Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 am, Hồng Kông
Trong căn phòng màu hồng ấm áp, trên chiếc giường trải đầy màu hồng là một cô nhóc đáng yêu có mái tóc màu hồng kem light óng ánh xoăn bồng bềnh đang nằm cuộn tròn bên trong chiếc chăn bông mềm mại.
- Cộc cộc cộc - Tiếng gõ cửa đánh thức cô tiểu thư bé bỏng đang say giấc ngủ.
- Mời vào - Giọng nói trong veo như nước suối, ngọt ngào như kẹo bông và pha một chút mệt mỏi, uể oải.
- Mời tiểu thư xuống dùng bữa cùng lão gia - Một người phụ nữ đã có tuổi mở cửa bước vào rồi cúi đầu nhẹ nhàng nói.
- Vú Lưu cứ đi xuống, cháu xuống sau - Cô dụi đôi mắt hồng long lanh, chậm rãi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình quả dâu đi vào phòng vệ sinh.
6:30 am
Chào buổi sáng papa - Khoác trên mình bộ váy xòe phồng tay cài nơ nhỏ trước ngực, trông cô không khác gì một nàng thiên sứ đẹp hơn mộng.
- Ngồi xuống ăn nhanh đi - Một người đàn ông trông đã quá 60 tuổi nói với cô bằng giọng nói băng lãnh, lạnh lùng.
- Dạ - Trên mặt cô lộ rõ vẻ u sầu, từ sau khi mẹ cô qua đời, ông không ngừng lao đầu vào cờ bạc rượu chè, kinh doanh tụt dốc không phanh. Đối diện với tình cảnh bê bối này, một cô gái 14 tuổi không thể làm gì cả.
- À mà tại sao lại phải ăn nhanh hả papa? - Cô nhẹ dùng dĩa xúc miếng bánh ngọt lên miệng.
- Chúng ta sẽ đi Pháp lúc 7:30 - Lão Vương nghiêm nghị quyết định.
- Con sẽ không đi! - Vương Tiểu Du đập bàn thật mạnh, băng lãnh không kém ông.
- Vì sao? - Lão Vương thản nhiên, chân để vắt chéo.
- Ở ngôi nhà này có kỉ niệm của mẹ con, có hơi ấm của mẹ con, có hình bóng của mẹ con, con không lớn lên bằng sữa mẹ, không được mẹ dõi theo chăm sóc, nhưng con vẫn sẽ ở đây, ở đây có mẹ bảo vệ con - Vương Tiểu Du chực tràn nước mắt, mặt mếu máo nhưng có phần mạnh mẽ, quyết đoán.
- Được, vậy thì ta sẽ đi, có lẽ sẽ không về nữa đâu - Lão Vương cười nửa miệng, gật gật đầu đắc ý.
- Vâng papa đi, không tiễn - Tiểu Du đứng dậy cúi đầu, rồi đi lên trên phòng, không tiễn người cha ra xe.
- Cha xin lỗi con - Lão Vương mặt buồn, mày nhăn lại thể hiện sự thống khổ, đôi mắt ngấn lệ nhưng nén không trào ra.
2 tên vệ sĩ xách vali ra xe ô tô cho ông, ông sải bước ra xe, quay lại nhìn ngôi nhà ấm áp trước kia ông và vợ mình sống hạnh phúc.
- Anh xin lỗi em, và cha xin lỗi con... - Lại một lần nữa, đôi mắt ông lại ngấn lệ, nhưng lại không kìm được lại mà tuôn một cách vô thức. Bước lên xe, đôi mắt vẫn hướng tới ngôi nhà thân thương của mình, quay mặt đi, chiếc xe dần khuất mất.
------------------------
PS: Xin lỗi các bạn vì chap đầu tiên lại ngắn quá như thế này :< Vì Mochi viết ở cty mẹ vào lúc mẹ xong việc nên không có đủ thời gian mà viết cho các bạn :< Các bạn tha lỗi cho Mochi và các bạn ủng hộ truyện đầu tay của Mochi trên Wattpad nha :* Yêu mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro