Chương 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi đạn, tôi vừa thấy học sinh mới của lớp mình!" Lâm Duệ ôm một chồng bài thi vào lớp, "Trắng trắng gầy gầy, lông mi dài cực, siêu đẹp luôn!"

"Gái đẹp à? Là gái đẹp à?" Tạ Diêu vung que cay một cái, vài giọt dầu liền văng tay áo của bạn cùng bạn, Âu Đồng Đồng chụp được tay cậu ta mà cấu véo, đau đến mức cậu khóc lóc thảm thiết, "Bà thím ơi cháu sai cháu sai cháu sai rồi!"

Âu Đồng Đồng liếc cậu ta một cái, "Trong đầu chỉ toàn gái đẹp, bỉ ổi!"

Ta Diêu cười khóc xoa xoa cánh tay, níu chặt lấy Lâm Duệ, "Anh Duệ, là gái đẹp à?"

Môi Lâm Duệ giật giật, "Nam á."

"... Vãi, lãng phí tình cảm ra." Ta Diệu hơi nản.

Ân Đồng Đồng nguýt cậu một cái, vươn tay chọc chọc người ngồi trước, "Lớp trưởng, phí đoàn viên khi nào thì hết hạn nộp vậy?"

Người ngồi phía trước rắn rỏi thon dài, nghe thế thì xoay người lại, cười hết sức điềm đạm hòa nhã, "Trước tiết thứ ba chiều nay là được, không kịp thì mình giúp cậu nộp trước."

"Không cần không cần, đợi đến tiết thể dục thì mình ghé siêu thị đổi tiền lẻ luôn." Vành tai Âu Đồng Đồng hơi đỏ lên, không dám nhìn thẳng anh.

"Ừ." Túc Lễ gật đầu, quay người lên tiếp tục làm bài.

"Không cần không đâu, đợi đến tiết thể dục thì..." Ta Diêu nheo nhéo cái giọng nhại tiếng cô bé.

Âu Đồng Đồng đỏ bừng mặt, tức đến mức duỗi chân đá cậu ta, Tạ Diêu áu một tiếng ngã lộn ra sau, vừa lúc đâm vào hai học sinh đang bê thùng rác.

Lâm Duệ réo rắt đi phát bài thi toán cho cả lớp, "Vu Hảo thi được một trăm bốn mươi điểm! Quá trâu bò!"

Một tụ ngồi đánh bài cuối lớp không biết mắc cái chứng gì mà òa lên tìm bài thi, khiến Lâm Duệ phải nép sát vào bạn nữ cùng bàn ngồi bên cạnh lối đi, lập tức xung quanh đều huyên náo ồn ào.

Điều Úc Nhạc Thừa thấy khi vào lớp chính là trận hỗn loạn này.

"Làm gì vậy hả!" Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng vỗ xuống bàn, tiếng la hét om sòm trong lớp học thoáng chốc liền yên lặng, rồi vội vàng về chỗ ngồi, bốn mươi năm mươi cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Úc Nhạc Thừa.

Úc Nhạc Thừa vô ý thức cúi đầu, căng thẳng nhéo dây đeo chiếc cặp sách, nhịp tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.

Thầy giáo chủ nhiệm là quý ngài gần năm mươi tuổi, họ Trịnh, có một đầu tóc Địa Trung Hải, dáng thấp mà nhanh nhẹn, giọng thì rất lớn, "Đây là bạn học mới của lớp ta, nào, mời em giới thiệu qua về bản thân."

Trong pòng học vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp.

Cảm giác khó thở của Úc Nhạc Thừa càng lúc càng dữ dội, cậu không dám ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ đến mức khó mà ghe, "Chào các bạn, mình là Úc Nhạc Thừa."

Ở dưới có một tiếng xì cười, trong lớp văng vẳng tiếng ồn ào bàn tán, không cần đoán cũng biết là đủ kiểu phán xét, tức khắc Úc Nhạc Thời càng căng thẳng, mặt như đỏ đến cổ.

"Nhanh nhìn bạn mới đi." Lâm Duệ ngồi bên cạnh thụi vào cánh tay Túc Lễ.

Túc Lễ đưa tay đẩy kính mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người đang hồi hộp đến mức nói không thành lời trên bục giảng.

Vóc người không xem là thấp, nhưng trông thật gầy, mặc chiếc áo phao màu trắng quê mùa và chiếc quần bò giặt nhiều đến bạc màu, giày còn dính bùn, cái đầu như muốn chui vào ngực, nhìn một cái đã thấy sự nhút nhát, khẩn trương.

Túc Lễ dời ánh mắt, không hề thấy hứng thú.

"Phía sau có chỗ trống, em đến đó ngồi đi." Thầy Trịnh chỉ cho cậu, Úc Nhạc Thừa vội ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không thấy rõ thầy đang chỉ chỗ nào, những cái bàn phía sau áng chừng đều xếp chồng sách giáo khoa, cậu ngại ngùng không dám hỏi, chỉ có thể bất chấp gật gật đầu.

"Túc Lễ, em giúp bạn làm quen một chút." Thầy Trịnh dặn Túc Lễ, sau đó liền vội vội vàng vàng đi mất.

Úc Nhạc Thừa từ bục giảng bước xuống, đeo túi sách đứng ở lối đi nhỏ không biết phải làm thế nào, cậu không biết thầy Trịnh bảo cậu ngồi chỗ nào, cũng không biết Túc Lễ là ai, từng cặp mắt phán xét của các bạn xung quanh khiến cậu thấy vô cùng ngượng nghịu, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng quá sức níu quai đeo cặp, cậu vô ý ức cúi đầu thấp hơn.

"Cậu tên Úc Nhạc Thừa nhỉ?" Một chất giọng trong trẻo dịu dàng vang lên trước mặt cậu.

Úc Nhạc Thừa hơi kinh hoảng ngẩng đầu lên, liền chạm vào đôi mắt mềm mại trong veo.

Người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, ngũ quan rất đẹp, vừa không quá chói mắt, cũng không quá lạnh lẽo, mặt mày dịu dàng, khóe môi ngậm cười, đeo kính mắt màu bạc, mặc đồng phục đàng hoàng, tóc cắt gọn, nhìn thật là nhã nhặn lại hiền hòa.

Xem ra là người rất hòa đồng.

"Mình tên là Túc Lễ, là lớp trưởng lớp số Mười Hai." Túc Lễ giới thiệu vắn tắt, đưa cậu đến hàng sau, "Nếu gặp vấn đề gì, cứ tìm mình."

"Đừng căng thẳng vậy chứ, các bạn trong lớp dễ gần lắm." Túc Lễ quay đầu cười với cậu, "Cậu ở ký túc xá của trường, hay trọ bên ngoài vậy?"

"Ở ký túc xá." Tâm trạng của Úc Nhạc Thừa vẫn càng nặng trĩu, không thể khống chế được.

"Mình cũng ở ký túc xá." Túc Lễ dừng lại, gõ bàn mấy cái, "Bộ Phong Gia, dịch mấy quyển sách của cậu một chút."

Người đang ngủ trên bàn học bực mình ngẩng đầu lên, trên mặt có vết lằn từ quần áo, cậu ta khó chịu đẩy hết đống sách lộn xộn sang bên cạnh, lại vùi đầu đi ngủ.

"Dọn cả rác trong hộc bàn nữa nhé." Túc Lễ nói xong, nghiêng người vỗ vai Úc Nhạc Thừa, cười nói, "Có việc gì cứ tìm mình."

"Cảm ơn." Úc Nhạc Thừa hiếm khi gặp được người thân thiện nhường ấy, ngước mắt cười với anh đầy biết ơn.

Túc Lễ hơi ngây ra, Lâm Duệ nói thật có lý, học sinh mới đúng là rất đẹp, làn da trắng nõn, mặt mày xinh đẹp, nốt ruồi trên mũi cũng có màu hồng nhạt, cứ như là búp bê gỗ ấy.

Úc Nhạc Thừa mất tự nhiên rũ mắt xuống trong ánh nhìn chằm chằm của anh.

Túc Lễ không nhìn nữa, vỗ hai cái lên vai cậu, rồi lại về chỗ ngồi.

Bộ Gia Phong dọn qua loa mấy miếng khoai với bọc kem rồi không thèm bận tâm nữa, tiếp tục vùi mặt ngủ trên bàn, Úc Nhạc Thừa cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ cặp sách xuống bắt đầu dọn dẹp.

Môi trường của Trường Trung học số 3 và Trường Trung học số 7 thực ra không khác nhau bao nhiêu, có lẽ đã là học kỳ 2 của lớp 11, đa số mọi người cũng không có sức gây chuyện, hơn nữa Trường số 3 và số 7 cách xa nhau, một buổi sáng không thấy người quen, cậu thầm nhẹ nhõm vì môi trường mới.

Cậu chỉ muốn trải qua một năm rưỡi cuối cùng của cấp 3 trong bình yên, rồi thi vào một trường đại học bình thường, rời khỏi Vu Thành, cả đời này không quay về nữa.

Sự thật đúng như cậu đoán trước, sự tò mò của hầu hết mọi người đối với học sinh mới cũng rất ngắn, đặc biêt sau khi thấy cậu trầm lắng nhạt nhẽo, thậm chí chẳng có ai đến bắt chuyện với cậu.

Úc Nhạc Thừa nghiêm túc ghi bàn, ngẫu nhiên nhìn qua bạn cùng bạn, người nọ ngủ từ khi cậu vừa đến, đến giờ cũng chưa định tỉnh dậy, cậu nhớ lại người bạn cùng bạn nhiệt tình cởi mở trước đây đã giúp cậu rất nhiều, là một trong số ít người ở trường cấp 3 khiến cậu thấy ấm lòng, cũng không rõ Giang Tiêu giờ ra sao.

Có vẻ Túc Lễ và Giang Tiêu giống nhau, nhiệt tình, cởi mở, học giỏi, được thầy cô yêu mến, được học sinh ủng hộ... Tiếng cô giáo gõ vào bảng đen cắt ngang dòng suy nghĩ bần thần của cậu.

"Bạn học sinh mới tới," Cô giáo nhìn cậu, "Em tên gì?"

"Cô ơi, bạn ấy là Úc Nhạc Thừa." Có người nhanh nhảu nói.

"Úc Nhạc Thừa, em lên giải câu này đi." Ánh mắt cô giáo lại dạo quanh lớp, "Túc Lễ, em cũng lên giải đi."

Úc Nhạc Thừa căng thẳng đứng dậy nhìn lên bảng đen, câu toán trên bảng hình như hơi khó, mặc dù cô giáo vừa giảng bài, nhưng cậu vẫn không hiểu hết.

Túc Lễ đã đi lên bục giảng viết đáp án.

"Nhanh lên, tận dụng thời gian." Cô giáo giục cậu.

Úc Nhạc Thừa bất chấp đi lên, cầm nửa viên phấn rồi đọc đề, tiếng thì thầm phía sau khiến cậu hồi hộp, bắt đầu có chút mồ hôi trên chóp mũi, cậu hoàn toàn không nhớ được những kiến thức lúc nãy cô giảng.

"Này." Túc Lễ đứng bên cạnh hơi quay mặt, nhỏ giọng gọi cậu.

Úc Nhạc Thừa không dám nghiêng đầu quá nhiều, sợ cô giáo cho rằng mình đang chép đáp án của Túc Lễ, chỉ nhìn chằm chằm bảng đen mà "ừ" một tiếng, thể hiện sự nghi hoặc.

"Đừng căng thẳng, tính tình chị Lý rất tốt." Túc Lễ cười với cậu, "Nhìn mình này."

Úc Nhạc Thừa gần như không cầm nổi viên phấn trong tay, sau một lúc đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu chầm chậm nghiêng đầu, nhìn lướt qua bước đầu tiên của Túc Lễ, kiến thức mà cô giảng lúc nãy như sống lại, cậu nhẹ nhõm thở ra, cậu dùng phấn viết các bước giải bài, ít ra không bị mất mặt ngay tiết học đầu tiên.

Túc Lễ là người tốt.

Sau khi bước xuống bục giảng, cậu càng chắc chắn điều này hơn.

Giờ cơm trưa, cậu và những người bàn sau đi canteen, mua một cái bánh mì và một phần miến hầm cải trắng, cải trắng bị ninh như, ăn mà chẳng thấy ngon.

Ăn trưa xong, cậu đi tìm phòng ký túc xá theo hướng dẫn của thầy chủ nhiệm.

Trường số 3 bắt buộc ở ký túc xá, chỉ có một, hai học sinh trong lớp trọ ở ngoài, vì vậy, khu ký túc có diện tích rất rộng, thấp thoáng trong rừng cây xanh biếc, cậu nhớ là tòa nhà số 6, tầng 5, phòng 507, cả hành lang bao phủ mùi đồ ăn và dầu gội, thỉnh thoảng, có nam sinh cởi trần chạy ngang qua cậu từ phía sau.

Cậu đứng trước cửa phòng 507, nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng, những hồi ức không mấy tốt đẹp ở trường số 7 ùa về khiến bụng cậu quặn lên, đau nhói.

Đã qua, qua hết rồi. Cậu cứ tự nhủ như vậy, lấy hết can đảm giơ tay lên, còn chưa kịp đụng vào nắm cửa, cảnh cửa sắt kia đổ nhiên mở ra.

Úc Nhạc Thừa ngơ ngẩn.

Gương mặt của Túc Lễ lộ ra sau cánh cửa, hình như vừa gội đầu xong, giọt nước trên tóc rơi vào ót, một chiếc khăn mặt màu xanh phủ quanh cổ, dường như vì không đeo kính, nên lúc ánh mắt nheo lại nhìn có vẻ lạnh lùng.

Úc Nhạc Thừa theo bản năng lùi lại hai bước, "Lớp, lớp trưởng."

Úc Nhạc Thừa vừa dứt lời, người trước mặt liền nở nụ cười hòa nhã, thoáng lạnh lùng như ảo giác kia nháy mắt tan thành mây khói, "Cứ gọi mình là Túc Lễ, đừng khách sáo vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro