Chương 1: Ai đó?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp.. Cộp.. Cộp.....

Tiếng bước chân vang lên, kéo Từ Chấn từ trong mộng tỉnh lại. Trộm sao? Trong đêm khuya khoắt như thế này, mình lại ở một mình, k trộm thì chẳng lẽ quỷ? Từ Chấn cốc đầu mình một cái. Ngu ngốc! Chắc chắn là trộm. Cậu lần mò lấy cái chân ghé gãy dưới gầm giường ra, chầm chậm đi tới cửa, dán tai vào nghe ngóng.

Cộp.. Cộp...

Tiếng giày trên sàn vang lên hai tiếng rõ ràng, cho thấy tên trộm ở rất gần, rất gần cửa! Từ Chấn nín thở nghe ngóng, tim đập thình thịch!!! Cậu cầm gậy  giương cao lên, chuẩn bị sẵn sàng! Thế nhưng cư nhiên lại yên tĩnh lạ thường, cái yên tĩnh này làm Tư Chấn thấp thỏm k yên. Bỗng nhiên cảm thấy rất kì lạ, có tên trộm nào lại đeo giày có đế khi đi ăn trộm nhỉ?! Rõ ràng biết là sẽ gây ra tiếng động lớn, chẳng lẽ hắn bị ngu?

Rào rào!!!!

Vòi nước trong to lét phòng bật mở! Từ Chấn run rẩy, chân như nhũn ra, cái vòi rõ ràng là k có bị hư mà? Bây giờ phải làm sao? Vào đó tắt nước còn tên trộm ngoài kia, nhỡ nó đột nhiên xông vào... Từ Chấn nghĩ cũng k muốn nghĩ, cò cái vòi kia bỗng nhiên mở ra, chẳng lẽ là có quỷ?!  Thiết! Mình đâu có ăn ở thất đức đi, đi học đại học xa nhà cũng đâu có nhiều tiền, sao lại nhằm mình mà đi ăn trộm. Thiên aaaa!!  Thật sự là k có mắt mà! Từ Chấn vừa tự la hét trong lòng vừa tự thẩm du tinh thần nên k để ý tới cái cửa to lét đang bị đẩy ra.

Tiếng kẹt cửa mang cậu trở lại, Từ Chấn bần thần, cho dù là ngoài kia có trộm cậu cũng mặc kệ, phải xông vào to lét trước đã! Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chân tay Từ Chấn vẫn k hẹn mà cùng run rẩy rất phối hợp. Cậu gần như lết đến cửa to lét, một cơn gió thổi tới từ cửa sổ đẩy cánh cửa to lét mở thêm chút nữa.

- Phù!! Còn tưởng là qu..

Bốp!Từ Chấn còn chưa kịp thở phào, trước mắt cậu chỉ còn một màn tối om!

- Ưmh...

  Từ Chấn mở mắt, vẫn là tolet phòng mình, một màn tối om, chẳng lẽ vừa nằm mơ?( - A - ) Nhưng sao thế này? Chân tay cậu k cử động được. Còn nữa, lạnh! Cậu... K mặc quần áo!Sao lại như vậy được?Từ Chấn cựa quậy, vũng vẫy, nhưng k cử đông được chân tay dù chân tay k hề bị trói lại. Việc này... Là sao chứ!!

Cậu nhìn quanh, cậu đang nằm trong bồn tắm. Nước từ vòi bắt đầu chảy, làn nước mát lạnh lan tỏa lên người cậu, đang là mùa hè, mồ hôi cậu vã ra như tắm nhưng k phải vì nóng mà vì sợ hãi. Cửa phòng tắm vẫn hé mở để gió từ cửa sổ lùa vào hoà với làn nước mát, lan tỏa lên người cậu. Làn gió nhẹ nhàng, nước mát lạnh, ánh sáng mờ nhẹ từ đường cái hắt vào qua khung cửa sổ thật lẵng mạn, nhưng vào giờ phút này càng tăng thêm sự hoang vắng, lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Từ Chấn cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo từ dưới nước bò lên người cậu, trườn dần về phía giữa hai chân. Từ Chấn toát mồ hôi! Là quỷ thật sao?! Thiên aaa! Lại còn là quỷ sắc! TT.TT Từ Chấn khóc không ra nước mắt.

      Dần dần thân người ấy chồi hẳn lên mắt nước, đẩy dần thân thể Từ Chấn nhô lên, thành tư thế như ôm Từ Chấn nằm lên người từ phía sau, da thịt tiếp xúc cận kề kích thích. Từ Chấn hô hấp dồn dập, cư nhiên là nam T.T còn tưởng một em gái ( đương nhiên, ta viết đam mà phải ngôn tình đâu :))) Từ Chấn cố vùng vậy nhưng vẫn là như cũ, không thể cử động. Từ Chấn sợ hãi, cố kiềm chế k kích động:

- Ai... Đó?

Phù.... K có tiếng trả lời cậu! Phía sau thổi tới một làm hơi lạnh vào phía tai, rồi sau đó truyền tới sự mềm mại, ươn ướt, Hắn ta... Liếm tai cậu!Từ Chấn run lẩy bẩy, hô hấp ngưng trệ.

- ta sẽ kêu lên đó, có nghe k, ngươi là loài quỷ gì vậy, ta đâu có làm hại gì ngưo...    A!! a.. Ưm, ngươi..... - bàn tay lạnh lẽo vừa rồi lại trường lên, Từ Chấn căng cứng, sau đó, bàn tay kia sờ lên bộ vị mẫn cảm, roi cầm lên xoa nắn. Nơi đó của Từ Chấn dần mất khống chế đứng lên. Lực đạo nhanh dần.

- aa! Không! A... - lưỡi bị nuốt lấy, môi lưỡi bị người phía sau quấn quýt trêu đùa, hoi thở Từ Chấn dồn dập, cậu dần mất ý thức, tính dục bùng lên, cậu nghiêng đầu muốn nhiều hơn, phía dưới cũng được an ủi. Rồi người kia đưa bàn tay còn lại cầm nắn mạnh lên nhũ hoa trước ngực.

- Ha~ Từ Chấn cong người, dòng bạch dịch bắn ra, tan vào nước. Từ Chấn mơ hồ, đôi môi kia lưu luyến tách ra. Khi nhắm mắt lại Từ Chấn cảm thấy dược một bàn tay bế cậu ra khỏi bồn, lau khô rồi đặt lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam