Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là sắp xong rồi, anh có chuyện gì sao Chan?"

"Không có gì, chỉ là muốn cùng em đi ăn thôi." - BangChan ở đầu dây kia nói.

"Ummm, đi ăn thì e..." - Seungmin vừa nói vào điện thoại vừa quay người lại ý muốn nhìn Minho thế nào rồi thì giật bắn mình khi thấy anh đang dí tai vào điện thoại, không hỏi cũng biết anh đang muốn nghe trộm cuộc hội thoại của 2 người.

"Aaa yah!!! Anh làm gì vậy, em giật mình đấy." - Seungmin giật mình hét to đến nỗi vang sang phía đầu dây BangChan.

"Tại em không thèm để ý xung quanh thôi, tắt máy đi rồi theo anh, chúng ta có chuyện cần nói!!"

"Em đang nói chuy..." - Seungmin còn chưa nói kịp nói hết đã bị Minho cầm tay kéo đi.

_____________

"Đi đâu vậy!!??"

"Im lặng đi!"

"Ủa ra hành lang thoát hiểm chi vậy?"

"..."

"Aaaa, đau đấy." - Minho bất ngờ đẩy mạnh Seungmin vào tường. Minho cứ thế mà nhìn Seungmin chằm chằm, 2 bên lông mày nhăn vào từ nãy chưa buông, bị nhìn chằm chằm làm Seungmin tự nhiên thấy ngại, 2 má đỏ hết lên, cậu chẳng biết đặt mắt mình vào đâu liền quay sang bên khác để lộ cái trắng muốt thu hút ánh nhìn của Minho.

Được vài phút Minho chẳng thể chống đỡ được nữa liền buông 2 tay, dùi mặt mình vào hóc cổ Seungmin.

"Em quên rồi à?" - Minho mặt vẫn để ở cổ Seungmin, chậm dãi nói.

"Em đã bảo em không rồi mà!" - Seungmin mặt vẫn quay sang 1 bên, mặc kệ cho Minho lúc bày dường như sắp cắn vào cổ cậu.

"Không phải, ý anh là, cái lời em nói hồi ở sân bay cơ."

Nghe đến đây, không chỉ 2 má mà cả 2 bên tai đã đều đỏ lên hết, nhớ chứ, sao cậu có thể quên được, hôm đấy cũng là hôm cậu mất nụ hôn đầu bởi người vẫn đang dụi mặt vào cổ cậu.

"K-không..."

"..."

Nghe đến đây, Minho người nhìn như chẳng còn chút sức lực nào nữa thì bây giờ lại bất ngờ ngửa mặt lên nhìn cậu, Seungmin thì vẫn không nhìn vô mắt anh nhưng nhìn qua cũng biết câu đang ngại.
Nghe được lời khẳng định ấy của Seungmin, Minho dường như biết mình nên làm gì. Anh lấy 2 tay áp vào má Seungmin rồi kéo lại hôn, Seungmin bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng cả người cậu mềm nhũn, chẳng làm được gì.

Minho vẫn tiếp tục đến lúc thấy Seungmin có vẻ khó thở mới tiếc nuối dời đôi môi giờ đã đỏ ửng từ khi nào.

"Em ổn chứ?" - Mặt Seungmin giờ cúi xuống không muốn cho Minho nhìn, anh lấy tay nâng cằm cậu lên, ý muốn xem mặt cậu, nhưng bất ngờ Seungmin lấy tay gạt mạnh tay Minho ra, giờ khi cậu chịu ngửa mặt lên Minho mới biết cậu đã khóc từ khi nào, khóc vì ấm ức.

"Anh xin lỗi mà, a-anh chỉ là quá nhớ em thôi, thật đấy, sau anh không thế nữa đâu." - thấy Seungmin khóc như thế Minho liền hấp tấp dỗ dành. Tự biết mình sai như nào nên anh chẳng dám nhăm nhe hay chỉ đơn giản là động vào tay Seungmin.

"Những gì em nói 5 năm trước, anh quên nó đi, coi như lúc đấy em trẻ con nên nói bậy đi." - Seungmin gạt nước mắt, rồi bình tĩnh nói, vừa rứt câu cậu vừa quay người muốn rời đi. Lúc này tự nhiên có lực tay giữ cậu lại, là Minho.

"Em đang trêu đùa tình cảm của anh đấy à, em là badboy à? Hay fxck boy?"

"..."

"Trong 5 năm qua em có biết anh đã mong chờ ngày gặp em như thế nào không, em biết anh khổ sở như nào không??!! Anh nỗ lực như thế cũng chỉ vì muốn em tự hào, muốn em có thể thấy anh trên TV mà tự hào đi khoe đấy là người mà em yêu...cũng là người rất yêu em. Thế mà em...giờ em đang nói đéo gì vậy Seungmin!!??" - vừa nói, nước mắt Minho vừa rơi không ngừng.

"..."

"Đừng có im lặng và nhìn vào anh này!!!" - Minho tức giận kéo Seungmin ép vào tường.

"Anh chỉ biết anh khổ thôi sao?"

"E-em nói sao...?"

"5 năm qua không chỉ anh buồn!!! Anh có biết trong 5 năm anh cắt đứt liên lạc em đã đau khổ như nào không Minho!!?? Em, em chỉ biết cắm mặt vào học rồi kiếm tiền làm việc, vậy anh nghĩ em sẽ có thời gian để xem TV trong khi bản thân còn đang ép không được nghĩ đến anh không? Cho đến ngày em biết idol mà em làm quản lý là anh em mới biết anh đã trở thành idol rồi!!!"

Nghe Seungmin nói, người Minho như bị xịt keo, đứng đờ người ra, đúng là anh chỉ nghĩ bản thân đã nỗ lực như nào, nhưng lại không nghĩ Seungmin đã đau khổ ra sao.

"Và anh vừa làm gì, hôn em sao? Trong khi không được sự cho phép? Nếu như có ai thấy thì sao?? Anh tưởng người ta sẽ nghĩ đây là 1 câu chuyện boy love lãng mạn sao? Không có chuyện đó đâu, anh biết sức nặng của việc bị chỉ trích mà, làm ơn đừng để sự nghiệp của bản thân đi vào ngõ cụt khi chỉ vừa về nước như thế...Giờ để em yên đi, anh về nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu chuẩn bị màn debut ở Hàn của anh rồi, thời gian sắp tới sẽ rất mệt mỏi nên hãy để mọi thứ hoàn tất chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Từng lời Seungmin nói như nhát dao sự thật đâm vào Seungmin. Nhưng tất cả những từ ngữ đều là vì lo cho anh. Bản thân Minho đã nghĩ Seungmin sợ bị nhìn thấy thì cậu sẽ bị chỉ trích nhưng cuối cùng cái cậu lo là sự nghiệp của anh chứ không phải bản thân cậu. Chưa bao giờ anh thấy bản thân là người tệ bạc như thế.

______________

Cảm ơn mn đã đọc đến đây, hãy bình chọn cho fic của mình để mình có thêm động lực ra chap nhanh hơn nhe, đừng quên Follow để có thông báo mới nhất❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro