Chương 08: Kiểm tra (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku Midoriya

 "Nào Deku, đừng có tránh"

 Tôi đẩy Uraraka cúi xuống tránh cú vung tay bất ngờ từ điểm mù của Kacchan, quả nhiên là Kacchan, luôn nhanh và mạnh đến như thế. 

 "Cậu không sao chứ, Uraraka?"

 "Ừm, Deku-kun"

 Tôi đứng dậy nhìn Kacchan đang tiến lại gần

 "Tớ biết là cậu sẽ nhằm vào tớ trước mà"

 "Tao không đánh đến mức phải dừng trận đấu đâu, chỉ gần vậy thôi. Nên là, cho tao thấy mười năm qua mày đã lừa tao thế nào đi, Deku!"

 Giơ tay lên để đỡ cú đánh của cậu ấy, mười năm, thời gian đó đủ lâu để tớ quan sát được thói quen chiến đấu của cậu. 

 "Kacchan,... cậu thường bắt đầu với một cú vung tay phải. Cậu nghĩ tớ đã nhìn phía sau cậu bao nhiêu lần rồi?"

 "HẢ"

 "Tớ đã ghi lại trong quyển vở phân tích mà tớ coi như báu vật. Quyển vở mà câu jđã vò nát và vứt đi"

 "Tsk..."

 "Tớ đã nói rồi. Deku không phải lúc nào cũng có nghĩa là vô dụng. Deku của tớ có nghĩa là cố lên"

 Đúng vậy. "Deku" của tớ không phải là vô dụng. Tớ muốn chiến thắng cậu. 

 "DEKU!... Dù cho mày có sợ đến phát run... Kể cả bây giờ cũng thế... Vậy nên tao mới ghét mày...!"

 Tôi nhìn cậu ấy đang nổi khùng hơn, thậm chí còn nhận thấy chuyển động của cậu ấy lại nhanh lên. 

 "Uraraka, chạy đi"

 "A", tôi thủ thế trước cú móc chân của cậu ấy

 "Nhìn hướng khác sao?Tự tin gớm nhỉ"

 Cậu nhầm rồi, Kacchan. Dùng sợi băng trói tội phạm quấn lấy phần chân của cậu ấy làm lệch hướng cú đá đó. Nếu là Kacchan, tiếp theo, cậu ấy sẽ nóng nảy vung tay phải lên lần nữa. Thế nên, phải tránh sang bên trái, ngay bây giờ!

 Đúng rồi!

 Tôi hít thở mạnh để lấy lại sức. Giờ chắc chắn Kacchan đã cẩn thận hơn. Tôi chạy nhanh vào cái khe nơi tôi đã để vũ khí bí mật mình tìm được. Kacchan, tớ không phải là người tốt bụng cho lắm, vậy nên, Kacchan, xin lỗi nhé.

 Nhắm mắt với ngậm miệng lại, tôi ném mạnh mấy túi bột mì xuống dưới đất. 

 Phải nhanh lên thực hiện kế hoạch này, rồi còn tụ họp với Uraraka tại địa điểm để vũ khí mà cậu ấy vừa nói với tôi nữa.

_________________________________________

Bakugou Katsuki

 "Khụ... khụ... khụ" 

 Mọt sách chết tiệt!

 Nhắm mắt lại để không bị đống bột mì bay vào mắt làm mất tầm nhìn. Trong đầu mày vì sao lúc nào cũng nghĩ ra mấy cái ý tưởng quái dị vậy?

 "Deku" là cố lên ư? Mày chỉ là thằng nhóc vô dụng hay đi theo sau tao thôi. Mày chẳng làm được gì hết!

 Đừng có tưởng mày sẽ thắng khi cản được tao một lúc. Khi cái đống này rơi xuống, mày nên biết nó cũng sẽ in dấu chân của mày lên! Và tao sẽ theo dấu chân đến đập mày, Deku! Tao sẽ cho mày thấy, kẻ thắng vĩnh viễn là tao.

 Cái ánh mắt đáng ghét đó. Đừng có mà khinh thường tao!

 ...

 ĐỆT!

 Đá mạnh cánh cửa phòng đặt vũ khí, thằng mọt sách, cư nhiên dám dùng dấu chân giả lừa tao. Tao đã ngờ ngợ khi một kẻ giỏi quan sát và đoán được chuyển động của tao sao có thể mắc sai lầm đơn giản đến vậy.

 Mày quả nhiên muốn dụ tao đi xa để đến đây.

 "Tìm thấy mày rồi, Deku!"

 Nhếch mép lên cười, lần này tao nhất định không để mày chạy thoát đâu, thằng khốn một sách!

 "Uraraka, nhanh lên!"

 "Bakugou, mau cản Uraraka lại"

 "Bố đéo thích"

 Đừng có mà lờ tao đi, Deku!

 "URARAKA!"

 Đừng có mà nhìn đi nơi khác!

 Vung tay với lực mạnh nhất có thể, tao sẽ đấm bay mày, Deku.

 "Thịch"

 "T..."

 Ánh mắt nó... thay đổi...

 Chết tiệt!  

 Nhìn một tay nó đang giữ thằng đeo kính, tay còn lại đang ghìm chặt cổ mình

 Siết cổ tam giác!

 Mày rốt cuộc học cái này ở đâu? Deku!

 Lấy chân móc ngược lại chân nó về phía sau, dùng lực vật tay nó đập mạnh xuống sàn nhà. Deku, bao năm qua rốt cuộc mày đã lừa tao những gì?

 "Tớ chạm được rồi, De... Deku-kun!"

 Tôi trừng mắt quay lại nhìn nó đang nằm vật vã dưới sàn nhà cứng. Chỉ là vật ngã xuống đất thôi, không có chết đâu, việc gì con mặt mâm phải hốt hoảng đến thế.

 Máu...

 Máu...

 Từ tay nó đang chảy ra...

 Oi, này này, Deku, sao mày lại nhắm mắt lại? Tao bảo mày mở mắt ra cơ mà, mọt sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro