in love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hôm nay tao phải đi chơi với naseo rồi, không đi với mày được, xin lỗi nhá!'

'lại em khác à?'

tên park jisung kia lại huỷ kèo phút chót, tôi cũng chẳng bất ngờ gì mấy. chơi với tên này gần 5 năm, chưa bao giờ chúng tôi hẹn đi ăn uống mà đi được cả, tên đó sẽ luôn dành thời gian cho mấy em người yêu thay vì dành thời gian cho thằng như tôi. còn về việc tôi nhắc đến 'em khác' thì là vì tên park jisung này thay người yêu như thay áo vậy, mà cũng không phải là thay, mà là chồng từng lớp áo lên nhau mới đúng. tên này là một tên khốn thật sự, quen mấy em cùng một lúc nhưng vì gia thế và gương mặt của cậu ta nên dù các bạn gái đấy có phát hiện thì cũng xem như chưa thấy gì mà quen tiếp.

hồi đấy tôi xem park jisung như một con quái vật vậy, nó đi đến từng ngóc ngách của trường để thu phục từng người, làm cho mọi người ai ai cũng thích nó, khi đó tôi thật sự không hiểu vì sao nó bắt cá nhiều tay, làm những việc tồi tệ đến thế mà cả trường vẫn tôn sùng hắn nhủ vua vậy. sau này tôi mới biết là bọn họ được park jisung cho tiền, các em gái thì được bao nuôi, giống thế. tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ sáng suốt và đánh bại được hắn ta, nhưng có vẻ là tôi đã sai.

giữa năm lớp mười cậu ấy giúp tôi đuổi bọn hay bắt nạt tôi đi. và chỉ với duy nhất một lần giúp đỡ đấy mà cậu ta đã thu phục được tôi, lúc đó tôi đã lầm tưởng rằng con người thật sự của cậu ta là người tốt. tôi ngu ngốc đến mức còn tự hỏi bản thân rằng 'có phải mình hơi quá đáng khi nói cậu ta như thế không' nhưng khi chơi với cậu ta rồi thì tôi mới biết cậu ta còn ghê gớm hơn những gì tôi từng nghĩ nữa.

quen nhiều người cùng một lúc, tình một đêm, đi đến những nơi dành cho người lớn dù chưa đủ tuổi, tụ tập bài bạc, đánh nhau, đút lót và thứ gần đây tôi mới phát hiện nữa là cậu ta còn có thể đánh một cô gái chỉ vì cậu ấy muốn chia tay mà cô gái đó lại níu kéo không ngừng.

cậu ta là một con người tệ hại, một người đáng khinh nhất mà tôi từng thấy nhưng tại sao tôi không thể tách ra khỏi cậu ấy? vì tôi yêu cậu ấy chăng? tôi đã từng ước tôi là một trong số người yêu của cậu ấy, một số hành động cậu ấy dùng để tán tỉnh các cô gái khác cũng được áp dụng lên tôi. những lúc đó nhịp tim của tôi đập nhanh dần và nhiệt độ cơ thể cũng nóng dần lên nữa. lần đầu tiên tôi phát hiện bản thân có loại cảm giác này tôi đã tự nhốt bản thân trong phòng, tại sao tôi lại có thứ tình cảm này với một đứa con trai chứ? và sao lại là tên khốn đó? cái ngày tôi chấp nhận bản thân, chấp nhận thứ tình cảm đó cũng là ngày cậu ta giới thiệu bạn gái mới của cậu ta cho tôi. khỏi phải nói lúc đó tôi đã buồn như nào, thất vọng như nào.

quan trọng nhất là tôi không xứng với cậu ấy. các cô gái cậu ấy từng cặp có thể là không giàu nức vách đổ tường như cậu ta nhưng ít nhất cũng phải là con của một nhà quyền quý. một người vì được cậu ấy cứu giúp mà tự động nảy sinh tình cảm như tôi thì làm gì xứng với cậu ấy chứ, đã vậy lại còn là con trai ? zhong chenle thảm thật đấy.

tôi sẽ không nói ra tình cảm này. đây là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục bên cạnh cậu ta. dù không nói ra nhưng tôi sẽ vẫn ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro