.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật là tốt nếu cậu là người có tính kiên trì.

======================


Trang 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nayeon ta đây chịu chi tiền công ít ỏi của mình ra mà mua một quyển sổ tay đó nha. Quyển sổ màu hồng hồng có đính kim tuyến lấp lánh, đương nhiên ngay từ đầu mình chạm mắt thì nó đã là của mình năm ngày trước rồi ~~~. Không biết có nên đặt tên cho quyển sổ này không nhỉ? Cậu sẽ đi cùng tôi rất lâu đấy nhật kí à, cùng nhau cố gắng nhé.

Trang 2.

Mấy ngày hôm nay tập luyện thực sự cực khổ. Liệu mình có đúng đắn khi chọn vào JYP không? Liệu mình có đúng khi từ bỏ mọi thứ để trở thành tts không? Liệu có sai khi mặc kệ gia đình, quyết định theo một thứ xa ơi là xa thế này? Và liệu có thể biến ước mơ của mình trở thành sự thật không? Những suy nghĩ thế này không hề báo trước cứ ập vào não, lời cô Kim hôm nay quở trách mình đã mất tập trung cũng là vì thứ này. Thật là tệ khi rất nhiều ánh mắt khác cứ dán vào người mình, và mình thì ghét điều đó!

Trang 3.

Có những thứ cố gắng càng nhiều càng biến chúng tệ hơn. Có lẽ hôm nay mình đã hơi bực bội, nhưng vẫn là rất đáng tức giận bản thân. Nếu có thể sinh ra không có răng thỏ thì thật tốt biết mấy.

Trang 4

Biết gì không? Mình đã có quyết định đặt tên cho cậu rồi đó.
Cậu sẽ là 'Mind', đúng rồi, là 'tâm trí' đó, cậu chính là hiện thân cho tâm hồn của mình, chỉ có cậu mới biết được con người thật của mình trừ khi có ai đó đọc được cậu. Nhưng chắc chắn là sẽ không có ai biết được đâu, bởi mình bảo vệ cậu rất rất chắc chắn.

Trang 5

Jeongyeon bảo mình nên có một chế độ ăn uống tốt đẹp hơn. Cậu ta nghĩ sao mà lại nói mình những lời đó trong khi cậu ta còn chẳng thèm động vào đồ ăn trong hơn 1 tuần nay. Ngày mai mình sẽ cùng cậu ấy ăn lén chân gà trong phòng, đảm bảo đó sẽ là một buổi tập luyện tuyệt vời.

Trang 6

Vũ đạo của mình đã được cải thiện thêm rất nhiều, thầy Park cũng đã khen mình rất nhiều.

Ừm, chúng rất là vui, hiểu chứ? Mình chỉ toàn được điểm cao về giọng hát chứ kĩ năng nhảy thì chỉ được mỗi điểm trung bình thôi à. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nếu có thể tả niềm vui của mình qua mấy chữ 'a' này thì mình sẽ viết hàng ngàn tờ như thế.

Trang 7

Bên cạnh mình còn có Jungyeon và Jihyo thì có việc gì mà phải khóc chứ?
Mình không muốn tự ti thế này chút nào cậu biết không?
Những gì mình làm cũng muốn mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, thậm chí còn tự chất vấn là mình đã làm cái quái gì nơi đây thế này?
Nếu mình có thể, mình sẽ từ tốn mà giải quyết từ lâu lắm rồi..
Aishh, viết tay mỏi nhừ, nước rơi làm ướt cậu mất rồi. Mình xin lỗi.

Trang 8

Tại sao có quá nhiều sự mệt mỏi bên cạnh thế này? Nhưng mỗi lần mình nhìn Jihyo, cậu ấy làm tts cũng đã gần 10 năm rồi, đột ngột lại cảm thấy muốn khóc.

Trang 10.

Mình nhìn cậu rất lâu và mình tự hỏi những ngày đầu mình viết nhật kí sao toàn những thứ không đâu thế này? Mình cảm thấy có lỗi quá khi cậu cứ nhận phải những nỗi buồn từ cô gái này, nếu cậu muốn la lên thì cứ la đi nhé, mình sẽ không làm hại cậu đâu.

Trang 11

Ngày hôm nay đẹp trời lắm. Mình đã gặp PD nim đó nha, chú đã gặp mình và bàn một số chuyện rất rất tuyệt đó. Cậu muốn biết không?
MÌNH SẼ ĐƯỢC RA MẮT! Haha, cậu bất ngờ lắm chứ?!! Mọi chuyện cứ như đang hóa tiên trong lòng mình đó. Thế nên viết tay cứ run run, bút mình mới mua mà gãy ngòi gần chục cái rồi, nhưng mình vẫn vui cực kì.
Còn có cả Jihyo và Jeongyeon nữa. Dự án có tên là 6Mix, và mình thật sự vui mừng đến nỗi chạy nhảy khắp suốt phòng tập như một con điên luôn đó.
A, giấc mơ của mình, những thứ diệu kì.
Nhưng có ổn không? Khi mình nhận quá nhiều hạnh phúc thế này?
Tuyệt đối mình sẽ làm thật tốt.

Trang 12

Tiếc quá Mind ơi.

Dự án bị hủy rồi.

Trang 18

Hôm nay trời có trăng. Mình tập luyện từ sáng đến tối trong vòng 3 ngày, và Jihyo đã ngăn mình, tại sao lại làm vậy nhỉ?
Nhưng mình không có cảm giác muốn dừng lại, mồ hôi bỗng chốc trở nên quyến rũ lắm, những động tác mà mình không có khả năng làm đột nhiên trở nên dễ như bàn tay.
Mình không thích uống nước ngọt nhưng đã tu hết cả ba chai Fanta cam Jihyo mua để đó, có lẽ cảm giác này thực sự không tệ.
Mình nhìn cậu, hình như mình đã bỏ rơi cậu nhiều ngày lắm rồi phải không? Mình xin lỗi cậu.
"Nayeon ngày xưa đã cười rất nhiều" Jihyo nói rồi bỏ đi vậy đấy, không nhìn mình và hình như tay cậu ấy đưa lên lau lau thứ gì đó. Mình sợ mình đã làm cho cậu ấy thất vọng, phải làm sao khi bản thân cậu ấy còn đang chịu nhiều áp lực hơn cả mình?
Mình xin lỗi Jihyo. Mà mình lại không thể nói điều này.

Trang 13

Cứ làm tốt đi Nayeon.

Trang 14.

Khi nhìn bản thân trong gương. Mình nhận ra mình đã bất cẩn để quên quá nhiều thứ.
Cả nụ cười, mình tự quên mất chúng.

Trang 15.

Công việc thì vẫn là công việc. Mình tham gia vào một buổi concert của tiền bối 2PM, cảm giác của mình gói gọn trong những điều kì diệu. Và mình thật sự không hối hận nữa, ngày đầu mình bỏ nhà đi đăng kí tuyển chọn, nay nhìn lại đã thật sự rất lâu rồi.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa, mình không muốn vụt mất thứ nào nữa đâu.

Trang 16

Giữa khung cảnh xám xịt của cuộc đời như vậy, đâu đó vẫn còn những khoảng trắng tinh khôi rạng rỡ như tia nắng mặt trời. Đâu đó bên cạnh mình, vẫn còn quá nhiều thứ cần cố gắng, cậu biết đấy, khi mình hiểu được thì đã nhận ra mình đã sai lầm rất nhiều. Từ bây giờ hãy luyện tập trong đam mê, câu nói đó vẫn ám ảnh mình tới bây giờ.

Trang 17

Mình được phân công chỉ đạo cho những tts mới, có lẽ PD nim đã thực sự nhận ra tài năng của mình chăng?
Cậu đang khinh bỉ vì mình đang tự kiêu đó hả? Không phải đâu đồ ngốc! Mình có tật thẳng thắn quá mức nên mới tạo cảm giác vậy thôi mình không hề tự kiêu tự cao với ai cả đâu.
Mình đã bị hiểu lầm rất nhiều về thái độ của mình, mà kệ đi, mình cũng không thể giải thích với họ.

Trang 18

Đại khái mình dễ bị tác động bởi ngoại cảnh nên khi mình nhận ra kĩ năng nhảy của mình thua xa một cô nàng Nhật Bản mới bắt đầu làm tts kia thì mình đã bị áp lực kinh khủng. Mình nên chăm chỉ hơn mới đúng, thật đáng xấu hổ!

Trang 19

Bài kiểm tra tháng này mình có hơi bị lỗi. Về cả hát lẫn nhảy, rõ ràng mình đã tập luyện rất kĩ càng rồi mà. Nhưng càng về sau là càng tệ hại vì ình thậm chí còn chẳng nhớ lời, chúng còn tệ hơn cả việc nhảy sai động tác. Và mình bị mắng rất tệ, làm gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy?

Trang 20

Thì ra nhóc đó tên là Momo, mình đã không thể giao tiếp vì trình độ tiếng Hàn của em ấy quá là yếu. Mình bị đả kích rất lớn sau vụ đó, vậy nên mình đã kiên trì nói chuyện với em ấy như một cách quên đi mọi thứ. Và chúng ổn, chí ít Momo còn không hề hiểu mình đã nói gì với em ấy.
Ừ, chúng chỉ là những điều tệ.

Trang 21.

Mình nhìn thấy Momo cùng Jeongyeon đi chung với nhau. Có vẻ rất vui. Cậu ấy từ chối lời mời của mình để được con người đó dạy nhảy cho. Tuyệt!

Trang 22

Mình không thích Momo.

Trang 23.

Mấy ngày nay là ngày lập hạ nên trời rất đẹp, khỏi phải nói mình đã muốn ra ngoài chơi như thế nào.

Trang 24

Mình nên bắt đầu tìm hiểu con người của mình từ đâu đây? Mình nên nhận ra sớm hơn một tí, có lẽ mình không nên đối xử với người khác như vậy, mình không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm đến vậy nữa. Mình thích Momo hơn là mình nghĩ, em ấy quá tốt dù hai chúng mình không có cùng lịch luyện tập. Mình khi nhìn thấy em ấy lại cảm thấy rất có lỗi.

Trang 25

Mình đã mời Momo đi ăn, thật đáng xấu hổ khi bạn đã làm một thứ sai trái với người khác và giờ lại lúng ta lúng túng sữa chữa cho dù người đó không hề biết đến chuyện này. Mình đã xin lỗi em ấy nhưng trong suốt bữa ăn em ấy rất tập trung nên không để ý đến hai từ đó, thật là may chứ nếu Momo hỏi vì sao lại xin lỗi thì mình cũng không rõ là nên nói cái gì.

Trang 26

Thì ra Momo có một người bạn nữa. Mình đã bắt gặp em ấy đang ăn jokbal lén trong phòng luyện tập riêng cùng với một cô gái. Họ trông thật sự buồn cười khi bắt gặp thấy mình và đã giật nảy mình lên, trông ngớ ngẩn lắm.
Nhưng người bạn Momo đã cười với mình, không hiểu sao khi bắt gặp nụ cười đó lòng mình lại rất ...sao nhỉ? "Lâng lâng" chăng?

Trang 27

Mình bắt gặp lại cô bạn đó ở cửa thang máy. Hình như là đang lấy nước nên mình cũng tốt bụng lại giúp. Mình đã nghĩ em ấy cũng giống Momo, ý là tiếng Hàn của em ấy rất kém nhưng không ngờ nha, em ấy lại nói tốt đến nỗi mình đã ngơ ra khoảng độ vài giây. Em ấy hình như rất bất ngờ khi thấy mình, nhưng mình cũng chỉ bối rối chào em ấy rồi đi mất thôi.

Mình cũng không hiểu mình ngại ngùng vì cái gì nữa?

Trang 28

Lại một lần nữa mình trông thấy "cô gái Nhật nói tốt tiếng Hàn" ở ngoài công ty, nhưng lần này không phải mình mà là cô gái đó đã chìa tay ra và bắt chuyện. Mọi thứ nhanh đến nỗi mình chỉ có thể ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp rạng ngời đó, đúng là những khi mình ngốc nghếch là toàn trong tình huống không đâu. Mà mình sẽ ghi nhớ hôm nay, lần đầu tiên mình lắp bắp trước mặt người khác.

Trang 29

Hôm nay là tròn ngày mình làm tts 4 năm rồi. PD nim đã đưa một chế độ luyện tập mới, nó rất hà khắc và thật sự vắt kiệt sức lực người khác. Nhiều tts mới chẳng kịp theo nổi nên mình đây phải động viên mấy đứa rất nhiều. Và theo chế độ này, mình và Jeongyeon sẽ tập luyện cùng buổi với những người khác, có cả Momo và nhóc đó nữa.

À, nhóc đó tên là Sana, là Minatozaki Sana.

Trang 30

Lần đầu tiên mình cảm nhận được tính kiên trì của bản thân, đã gần một tháng cậu và mình ở bên nhau rồi nhỉ? Cậu thấy sao về Im Nayeon này? Đường còn dài cực, cậu có muốn cùng tớ bước tiếp không?

Tất nhiên rồi, tớ sẽ giữ cậu đến già luôn~~

Trang 31

Sana em ấy đang có vấn đề với cái chân, hình như hôm qua là do em ấy ngã xuống cầu thang. Đúng là đồ ngốc, em ấy không biết đau hay sao mà còn cười, còn bảo không sao?
À mà mình cũng là đồ ngốc..tại sao lại không chạy lại giúp trong khi Momo và Jeohoon lại làm thế trước cả mình?

Trang 32

Mình để lại thuốc vào trong giỏ xách của Sana, là thuốc xoa bóp thôi chứ không có gì lớn lao đâu. Tại nghĩ hẳn là Sana sẽ không thể tự mình mua thuốc khi em còn chưa thuộc hết đường ở Seoul rộng lớn này, mình không nghĩ mình sẽ có thêm lí do nào đâu. Mong là thế!

Trang 33

Hình như là mình quan tâm cô nhóc đó rồi thì phải? Ví dụ như hôm nay Sana nói về một bộ phim tình cảm quá khứ lẫn hiện tại, mình liền đã len lén nghe chúng và tự xem một mình trong phòng. Đúng như lời em ấy nói, bộ phim thật sự rất hay.

Trang 34

Có ai bảo rằng Sana thật sự rất xinh đẹp chưa? Mình vô tình đi ngang qua khi em ấy luyện tập vũ đạo và cái ánh mắt chết người đó đã ăn sâu vào não mình mất rồi...Thật là tệ khi đang buồn ngủ mà không thể ngủ được nha.

Trang 35

"Một đứa khôn ngoan và chảnh chọe, tốt nhất đừng dây vào"
Ngộ thật. Mình đã hỏi Leeyoon về Sana và nhận được câu trả lời đó, thật đáng thất vọng về cậu ta mà.

Trang 36

Có lẽ do ảnh hưởng từ quê hương mình nên Sana không thể ăn đồ Hàn, mình nhìn rõ cái ánh mắt bối rối của em khi được nghe là buổi hôm nay nên ăn món gì, và cũng mấy hôm trước Sana không hề bỏ bụng thứ gì ngoài trái cây cả. Em ấy rõ ràng làm vậy không phải vì giảm cân mà là vì không thể 'nhập gia tùy tục' nhanh đến vậy. Mình ngay lập tức nhận ra ý tứ đó và mọi người hình như đều không có suy nghĩ giống mình. Có lẽ mình đã quá để ý em ấy rồi nhỉ?
Mình đã kêu Jihyo lấy cơm katsudon và mỳ somen để đổi không khí, may mắn là Jihyo cũng đồng ý nhanh gọn lẹ, mình thật sự biết ơn khi có thể ỷ vào tuổi tác để làm 'ai kia' không còn ngại ngùng nữa.

Trang 38

Hôm nay trong cặp mình có một lon hồng đào, mình đã nhìn thấy mẩu giẩu nhỏ được dán lên trên đó và cũng nhanh chóng mỉm cười. Mình cảm thấy hình như hồng đào hôm đó có vị khác hẳn, chắc do lây nhiễm từ ngoại cảnh chăng?

Trang 39

Hẳn là một Nayeon luôn luôn tươi cười hiền lành năng động đã áp hẳn vào trong lòng mọi người hết nên khi mình làm những chuyện khác với những thứ đó thì chúng sẽ trở nên kì quặc lắm phải không?
Mình thật sự không chịu nổi mà, mình chịu đựng như vậy cũng quá là bất công lắm rồi.

Trang 40

Mình đã thật sự không thể ngờ Sana lại đến phòng tập vào lúc 2 giờ sáng. Nên khi thấy mình khóc, em ấy hẳn là đã phải ngạc nhiên lắm. Mình không thể ngừng khóc và ngừng nói những gì mình đã chịu đựng, chúng rất khó để mở lời và cậu biết đó, đó là ngày mình nhận ra được lòng ấm áp mà mình nhận lại, hình như rất nhẹ nhàng.
Nhẹ như cách Sana ôm mình vào lòng rồi khóc chung với nhau vậy.

Trang 41

Tại sao mình lại không để ý đến em ấy sớm hơn nhỉ? Mình đã không ngờ khi em ấy nói em ấy vào công ty cùng năm với Momo, và có lẽ do những buổi luyện tập khác nhau cho nên mình đã không quan tâm đến ai khác. Mình bây giờ cảm thấy rất tốt, vì mình đã không bỏ lỡ một người như em ấy.

Trang 42

Hôm nay mình đến kì, mình đã tập hát trong cái đau kinh khủng khiếp ở vùng xương chậu. Càng lớn thì đến kì sẽ càng đau, đúng là như vậy luôn và mình có cảm giác như muốn ngất đi luôn rồi ấy, mà may mắn trước khi mình ngất thì đã có gì đó đỡ cho mình dựa vào, còn có cả hơi ấm nào đó rất quen quen nữa.
Đồ cậu biết là ai?
Là minatozaki sana đó.

Trang 43

Mình cảm thấy nếu ở đâu có sự hiện diện của Sana thì nơi đó lập tức trở nên rộn ràng ngay lập tức. Có lẽ vì em ấy quá thông thạo tiếng Hàn lẫn tính cách cực kì năng động đó thì sẽ dễ dàng thu hút người khác ngay, ví dụ điển hình à Jihyo và Jeongyeon, hai người đó bỏ mình trò chuyện với Sana rồi.

Trang 44

Mình gặp Sana tại phòng nhảy. Lịch luyện tập của cả hai giờ thật sự trùng khớp với nhau rồi, mình không biết diễn tả cảm xúc sao đây nữa? A, khó ghi quá đi.

Trang 45
Đọc lại nhật kí và mình lại nhận ra là hình như cái tên "sana" đã xuất hiện quá nhiều lần rồi, có vẻ như từ khi có em ấy mình lại có chuyện để viết trong cuốn nhật kí này. Nên cảm ơn em ấy một tiếng nhỉ?

Trang 46

Thật sự đi đến đây rồi, mình lại nhớ man mán mình thời trước. Mình vốn không có ý định sẽ viết nhiều đến vậy đâu, nhưng mỗi ngày mỗi ngày đều có những thứ thật đáng nói, đây chính là kỉ niệm mình cần giữ lại đây này. Mình sẽ trân quý điều này, bởi mỗi lần luyện tập là mỗi lần nghĩ về giấc mơ. Điều kì diệu như vậy, chính là bản thân đang từng ngày từng giây từng phút cố gắng chạm tới.

Trang 47

Sana và mình đã cùng nhau có một buổi ăn trưa tại phòng tập. Từ sau khi mình và em ấy cùng nhau kể về khoảng thời gian khó khăn này thì mình đã rất thân thiết với nhau đó. Sana thậm chí còn sờ sờ vào đầu mình, khi đó mình cảm nhận em ấy gầy nhom vì cánh tay em ấy xơ xác như một cành cây vậy. Mình đã hỏi Sana liệu nếu vài năm sau nữa không được debut thì sẽ như thế nào? Em ấy cũng không trả lời mình ngay mà chỉ vỏn vẹn mỉm cười thôi, và ngay lúc đó mình đã thật sự nhận ra là nội tâm của Sana khó đoán hơn mình từng nghĩ rất nhiều

Trang 48

Sana đã đưa cho mình một cái ô mà thậm chí em ấy chẳng có ai để đưa về. Thế là một Nayeon từ rất ghét cầm ô nay lại chịu từ bỏ tính cách ấy cùng người kia đi về, mình hình như đã lượt bỏ đi vài tính xấu xa rồi

Trang 49

Jihyo bảo mình gần đây không chịu tập trung vào thứ gì cả, Jeongyeon thì bảo hình như mình đang dần bỏ cuộc đi rồi. Phải không khi những chuyện gần đây làm mình mệt mỏi, tính cách khó ở của mình nay đã mở lòng hơn rất nhiều. Mình đã chịu để ý người khác, mình đã nghĩ về những thứ mình chưa bao giờ phải nghĩ đến. Phải chăng mình đã nếm được vị của trưởng thành?

Trang 50

Ở bên cạnh mình có quá nhiều những tts tài năng, nhưng ấn tượng nhất đó là EQ của Sana. Một cô nàng nước ngoài cực kì thông minh và thu hút, và đó hẳn là lí do mà rất nhiều tts khác để ý đến em ấy.

Trang 51

Mình đã nhìn thấy một anh chàng bị một cô nàng từ chối tình cảm chứ chưa từng nhìn thấy chuyện đó đối với một cô gái và một cô gái. Kì lạ quá. Nhưng chuyện này còn phi thường kì lạ vì chuyện đó xảy ra giữa Momo và Sana. Mình có nên đi an ủi Momo không?
Có lẽ là không, họ sẽ biết mình đã vô tình nghe lén cuộc trò chuyện này mất.

Trang 52

Từ khi chuyện đó xảy ra mối quan hệ của họ dần trở nên kì lạ đi. Hẳn là họ đã rất bối rối khi bắt gặp nhau và đã lẩn trốn rất nhanh. Mình hiểu điều này nên đã kéo Sana đi toilet cùng với mình, mong là giữa hai đứa đừng khó xử như thế này nữa.

Trang 53

Mình biết tại sao Momo lại làm thế với Sana rồi. Quả thực Sana có nét gì đó rất mâu thuẫn với nhau, và điều này hẳn là cực kì thu hút bởi vì chính mình, chính Nayeon đây đã bị em ấy hấp dẫn mất rồi.
Quả là một cô nàng thú vị, cái thú vị này khác hẳn bọn con trai khác

Trang 54

Sana là một cô gái chăm chỉ. Mình đã bị lôi vào vòng xoáy luyện tập đó không có cơ hội được dứt ra, đúng là đồ sóc đáng yêu

Trang 55

Mình có lẽ nên tập trung vào những thứ khác ngoài cô nàng này, nhưng mỗi lần có suy nghĩ lại lập tức nghĩ về em ấy. Hẳn là khi lớn lên con người ta không thể khống chế suy nghĩ của bản thân. Mình và em ấy đã không gặp nhau nhiều ngày rồi

Trang 56

Mình nhớ nụ cười lẫn giọng nói đó quá đi. Nhưng không thể mặt dày được vì lịch luyện tập đã thay đổi mất rồi.
Jeongyeon sướng thật, cậu ấy có cùng lịch luyện tập với em ấy. Có lẽ mình đã quý mến Sana lắm rồi thì phải? Hay còn là thứ gì khác?

Trang 57

Mình không nên nổi giận với Kimtan chỉ vì anh ấy mời Sana đi uống nước, đây chỉ mới là bắt đầu và đã tơ tưởng đến chuyện hẹn hò rồi sao? Mình đã thật sự rất bực khi anh ấy cứ nắm lấy tay Sana không buông, mình nghĩ mình đã làm tốt khi kéo Sana chạy đi chỗ khác, và cả khi em ấy nói lời cảm ơn. Chúng thật tuyệt khi có thể nghe được giọng nói của em ấy rồi

Trang 58

Mình không có ngốc đến nỗi không nhận ra. Nhưng để nói thẳng ra thì thật là khổ sở đi, bởi vì mình biết đó là thứ chẳng được mấy ai chào đón

Trang 59

Sana đã nhắn mình một tin, mình tự hỏi mình đã cho em ấy số liên lạc lúc nào vậy nhỉ? Em ấy hỏi có nên nhuộm tóc thành màu nâu không, mình đã định ghi là em để lên người cái quái gì cũng rất xinh đẹp, nhưng không thể vì cái tin "màu nâu ổn đó" được gửi đi nhanh hơn rồi.

Trang 60

Mình có nên phủ nhận để sống tốt hơn?

Trang 61

Mình không thích ai đó quá thân thiết với mình, đương nhiên là loại trừ Jeongyeon và Jihyo bởi mình trân trọng cái tình bạn này và sẽ chẳng có thứ gì để mình phải thân thiết với một ai đó trên cả hai người họ. Và thế là mình bị đả kích, những luật lệ của bản thân mình bị phá vỡ. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biến thành ra thế này, cảm giác của mình, nỗi lo của mình, trời ạ.....
Phải làm sao đây? Chúng thật sự nhanh quá rồi.

Trang 62

Là bởi mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hay là do có quá nhiều chuyện xảy ra trong cái não nhỏ bé này? Nếu vậy thì hồi đó sẽ chịu khó uống nhiều sữa vào, tăng trí óc để có thể giải quyết dễ dàng hơn. Mà Nayeon đây cũng không quá cần thiết để tâm đến mấy chuyện này

Trang 63

Khi mình so sánh những cuộc trò chuyện của mình với nhau thì cảm thấy khi nói chuyện cùng Sana nó lãnh đạm hẳn ra. Giữa hai chúng mình không nên có nhiều từ ngữ xa lạ như vậy, thật là tiếc khi mình muốn tiến gần, em ấy lại nép mình lại hơn.

Trang 64

Mình có làm quen với một đứa em người Nhật nữa, tên là Mina. Mina, Momo, Sana đều nghe êm tai thật nhỉ? Họ đều là bạn tốt của nhau, thật là tuyệt khi có thể nhìn thấy điều này nhiều hơn...ừm, điều gì ấy nhỉ?

Trang 65

Nụ cười của em ấy quả là thứ xinh đẹp nhất mình từng được thấy

Trang 66

Mình không nghĩ mình sẽ viết quá nhiều thứ về một người quá nhiều trong đây, đó là một vấn đề khi người đó lại là một cô gái. Nếu Nayeon mình ngày đó sẽ nghĩ chuyện này điên rồ thì bây giờ mình lại thấy chúng thật tuyệt, vì có thể ghi nhớ lại điều này thì chí ít sẽ không quên chúng được.

Trang 67

Mình và thầy Kim có một cuộc trò chuyện với nhau, thầy có nói về việc quan sát của mình và nghĩ ai là người cần được giúp đỡ nhiều nhất, lúc đó mình đã nghĩ trong đầu là Mina, em ấy chỉ mới vào làm tts mới đây nên còn nhiều điều chưa rõ lắm. Nhưng sau đó thầy lại bảo là mình nên giúp đỡ em ấy, thì ngay lập tức mình lại trả lời là Sana ngay...
Có quá xấu hổ không khi thầy hẳn là đã bất ngờ lắm, nhưng cho đến khi mình nói về việc thanh nhạc em ấy chưa tốt lắm thì thầy đã giao hẳn việc " giúp đỡ " này cho mình. Ôi trời ạ, Im Nayeon trở thành người không có tiền đồ từ khi nào vậy?

Trang 68

Sana hôm nay đã đi cùng mình vào công ty, mình bắt gặp em ấy ở tiệm udon vào lúc 5 giờ sáng. Em ấy và mình đã cùng nhau hứa sẽ giúp đỡ nhau và có lẽ em ấy đã phấn khích lắm, cười nhiều và giờ em ấy cứ như một con sóc vậy

Trang 69

Thời kì khắc nghiệt đã tới. Mình có lẽ đã nản chăng? Có thể lắm cơ mà khi mình nhận được rất nhiều sự cổ vũ bên cạnh thì chúng lại biến đâu mất tiêu.
Mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều được diễn ra giống như một bộ phim. Một bộ phim nhạt nhẽo và cũ rích, và ai bên cạnh mình cũng là những diễn viên chăng? Nếu họ là diễn viên, thì mình mong sao Sana sẽ nhận được giải thưởng, vì em ấy quả thực quá giỏi khi diễn một vai diễn ngu ngốc như vậy.

Trang 70

Càng ngày mình lại cảm thấy trân trọng nhữn cố gắng của người khác. Phải chăng từ khi gặp được Sana và những gì em ấy đã khắc sâu trong trái tim lẫn bộ óc của mình thì mình đã khác hơn chăng? Giữa lí trí và tình yêu, mình luyến tiếc tất cả mọi thứ.

Nhưng mình không thể bỏ rơi em ấy.

Trang 71

Thì ra không phải là yếu đuối. Chính là do mình sợ mất đi nên đôi lúc mình tự hỏi nếu mình không gặp em ấy thì liệu mình có còn là một cô nàng ngang bướng không quan tâm ai khác không?

Có những ngày, mình nhận ra được mọi tình cảm, mọi sự cố gắng, mọi sự chân thành hệt như một hòn đá vứt ra biển. Mãi chẳng có tiếng gì vọng lại.

Trang 72

Mình từng đọc ở đâu đó câu nói này

"Chẳng tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận đã quá vội vàng"
Mình đã thật sự sững sờ ra vài giây, chỉ để ứa nước mắt ra, mình đã nghĩ rằng chúng có thể làm mình tốt hơn nhưng không hề. Không có chuyện gì tồi tệ hơn thế, nếu khóc thì hẳn phải xấu xí lắm đúng chứ?

"Cứ khóc đi, khóc đầy vai của em cũng được"

Mình sẽ ghi nhớ câu nói này. Thật buồn cười mà...đúng là duy chỉ có em ấy mới làm mình bật cười khi đang khóc thôi.

Trang 73

Mình đã vờ như chẳng bận lòng, nhưng tim mình không thể đau hơn được nữa

Trang 74

Hôm nay là ngày đầy nắng và gió. Mình gặp Sana lần đầu tiên khi mái tóc em chuyển thành màu nâu hạ vàng, nụ cười khi ấy sáng hơn cả mặt trời, nếu em có thể nhìn tôi mà làm thế...

Thì chắc chắn Im Nayeon sẽ không bao giờ tự bảo rằng mình nên dừng lại thôi

Trang 75

Mình sai rồi

Sai từ khi bắt đầu

Trang 76

Bằng một cách nào đấy, mình muốn em ấy biết rằng mình đã thật sự rất biết ơn khi đã nhìn thấy em ấy trong suốt năm tháng rực rỡ của mình.

Tốt lắm, nếu mình không nhu nhược, thì hẳn là Sana đã thật sự vui mừng rồi.

Trang 77

Mình sẽ cất hết mọi cuồng nhiệt động tâm vào ngăn tủ, tất cả chúng đều sẽ biến thành những thời khắc đẹp đẽ, tựa như hình bóng em ngày ấy chạm vào mắt tôi.

Tuy không thể nói lời này, nhưng thực tâm mong em có thể hiểu, Im Nayeon cả đời sẽ không lãng quên Minatozaki Sana. Cho dù hai nhân mạng không cùng một đất nước, không cùng một tiếng nói, nhưng cùng một giấc mơ, cùng một mục đích. Có thể hai ta sẽ không chung đường, không thể gặp nhau, không thể mỉm cười cùng nhau, nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện cho em, cầu mong cho Sana, trọn vẹn tốt đẹp.

Trang 78

Mình đã định kết thúc việc viết nhật kí sớm hơn. Tuy nhiên lại vượt quá mong đợi của mình, mọi cảm giác xúc cảm trong đây cùng cậu trải qua cùng cậu thấu hiểu. Mong sao Nayeon sẽ mãi ghi nhớ những điều này, để có thể cùng cậu trọn vẹn đường đi cũng thật quá khó, mình suy nghĩ rất nhiều việc có nên dừng lại hay không? mình đã trằn trọc rất nhiều, nên ý định này đã rất chắc chắn, sẽ không làm cho mình thất vọng.

Không hiểu sao từ khi đặt tên cho cậu mình lại ít sử dụng nó quá đi. Mind này. Hiện hữu tâm hồn của Nayeon, cậu muốn nói điều gì an ủi mình không?

Mình không sao, chắc chắn nhất định không sao. Nayeon luôn luôn lạc quan là mình cơ mà, sẽ không làm cho ai phiền lòng.

Hi vọng những lời vụng về mình viết có thể gói lại làm những kỉ niệm đẹp đẽ. Mình rất muốn giữ cậu lại nhưng không thể, không có gì là mãi mãi được...

A đúng thật. Quả là không có gì là mãi mãi.

Trang 79

Mai Sixteen sẽ bắt đầu. Đây là thời khắc quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình, bởi nếu bây giờ không có cơ hội được debut thì không chắc rằng mình sẽ bỏ cuộc hay không nữa.

Mình không nên quá thân thiết với em ấy, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Ngày cuối cùng mình gửi lời vào nhật kí.

Cảm ơn vì đã cùng mình trong suốt năm tháng qua.

Mình cảm ơn cậu rất nhiều!!

Trang 80

Những năm tháng qua. Tưởng rằng bản thân đã học được cách điềm tĩnh trước mọi biến cố, vậy mà cho đến cùng, lí trí mạnh mẽ là vậy, cũng không thể ngăn nổi nhịp đập trái tim, ngăn nổi một hình bóng con người trong lòng...

Lại rung động rồi đồ ngốc!

.

Kết thúc ngày 15/10/2015.


=============================



Cái này viết từ lâu rồi. Lâu lắm luôn rồi ấy=)))

Nhưng khi đọc lại vẫn cảm thấy rất bối rối. Nayeon và Sana, hai người cực kì mâu thuẫn với nhau nhưng mình lại muốn phủ nhận điều đấy trong cái diary này.

Tình cảm của Nayeon ra sao đều không có cụ thể, không chi tiết. Thậm chí vài câu còn có vẻ ngớ ngẩn nữa.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu hình tượng của Nayeon có trừu tượng quá không? Liệu mình có yêu thích Sanayeon nhiều quá không? Mình đọc đi đọc lại và nghĩ a cái fic này đúng là rất rất ảo tưởng đi. Fic thì đương nhiên là có cái quyền ấy nhưng đến mình thì mình lại thấy đáng thương lắm, kiểu như tự an ủi bản thân vậy.

Mình mong Sanayeon có thể gắn bó hơn, gần gũi hơn. Mình cực kì cảm thấy buồn về hai người, không phải vì fanservice của hai đứa mà là mình thấy đáng thương cho mình, cho cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro