Tuổi thơ mầu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...choang...choang tiếng kêu thất thanh vang lên trong một căn nhà nhỏ trong hẻm đường X.
Tại một gia đình nghèo khổ có 1 đôi vợ ck trung tuổi và 2 ng con . Người anh cả năm nay 10 tuổi và người em gái năm nay 8 tuổi.
Trong một gia đình như vậy thì người con gái luôn bị chịu thiệt thòi có thế là không được đi học hay đại loại gì đó nhưng nó còn không hề nhận được một chút nào gọi là tình thương cửa gia đình này. Không ai khác là nó - An Tiểu Vy

Hàng ngày nó luôn phải làm giống như một người osin trong nhà. Ngược lại thì người anh trai thì luôn nhởn nhơ chơi bời. Nhưng điều đó không là quan trọng mà ở đây là sự thiên vị của các bậc phụ huynh. Đối với ba mẹ nó mà nói thì anh trai nó giống như một thiên thần hay đại loại là con cưng luôn được họ khoe khoang chiều chuộng. Còn nó khi nhắc đến họ chỉ tặc lưỡi ra vẻ khinh bỉ. Cuộc sống cứ như vậy những uất ức tủi nhục làm sao có thể kể hết nổi.
Gia đình nó chuyên vận chuyện hàng cho khách hay gọi khác là shiper cũng như nhau. Có một lần anh nó làm vỡ  cái bình hoa quý của người ta không biết làm thế nào. Khi ba mẹ hỏi nói luôn là nó làm vỡ. Lúc đó thực sự nó muốn nói rằng * không phải con * lắm nhưng sự đời đâu như vậy ba mẹ nó chỉ nghe anh. Cho nó một trận đòn xong bắt ra khóc lóc xin lỗi người ta. Biết làm thế nó đành phải làm như lời ba mẹ ra khóc lóc xin nài mãi người ta cũng thương tình mà tha cho.
Không những thế một lần khác anh lấy trộm tiền của ba mẹ rồi đổ luôn cho nó :
- Nói đi ai là người lấy tiền của mẹ ở trong tủ
Nó rõng rạc :
- Con không có lấy
Anh nó nhếch mép
- Mẹ hnay con thấy nó có tiền mua kèm không ăn trộm thì nó lấy đâu ra
- Đó là tiền em ...
* Chát *
Chưa nói hết câu nó đã bị ăn nguyên một cái tát từ mẹ
- Con hư đốn này tao và ba m có dậy mày thế không
Rồi bắt đầu bà lôi nó ra ngoài cửa
- Tao không nuôi thứ như mày cút đi cho khuất mắt tao
* Rầm *
Cửa bị đóng lại nó bị nhốt ở ngoài cả đêm. Sáng hôm sau nó lại trở về nơi đáng sợ ấy van lơn mãi bà ta mới đồng ý cho ở lại. Không nó biết phải đi đâu về đâu đây. Cái này là tuổi thơ tươi đẹp hay sao nó muốn khóc nhưng ích gì đâu.
Và cuối cùng là buổi chiều ngày hôm nay ngày mà cuộc sống nó có phần khấm khá hơn hay lại địa ngục hơn thì nó chưa thể biết được
Trưa hôm đó ba mẹ và anh hai hì hục sắp dọn đồ đạc . Nó hỏi mãi mà không ai trả lời
- M.n làm gì vậy sao phait dọn đồ đạc
Đáp lại nó chỉ là những đôi tay đang hoạt động vô cùng nhanh. Vì sao ư ! Cho tới khi nó bị bỏ lại thì mới hiểu ra rằng họ đang chốn chạy và không muốn mang theo một con nhỏ rắc rối như nó. Nó nhìn bóng họ rời đi cho tới lúc khuất nó mới hiểu rằng nó giống như trẻ mồ côi không nhà cửa không người thân không nơi nương tựa. Nó sẽ lang thang đầu đường so chợ. Thực sự đây là cuộc sống hay lad một địa ngục đây. Nó cảm thấy mình thật sự bất lực nó thực sự gục ngã. Không như những lần trước nó vẫn có thể bước tiếp nhưng bây giờ thì sao. Nó mệt mỏi quá rồi. Nó lê mình đổ bóng trên đường dài với tâm trạng và cảnh vật mang sự cô đơn lạnh lẽo này. Nó đi mãi đi mãi đâu có nơi để dừng chân cho tới khi trời mưa xuống. Mưa sẽ làm cho người ta có gì đó buồn mang mác. Nó ngửa mặt lên trời và cảm thấy hoa mắt chóng mặt dần. Khi đó nó thấy một chiếc xe oto đang lao đến phía nó với ảnh đèn trói lóa nó nghĩ:
-Như vậy cũng tốt dù sao nó không còn gì vấn vương với cuốc sống này nữa rồi
Nhưng không ông trời như đang trêu đùa nó khi nó chuyển bị lịm đi thì nghe được giọng nói của một người phụ nữ :
- Cháu bé cháu có sao không ! Cháu tỉnh lại đi
Và tiếp theo đo nó cũng chẳng biết gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro