Cuộc sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Chính xác là ngày 7/10/2004.
Thơ thẩn.
Chào. À mà chào ai nhỉ? Chính tôi chăng? Đây là quyển sổ riêng tư, tức là nhật ký, như họ vẫn nói. Có lẽ là,có lẽ thôi, nêú ai đó đọc được hay gì đó thì ờm... có lẽ cách hành văn của tôi là hơi kì lạ và có lẽ nếu bạn đọc nhật ký thì chỉ có 2 lý do :
- Tôi đã chết, bạn không biết tôi và tò mò hoặc bạn biết tôi và muốn biết tại sao tôi chết.
- Bạn là 1 kẻ bám đuôi kinh tởm.
Ừ thì tôi là con gái cho nên... ờm, có lẽ sẽ giới thiệu bản thân 1 chút, cũng là để ghi nhớ nếu tôi quên mất:
1. Quyển nhật kí này hoàn toàn thuộc về Marie Ruisor, và nó không giống bất kì quyển nhật ký nào cả,kể cả về nội dung lẫn cách viết
2. Hiện tại tôi 14 tuổi.
3. Bỏ học.
4. Không mắc bệnh tâm lý nào cả.
5. Cầu toàn.
Vì là trang thứ 1 nên trang trí nó bằng các loại mực thực sự đẹp.
Hôm nay, trời nắng.
Vậy.
_ Hết Trang 1_
___________________________________
Marie Ruisor, 14 tuổi, sống tại phố Nile, Machigranta. Ở cùng gia đình. Học sinh của trường S.t Kiotans.
Mưa rơi nặng hạt.
"Hah... lại mưa rồi".
- Này, có phải kì lạ không khi con bé cứ đực người ra ở cửa sổ mãi như vậy? - 1 giọng Pháp nhẹ cất lên.
Bà ta, kẻ to nục nịch cầm cây dù từ tầng dưới nhìn lên khung cửa sổ của ngôi nhà cũ kĩ sờn màu. Bà ta, ngước lên nhìn một con bé tóc vàng ánh với nắng dựa má vào khung cửa.
Con bé không làm gì cả.
- Đi thôi nào Hagriet, ở đây không có gì hay đâu!
Bà béo nục nịch ngoái lại phía khung cửa:
- Tôi.. tôi thấy con bé có vẻ buồn, mà ai biết được cái mẹ gì xảy ra trong ngôi nhà đó chứ, con bé ngày nào cũng ngồi đó... Không ổn đâu Francis, tôi phải mang bánh cho cô bé, nó ngồi đó hơn 5 tiếng thì phải đói rồi chứ!!!.
- Bà đi đi, đồ lo bao đồng!- giọng gắt gỏng của kẻ ngoài 60 cất lên.  Ông ta rít tiếng tạo ra 1 tiếng nghe thật ngứa tai, cái hàm răng gần rụng sâu hoắm đập vào nhau, kẻ gàn dở này đập cây gậy xuống đất làm bắn bùn vào chân bà Hagriet:
-Nếu mụ dám vô đó.... haha.... chưa trong khu này từng vào thăm nhà Ruisor cả. Mụ cứ vào đi, tôi đi về.
Lão run rẩy còng cái lưng già chống gậy bực bội về nhà.
Bà Hagriet giương con mắt của mình lên ngôi nhà cũ đó.
Có lẽ mấy câu truyện thần thoại không dọa được 1 kẻ béo tốt bụng.
"Knock... knock...."
Harriet Gõ cửa.
"Knock... knock"
Hagriet tiếp tục gõ cửa.

Váy ngủ màu trắng mây, đôi mi dài và boot đỏ hiện ra qua khe cửa sổ nhà Ruisor. Quả là 1 con búp bê tuyệt mỹ.
Có tiếng chân đang tới, bà Hagriet nhoài mình kiên cất tiếng gọi lớn.
Tiếng chốt cửa cứa thành tiếng nhức tai, bà ta bất giác lùi chân lại.
Không ai mở cửa.
Bà Hagriet lấy làm lạ, đã qua 5 phút chờ đợi giữa trời gió hút. Lạnh
Hagriet có thể mất kiên nhẫn:
-Sao vậy Marie cháu yêu, chốt cửa cứng quá hả, ném chìa khóa qua khe thư đi, bà sẽ mở cửa cho chaú.
-Cháu không đi ra ngoài đâu, mẹ bảo thế. - tiếng nói trong và thanh từ phía bên cái cửa gỗ cũ cất lên.
- Chắc hẳn cháu phải đói rồi chứ? Bà có chút bánh này...
- Cháu cảm ơn, mẹ cháu bảo cháu không được ăn.
Hagriet nhíu mày, bà ta thở dài và đập cửa vô vọng:.
- Hãy để bà liên lạc với mẹ cháu!
- Bà chắc chứ?- giọng nói lần này có vẻ khác khác, có chút gì đó non nớt hơn.
- Ta chắc. Chắc chắn, nào, cháu yêu.
Có lẽ kẻ béo lo chuyện bao đồng ấy khá là kiên trì, dù bà ta có thể bỏ đi mặc kệ con bé.
Bà ta nghe thấy 1 tiếng cửa sổ kèn kẹt nhẹ nhàng.
- Bà ơi, cháu mở cửa nhé, cái cửa hơi kẹt...
Hagriet dường như không để tâm, nhìn lên cao.
Con bé vẫn ở cửa sổ.
Nó vẫn ở đó.
Tựa mặt vào nhìn đăm chiêu.
Hagriet tay đẫm mồ hôi, ngó ngang dọc, bà ta nhặt giỏ bánh ở dưới đất, lùi lại gần gốc cây trên bãi cỏ.
Cửa ngôi nhà mở.
Con búp bê ở phía cửa sổ đang tựa vào cửa và đổ rạp xuống cầu thang dưới cánh cửa.
Tim Hagriet đập nhanh, nhanh hơn.
Bà ta tím mặt.
Con bé vẫn đang tựa vào cửa.
Một người phụ nữ môi đỏ trót, da trắng bệch như nhựa với bộ đầm cổ và móng tay dài cười mỉm, đóng sầm cửa, nhìn chằm chằm vào bà béo qua cửa sổ.
"Cháu nói rồi... mẹ cháu... không thích đâu"
Sau hôm đó, Hagriet được tìm thấy là đã treo cổ tại gốc cây trong sân cỏ nhà Ruisor,nhưng cái xác không có mắt, thân bà đẫm máu.
Cảnh sát kết luận là bà ta tự sát cùng với cưa và dây thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro