước giờ toàn làm trợ lý?"


"Biết rồi còn hỏi, anh cố tình phải không?" - Seungmin bĩu môi giận dỗi nói.

"Haha, đâu có, anh chỉ xác nhận lại thông tin thôi"

"Đừng có trêu em nữa, nói gì nói nhanh đi, tý mấy người kia không thấy trợ lý chạy vặt lại làm ầm lên cho coi!"

"Được rồi, em yên tâm đi, từ nay em sẽ không phải làm trợ lý chặt vặt nữa đâu."

"L-là sao...?"

"Thì từ giờ làm quản lý idol chứ sao!"


"THẬT Á!!!"- Seungmin giật mình bật dậy.


"Ừ ừ" - BangChan vừa nói vừa lấy 1 tay bịt tai lại, tay còn lại xoay đầu Seungmin chấn tĩnh cậu lại.

"Hồ sơ idol ở đấy, nghệ sĩ người Hàn nhưng hoạt động bên Nhật, bây giờ trở về Hàn hoạt động, mai xuống sân bay rồi, em sẽ phải ra đón đấy! Em cứ ngồi ở đây từ từ mà xem đi, anh ra ngoài có chút việc."


Seungmin đến bây giờ vẫn bất ngờ, nhìn tập hồ sơ trước mặt chỉ muốn nhảy cẫng lên, cậu vừa hát vu vơ, tay lấy tập hồ sơ. Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt người nghệ sĩ, cậu giật mình làm rơi tập hồ sơ.


____________________


Seungmin sau khi tốt nghiệp đại học chật vật mãi cuối cùng cũng trở thành nhân viên của ban quản lý idol tại JYP nhưng từ khi trở thành nhân viên chính thức thì toàn làm trợ lý chạy vặt, cuối cùng cậu cũng trở thành quản lý cho 1 idol người Hàn trước đều hoạt động bên chi nhánh Nhật Bản của JYP không hiểu sao giờ lại về quay lại Hàn hoạt động. Giây phút cậu mở tập hồ sơ idol ra, cậu dường như đứng hình, đó là Lee Know, à không nói đúng hơn là Minho lấy nghệ danh là Lee Know. Từ khi Minho đi du học và không còn thông tin gì nữa, thế mà anh lại trở thành idol khi nào không hay. Seungmin chỉ không ngờ cuối cùng cậu và anh sẽ gặp lại nhau như thế này.

Lúc đầu khi thấy tên anh Seungmin dường như có ý nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội lần này không hiểu sao cậu lại sợ gặp anh như thế, có thể sau 5 năm không liên lạc, cậu nghĩ anh chắc chỉ muốn ngầm bảo với mình hãy từ bỏ anh đi. Nhưng khi nhớ đến BangChan cậu là từ bỏ suy nghĩ ấy, cậu cũng ngầm biết, 1 phần nhờ có BangChan giúp đỡ cậu mới có cơ hội này, cậu không muốn lãng phí công sức của anh, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ khả năng của bản thân.


Seungmin gặp BangChan khi cậu năm nhất còn anh đã năm tư, 2 người cùng câu lạc bộ nên từ đó mà trở nên thân thiết, BangChan luôn lo lắng quan tâm Seungmin, nói đúng hơn là vì anh thích cậu nên mới làm như thế, BangChan nhiều lần ngầm gợi ý với Seungmin là anh thích cậu nhưng chỉ có mình Seungmin là chưa nhận ra.


____________________

"Yeahhhh!! Cuối cùng cũng được tan làm."- Seungmin vừa nói vừa bày ra dáng vẻ như một ông chú đanh dãn cơ.

"Đi nhậu với anh đi, coi như chúc mừng em thăng chức" - BangChan lấy tay khoác lấy vai Seungmin rồi nói.


"Hôm nay em có hẹn rồi, khi khác đi ha, em xin lỗi nhaaaa" - Seungmin vừa nói vừa bắt taxi. Taxi vừa tới cậu đã vội chạy đến mở cửa xe, để lại cái khoác tay của BangChan bơ vơ ở lại. BangChan cũng giật mình mà rút tay lại khoanh ra sau lưng. Seungmin đanh đi thì quay lại vẫy tay tạm biệt anh. Cậu bây giờ thật sự rất giống cún con nhỏ bé chạy ra khỏi vòng tay ấm áp của người thương mình. BangChan thấy thế cũng đành ngậm ngũi, cười mỉm tạm biệt Seungmin.

___________________

"Mình được lên làm quản lý idol rồi." - Seungmin vừa nói với hội bạn vừa cầm cốc bia lên uống 1 ngụm đầy.

"THẬT Á!!! Ủa chuyện vui mà sao mặt m trong như vừa vớ phải của nợ vậy??" - Felix giật mình mừng thay mà cho bạn mà sau khi thấy khuôn mặt ỉu xìu của Seungmin thì lại tắt nắng.

"Không phải của nợ, chúng m không đoán được idol mà t quản lý là ai đâu, nghe xong chúng m có khi còn sốc hơn t cơ..."

"Thế cuối cùng là ai, vòng vo mãi cũng không giải quyết được gì đâu." - Hyunjin bình tĩnh nói.

"Chuẩn chuẩn" - Han vừa nói vừa nhét đồ ăn vừa vẹn 2 bên má, trông chẳng khác sóc con với đống hạt dẻ của nó.

"Là Minho..."

Vừa nghe Seungmin nói, cả 3 dừng ngay hoạt động đang làm mà qua ra nhìn Seungmin với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn.

"Đấy, t bảo mà, chúng m còn sốc hơn t cơ."

___________

Cảm ơn mn đã đọc đến đây, hãy bình chọn cho fic của mình để mình có thêm động lực ra chap nhanh hơn nhe, đừng quên Follow để có thông báo mới nhất❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro