b. trưởng phòng( futa) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thật sự cô bị hành cho phờ phạc, nàng ta hết giao đống tài liệu mà cô tăng ca đến 11h tối vẫn chưa xong, lại đến giao mấy cái lặt vặt như cần người đi xách đồ, đi tiếp khách, đi mua cà phê, lấy nước... cô chỉ cần thoáng chạm mắt với nàng ta qua tấm kính một cái thôi, y rằng sẽ bị gọi. Văn phòng có hơn chục người, wonhee hôm trước thấy cô như cái xác khô còn xung phong làm hộ mà nàng ta nhất định không chịu, bắt buộc phải là cô làm. Và ngày hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ thực tập, cô vẫn phải tăng ca, theo lời của người trưởng phòng park cực kì đáng ghét kia.

- em về trước nhé, cố gắng lên!

Wonhee, nay đã là nhân viên chính thức, vỗ về cô.

- ừm, tạm biệt, em về cẩn thận

Miệng cô khô khốc, gượng gạo chào rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính đầy chữ số. Văn phòng rộng rãi không một bóng người, đã được tắt đèn tối thui, hầu như chỉ còn một ánh sáng le lói từ máy tính và từ phòng làm việc của trưởng phòng phủ lên bóng lưng hì hục đánh máy. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, đánh tan sự tập trung của cô, quả nhiên, là nàng gọi, lập tức bắt máy

- sao thế ạ?

- này! lấy cho tôi ly trà đi, tôi khát!

- đợi tôi chút

Đặt điện thoại xuống bàn, thờ dài mệt mỏi, cô uể oải đứng dậy đi lấy trà theo sự sai bảo

Mở cửa phòng làm việc, thật ra ban đầu, cô có gõ cửa, mà gõ cửa nhiều nàng ta bị khó chịu ( tại sai nhiều đấy chứ?) nên cô được đặt cách cho vào luôn không cần xin phép. Nhìn nàng thoăn thoắt gõ máy tính, sự nhiệt huyết cao trào ngập tràn, không hề có tia mỏi mệt, cô có chút kinh ngạc

- trà của cô đây

Cốc trà nghi ngút khói được đặt trên bàn, cô cũng đã tinh tế thổi nguội đi phần nào đã nàng uống không bị phỏng. Nàng ngưng tay, cầm cốc trà

- nói chuyện với người ta ngọt sớt mà nói chuyện với tôi quá vô cảm

- ?! y-ý cô là sao?

- không có gì

Nàng ta trực tiếp nhấp một ngụm nhưng rồi lại phun ra, ngay vào áo sơ mi đắt tiền của cô mới đớn chứ.

- aish quá nóng! tính tôi chưa đủ nóng à

- à.. à vậy sao, tôi thật sự xin lỗi, đ- để tôi thổi nguội cho cô

- lại còn chát nữa, cuộc đời cô đắng đến nỗi không biết đường là gì à?

- để tôi đi lấy thêm đường Cô cắn răng chịu đựng, nàng ta còn chẳng để tâm tới cái áo 500 ngàn won đã bị loang lổ vết trà của cô nữa. Cô hậm hực đi ra cửa, cầm chặt tay nắm

- thôi không cần đầu, cô đúng là vô tích sự mà, ngoài làm việc đó ra chẳng làm được việc gì khác

' Xoảng' , tiếng cốc trà bị đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ thành từng mảnh, nước tung toé khắp nơi. Tiếng động lớn làm minju giật thót, nàng tức giận mắng nhiếc mà không biết nguy hiểm đang cận kề

- này, thái độ gì đấy?! ồn ào thế

Thẹn quá hoá giận, cô quay phắt người, nhanh chóng đến gần rồi bóp mạnh cằm nàng khiến nàng có chút sợ hãi, mặt nàng đối diện mặt cô

- đúng, tôi chỉ giỏi mỗi việc đấy thôi, cảm ơn đã khen, cô không thích tôi yếu kém như vậy chứ gì, để tôi thể hiện cái giỏi của tôi nhé?

- n-này c-cô định làm gì?

- khắc cô sẽ biết, park minju..

Không nói nhiều lời, cô lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi, vứt sang một bên, tay lần mò nhanh chóng cố gắng cởi đồ của nàng

- bỏ ra, đừng... tôi xin cô... xin cô tha cho tôi...

Mắt nàng rưng rưng, vùng vằng chống cự. Dễ dàng chặn được hết nắm đấm yếu xèo của nàng ta, thuận tay khóa tay nàng lên trên đỉnh đầu, áp sát nàng vào tường. Tay bị khóa, thân lại bị người kia ép chặt, tấm lưng trần trụi mẫn cảm chạm vào bức tường lạnh ngắt, như một chú thỏ bị dồn vào đường cùng, nàng bật khóc rưng rức. Thấy nàng khóc, cô không nhân nhượng, nàng hành cô đủ rồi, giờ đến lượt cô, khẽ mút lấy vành tai đỏ rực, vừa nói vừa thở những hơi thở ấm nóng lửa tình

- đừng khóc vậy chứ.... trưởng phòng

Nàng bị nhột, không tự chủ kêu lên một tiếng khe khẽ, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Nàng ghét nghe thấy tiếng kêu đó của mình, ngoan cố cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng nữa. Cô mê mẩn cái cổ trắng ngần của nàng, hết cắn rồi lại mút đến bóng nhẫy nước bọt ,vết tích lần trước đã mờ đi giờ chồng chéo lại thêm nhiều vết tích mới. Bàn tay cô cũng không yên phận, luồn tay vào trong chiếc bra, nắn bóp bầu ngực đầy đặn. Lột hết vải trên người, chà, thân thể này, trước vì say mà không để ý, giờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cô mới thấy được sự mảnh mai và thon thả này, thật tuyệt vời làm sao. Liếm nhẹ xương quai xanh, vuốt nhẹ lấy chiếc eo bé tí. Ngón tay thô kệch của cô rong chơi hết chỗ này tới trên da thịt nàng, ve vuốt nhẹ nhàng, mỗi lần chạm lại khiến cho nàng run lên một hồi.

Cô lần mò đến lớp vải cuối cùng nơi thầm kín, không cởi ra ngay, dùng đầu ngón tay khẽ ấn vào chỗ nhạy cảm. Nàng thật sự không muốn, nàng rất muốn thoát ra ngoài, từ chối những mẫn cảm truyền tới não liên tục, nhưng thật không hiểu sao, cơ thể nàng không theo ý nàng muốn, nó ngày càng nóng hơn, ngứa ngáy đến khó chịu, đã vậy còn liên tục tiết ra dịch nhờn. Đưa mắt lên, cô có phần không hài lòng khi nàng ngoan cố cắn chặt môi đến bật máu như vậy, đành nhoài người, tách môi nàng ra mà áp môi mình vào. Mút sạch vệt máu ngòn ngọt, chiếc lưỡi ấm nóng trườn vào cuốn lấy vật mềm ẩm hồng hồng bên trong. Vị ngai ngái của thuốc lá kèm theo cái ngọt, cái mặn của nước mắt tạo nên một hương vị đặc sắc, mê hoặc tâm trí cô mãi muốn nếm nó.

- tôi biết cô đang rất sảng khoái mà, nào, đừng cắn môi như vậy nữa, tôi đau lắm đó

Nhìn vào đôi mắt rực tình, nàng chán ghét quanh mặt ra chỗ khác, tránh né nụ hôn cuồng nhiệt mà cô trao, vô tình kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh từ môi hai người. Thuận thế, cô cười khẩy, cắn cổ nàng, tay liên tục ma sát bên dưới đến nỗi đũng quần lót đã ướt nhẹp dâm dịch.

Cuối cùng, cô cởi bỏ chiếc quần lót của nàng khi đã đùa nghịch đủ bên ngoài. Rờ hai mép thịt hồng hào nhớp nháp, người nàng giật nảy, không kìm được nữa khẽ rên. Vừa bú mút bầu ngực búng sữa, vừa lấy hai ngón thọc vô tiểu huyệt. Nàng đau đớn ưỡn người, dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai, lần đầu còn có men trong người, bây giờ không có, mọi thứ đều rõ ràng đến chết người. Hai ngón tay lấp đầy bên trong, còn di chuyển muốn nong rộng lỗ nhỏ hơn nữa. Những chuyển động chậm chạp dần chuyển thành nhanh hơn, ngón tay ra vào liên tục khiến nàng thở gấp, khó khăn hít vào những ngụm không khí lạnh buốt, hình như có cái gì sắp trào ra

Nàng đạt đến cao trào, nước bên dưới chảy ra như một dòng suối nhỏ. Cô mỉm cười, đưa hai ngón tay lên miệng, mút hết dâm thuỷ dính trên tay rồi lại hôn nàng như cũng muốn nàng nếm thử hương vị của bản thân. Nàng mờ mịt, cả thân mệt mỏi thả lỏng, cứ tưởng cô đã chơi đùa xong. Nhưng tất nhiên là không, từ này đến giờ mới chỉ là màn khởi đầu của cô thôi. Cô cởi chiếc quần tây cùng chiếc boxer chật chội, để lộ ra côn thịt đã trướng lên to tướng. Nàng thấy sự khủng bố này, nhớ lại lần trước nàng đã khổ sở như nào để đi lại bình thường, nhất quyết giãy giụa, tay chân luống cuống chống đối. Cô kịp giữ, lấy cà vạt trói tay nàng lại, ghé miệng vào tai

- ngoan nào, tôi hứa sẽ cố gắng nhẹ nhàng, nếu cô tiếp tục giãy giụa, thì e rằng lời hứa đó sẽ không được thực hiện.

Nàng nghe vậy, đành không chống đối nữa, không thì mai nàng sẽ thật sự liệt mất. Nói xong, cô như con báo hoang, tiến đến tách chân nàng ra, cắm thẳng cậu nhỏ vào hoa huyệt. Nàng trợn trừng, cả người run bần bật, cảm nhận được côn thịt lấp đầy trong mình, từng đường gân xanh cũng được nàng cảm thấy rõ ràng.

- ah~ t-to quá.. nàng yếu ớt lên tiếng

Từng vách thịt non mềm hút chặt lấy côn thịt như hàng ngàn cái miệng, cô khẽ gầm lên, suýt nữa thì ra. Cô đút sâu hơn, nắm lấy eo nàng mà nhấp liên hồi. Quả thật đã nhẹ nhàng hơn lần đầu, đúng như lời hứa, nhưng vẫn có chút quá nhanh. Hơi thở dồn dập, ngắt quãng, tiếng nhớp nháp bạch bạch hoà vào tiếng rên rỉ ái muội vang khắp cả căn phòng. Yunah ra vào ngày càng nhanh và mạnh, dường như đầu óc cũng bay đâu mất rồi chứ ở đó mà còn nhớ lới hứa nữa.

- n-ày.. ch-ậm l-lại.. cô .. a.. định giết.. tôi à

Nàng khó khăn, sự dồn dập của cô khiến câu từ không được hoàn hảo. Khoái cảm ập đến không ngừng, điều này làm nàng có chút không chịu được. Cô cúi người, gặm lấy núm vú, vừa nhấp mạnh, dường như không nghe thấy lời nàng nói. Mẹ nó, nàng làm gì có sữa mà có cứ mút hoài, đau muốn chết. Mà nói vậy thôi chứ truyền lên não nàng nó lại thành một thứ kích thích vô cùng.

No nê, cô lật người nàng, thân lớn đè trên lưng của thân nhỏ. Cô rải nụ hôn lên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, thì thào

- gọi tên tôi..

cùng lúc thúc mạnh, nàng giật người, tay đang chống xuống sô pha cũng không còn sức mà khuỵ xuống, mặt chạm lên da ghế sô pha ấm hơi người. Cô không nghe thấy nàng hồi âm, tàn nhẫn tát vào mông nàng như thể cảnh cáo

- gọi tên tôi nào

- ah~..a.. no..noh.. yun.. nah, thật là, cô thao vậy ai mà nói được?

Lấy hết sức lực cuối cùng nói một câu, nặng nhọc thở ra, cô ta thúc mạnh vãi ra, như muốn thúc chết người ta, thở còn khó chứ nói gì đến gọi tên.

- tốt

Cô cười thoả mãn, như được tiếp thêm sức lực thao ngày một mạnh bạo hơn. Hoa huyệt bị ma sát đến sưng tấy, côn thịt vẫn không ngừng lại, đã vậy còn liên tục dập vào cổ tử cung nàng.

Cô thao nàng như muốn cả hai hoà vào nhau, hết tư thế này đến tư thế khác, không biết cô đã lấp tràn tử cung nàng bao nhiêu lần. Suốt đêm, có hai cá thể đạt đỉnh của khoái cảm.



Nàng như chết đi sống lại, xụi lơ trong lòng cô, hoa huyệt sưng tấy rát buốt. Cô vô cùng thoả mãn, mặt tươi rói nằm ôm nàng, hôn vào trán nàng, hàn thuyên liên mồm, kể lại sáng hôm ở khách sạn xong mấy ngày qua cảm nhận như nào. Nàng bực mình, mắt vẫn còn nhắm tịt, chỉ mấp máy môi

- cô im hộ tôi, mệt chết đi được, mai tôi không đi được cô tính sao?

- tôi bế, không phải lo, hih

-?! rõ là bảo nhẹ nhàng, mà giờ tôi thành như vầy, bắt đền cô đấy

- tôi xin lỗi mà, tại tôi sung quá, à tôi đền bù cho cô bằng một cách này...

- cách gì?

- làm vợ tôi đi !

-...?!

- đồng ý không??????? đồng ý đi, không tôi làm cô tiếp

- này, hỏi hay là bắt ép người ta đấy, ............ thôi thì dù gì tôi chứa một bụng tinh trùng của cô rồi, kiểu gì chả có thai, cũng được, tạm chấp nhận

- thế cô làm vợ tôi à?

- ..... bị ngu à?

- hehe yêu vợ!













_________________________

àn nhomg, ra chap giờ này là sốp siêu nghị lực lun ồi nên các readers thân yêu đọc hoan hỉ nhó

à à.. sốp hỏi tí, sốp cũng định làm một chap ABO í, kbt có nên không, các bạn có thích không 🫵 cmt cho sốp bt nhó 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro