Hiểu thêm về anh :phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là 4 năm trước " cô nhìn anh khó hiểu hỏi

"Chỉ là không ăn toàn nên người ta đi theo người khác thôi" anh uống xong thì cũng hỏi cô "còn cô"

Cô cầm cacao lên uống "tôi cũng giống như anh vậy nhưng là 2 năm trước" chợt cả hai đưa mắt về phía nhau cùng cười

"Giờ cũng gần khuya rồi hay chúng ta về đi" cô đề nghị anh cũng ừ và cô bị trượt chân té xuống người anh va vào ghế và môi chạm môi cô và anh mắt mở to nhìn thẳng vào nhau chợt cô định đứng dậy thì tay anh đã luồn vào tóc cô kéo xuống hôn vào môi cô

So với hồi nãy thì giờ jessica càng ngạc nhiên hơn vì anh đang hôn cô còn cô không biết sao lại phối hợp hôn lại anh cứ thế jessica chân không đứng được nữa liền đẩy anh ra

Yoona nhìn jessica ,anh cũng không biết sao mình lại đột nhiên muốn hôn cô gái này "à tôi...tôi xin lỗi" anh nhìn cô lắp bắp nói jessica nói không sao cô ngại muốn quay đi thì chân cô đã sưng lên rồi

Anh thấy cô cúi xuống nhìn chân thì liền ngồi sụp xuống lấy tay cô đặt vào vai mình để không làm cô té rồi anh cởi giày cao gót của cô ra thì đã thấy chân jessica sưng lên trông thấy

Anh ngước lên nhìn cô "chân cô sưng rồi" nói xong anh xoay lưng kêu để anh cõng cô ra xe jessica chân không nước được đành leo lên lưng anh

"Cô ngồi ở đây tôi qua mua thuốc cho cô" jessica nhìn anh và gật đầu

Mua thuốc xong anh lại vào trong xe cùng cô về nhà đến bãi đậu xe dành riêng cho khu nhà đi bộ cách 5ph anh liền mở cửa xuống xe vòng lại chỗ cô đỡ cô dậy và cõng cô

"Yoong" yoona nghe cô gọi tên thân mật của mình liền quay đầu nhìn cô jessica nói tiếp "tôi có thể gọi anh tên đó không" 'được chứ' anh nói xong thì quay đầu phía trước và hai người cùng đang cười cùng chung một ý nghĩ

"Mà tôi dù sao cũng lớn hơn anh tại sao không gọi tôi là noona như gọi tiffany chứ"

Anh cười thầm và đáp "không thích" jessica nhìn anh trả lời khô khan thầm mắng 'đúng là không có lịch sự gì hết'

Tới cửa nhà thì jessica đã ngủ yoona liền cõng qua phòng cô nhưng không có khoá đành cõng cô lên phòng mình đặt cô xuống giường giúp cô cỡi áo khoác ra để cô dễ ngủ và giúp cô thoa thuốc ở chân giúp cô đỡ đâu ,xong xuôi anh ngắm nhìn cô ngồi xoay người ra khỏi phòng

Jessica đã tỉnh lại từ lúc anh đặt cô xuống giường nhưng do không biết nói sao nên cứ giả mình ngủ và cô cũng biết anh giúp cô thoa thuốc và giúp cô cỡi áo khoác ra cho cô thoải mái...nhìn anh xoay lưng đi thì jessica chợt nhận ra tuy anh lạnh lùng như vậy nhưng lòng anh rất biết quan tâm người khác

Cô nhìn quanh phòng anh chợt thấy căn phòng anh rất đơn giản chỉ một màu xám và màu xám đen của tấm rèn cửa và xung quanh cũng không có tranh hay thứ gì trang trí cả chỉ cái tủ quần áo bàn máy vi tính làm việc và đèn đầu giường ,chỉ vậy thôi jessica thầm nói anh cô đơn đến vậy sao?

Sáng sớm sooyoung xuống nhà thì thấy yoona đang nằm ngủ ở sofa thì khó hiểu ủa nhóc này nằm đây chi? Phòng có giường rộng sao không nằm mà lại ra đây?

Tiffany thức dậy thì cùng seohyun qua phòng sica nhưng đóng cửa tưởng jessica còn ngủ nên lên phòng yoona gọi dậy tok tok fany học cửa thì jessica bước xuống giường mở cửa ra thì.....

Tiffany cùng seohyun há hốc miệng khi thấy jessica đang với dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ thì omo không lẽ hai người?????

"Sica unnie sao chị lại ở phòng anh ấy ạ" seohyun hỏi tiffany nói thêm "không lẽ hai người đã.....rồi sao? Jessica nãy giờ mặt ngái ngủ không biết fany cùng seohyun đang nói gì thì hỏi "đã gì...?

Seohyun cùng fany thấy thế thì cười thầm bước vào phòng xem nam nhân bên trong nhưng trống không "ủa yoona đâu hai người tối qua...chưa nghe xong fany nói thì jessica đã gõ đầu 2 người "ya hai người đang nghĩ cái gì vậy hả, tối qua túi sách của tớ cậu mang về khoá ở đó về nhà thì các cậu ngủ rồi nên yoona để tớ ngủ ở đây thôi"

Nghe jessica trả lời thì cả2 cười trừ liền dục cô xuống ăn sáng ,giờ trên bàn ăn thì ai ai cũng nói nói cười vui vẻ thì có 2 người im re vì vẫn còn ngại chuyện tối hôm qua

Yoona ăn xong thì đứng dậy lên phòng trước vì bây giờ đầu anh lại thấy đau lần nữa ,từ lúc chuyện đó sảy ra thì tính của anh cũng khác đi nên mọi người cũng quen rồi

Ăn xong thì mọi người cùng dọn dẹp và sau đó thì tan ra việc ai nấy làm tối lại cùng nhau tiếp ,jessica định lên sân thượng thì đi ngang phòng yoona thấy anh đang chóng tay ở thành giường với dáng vẻ khó khăn jessica lo lắng đi lại đỡ anh "yoong anh bị sao vậy" anh không sao chứ " để tôi đưa anh đi bệnh viện"

"Không saoooo tôi chỉ cần nghỉ ngơi thôi" jessica đỡ yoona lên giường thấy anh nhắm anh biết cô đang nhìn mình thì ,tôi không sao cô cứ làm việc của mình đi,

Jessica sau đó cũng quay đi và đi lên công ty JK gặp ba cô thấy ba cô đang làm việc chăm chua thì cô cũng không làm phiền chỉ vào ngồi nằm trên sofa cầm điện thoại lướt lướt ,

Sau một hồi ông jung thấy cô con gái của mình đang nằm trên sofa thì lại qua chỗ con mình "nè appa gọi còn qua đây là bàn việc và cũng lâu cha con chưa gặp nhau mà ngồi đây cầm điện thoại hả"

Jessica đứng phắt dậy mỉm cười ôm ba cô "appa hiểu lầm rồi con là qua đây thấy appa chăm chú quá nên không dám làm phiền chủ tịch jung thôi ạ"

Ông jung ôm con gái xoa đầu "rồi rồi nào cũng gần 20 năm ở mỹ tưởng quên ông già này rồi chứ" jessica nói "appa cứ đùa con sao lại có thể quên được người appa vĩ đại như appa chứ hiii"

Ông jung cười bó chiếu "được rồi umma con sao rồi " jessica qua trên sofa nói "dạ vẫn rất khỏe ah appa nên sắp sếp đi thăm umma đi không là bị ông Tây bên bển cướp umma mất"

"Được rồi appa cũng đã chuẩn bị rồi ,giờ con xem 2 bản kế hoạch này có được không" ông jung vừa nói vừa lấy bản kế hoạch cho jessica xem và ông nói rất rõ về cách làm việc và bước đầu cùng bước cuối của cả hai bản kế hoạch rất rõ ràng

"Appa đã làm thì cái gì cũng đều tốt cả" jessica cầm bản kế hoạch xuống nhìn ba cô đang cầm ly nước uống thì "appa có biết im yoona không? Huh ông jung ngạc nhiên hỏi "con biết thằng bé sao?" Jessica gật đầu và nói cô đang ở cùng một nhà với đám bạn và có cả yoona thì ông jung gật đầu yên tâm

"Appa có thể kể chuyện của yoona không" thấy jessica nghiêm túc thì ông kể lại từ thời mới bắt đầu (họ là những người bạn thân với ông im cả hai gặp nhau vào năm đại học học cùng nghành và hai người đã chơi với nhau thân thiết như anh em trong nhà ,đến tới năm hai người lập công ty thì không may ông im bàn về hợp đồng cùng công ty DW nhưng sau đó vài năm cả hai kết thúc hợp đồng thì đột nhiên có ai đó gửi thư lên DW với 2từ phá sản bên DW lúc đó không kết hợp với ai ngoài công ty ông im nên đã nghĩ ông im là người đứng sau vụ này và đổ lỗi tất cả về ông im dồn ông im vào tù nhưng ông jung điều tra ra thì bên DW làm ăn với nước ngoài bị họ lừa trắng trợn hết tài sản , sau khi tin này lặng đi thì chính bên DW lên báo lấy bất cứ lý luận đăng lên với tiêu đề công ty IY kẻ ham muốn và lừa gạt tài sản tin này vẫn chưa xác thực vì ông jung đã hỗ trợ ông im lấy lại danh dự ,sau việc này 3 năm sau yoona đã 11 tuổi cùng ông im đi ăn thì có 1 người đàn ông lại vào chỗ yoona đang rửa tay và thì thầm "lo mà mang xác của appa yêu quý của mày về" yoona giật mình chạy nhanh lại bàn thấy mọi người đang tập trung quanh bàn ăn của hai bố con thì yoona sen vào khụi xuống ôm appa mình khóc nấc kêu lên "làm ơn cứu cứu appa con với ,gọi cấp cứu giúp con ,cô chú giúp con với " nhưng không ai lại giúp cứ đứng nhìn yoona lấy điện thoại ba mình ra gọi cho ông jung và ông jung nhanh lái xe đưa ông im vào bệnh viện thì bác sĩ nói "Chúng tôi xin lỗi bệnh nhân không thể qua khỏi vì bệnh nhân đã thấm thuốc rất lâu rồi")

( và sau đó vài ngày khi lo hết đám tang của ông im thì ông jung lại gần yoona sót xa yêu thương lau nước mắt cho cậu "từ bây giờ chú sẽ là appa thứ 2 của con ,chú sẽ thay appa con chăm Sóc con yêu thương con" yoona không nói gì chỉ im lặng nhìn ảnh ba mình lần cuối rồi cùng ông jung ra về)

Jessica nghe xong thì cảm giác chắc anh trả qua chuyện này rất khó khăn do đó mà anh trở nên như vậy? "Mà appa kể về ông im thì mẹ của anh ấy thì sao ? Ông jung trả lời "từ lúc sau khi sinh yoona ra thì sau vài tháng là bà im bỏ đi để yoona lại cho ông im và đi theo đam mê của mình"

Cô vẫn thắc mắc hỏi "chuyện cũng rất lâu mà sao anh ấy vẫn nhớ" ông jung cười vì câu hỏi của jessica "thằng bé lúc đó còn rất nhỏ mà mấy đứa trẻ thì khó mà quên đi kí ức và yoona cũng vậy thằng bé có trí nhớ rất tốt có thể nhớ lại mọi chuyện và thường ngày nằm ngủ vẫn xuất hiện trong giấc ngủ"

Jessica nghe thì gật gật đầu "mà sao anh ấy không ở cùng appa mà lại dọn ra ngoài" ông jung để chén trà xuống trả lời hết câu của con gái mình "yoona là một đứa tự lập nó không dám sống dựa vào ai nên nó đã quyết định tới 18 tuổi là đã đi tập học cái này và ra ngoài làm việc lúc đầu ba cũng không cho nó đi vì còn tuổi ăn học và cũng sợ nó bị bệnh không ai biết ,nhưng nghĩ lại ba để yoona đi để biết đâu thằng bé sẽ quay lại ngày lúc nhỏ vui đùa cùng bạn bè cũng tốt"

Jessica nhìn ông jung vừa kể vừa cười thì "appa vậy appa thương ai con hay yoona?" Ông jung nhìn sica "tất nhiên cả hai rồi appa đã từ rất lâu khi sinh ra đã xem yoona là con mình rồi"

"À sau này yoona có thể theo vợ mà bỏ appa nên"nói đến đây thì ông jung nhìn jessica "con sẽ lấy nó cho chắc nó không chạy xa được" jessica đang cầm bút vừa viết thì tự nhiên nghe ba cô nói vậy liền rớt bút xuống

"Appa thích thì tự mà đi lấy con không lấy đâu con đi về đây " ông jung cười nói theo jessica "yoona là người rất tốt đó không lấy người khác tới con đừng khóc" nói xong ông cười haha

        Hết :phần3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro