[NaBin/NaRe] Where I Wait For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where I Wait For You

NaBin/NaRe: Im Nayoung x Kang Yebin/Rena

Zee

"Duyên do trời định, phận do người tạo.
Có thể gặp được người nào là duyên may.
Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn"

---

Seoul đón Nayoung bằng khí trời quang đãng, nhưng ngày trở về này lại giá lạnh khôn nguôi.

Chuyến bay từ Paris gần như chẳng thể làm Im Nayoung mệt mỏi, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy khi cô đưa tầm mắt quan sát tất cả cảnh vật của thành phố Seoul khác lạ sau hơn ba năm ra đi.
Mọi thứ dường như cũng đã đổi khác, tuy không quá nhiều nhưng đối với Nayoung vẫn có chút xa lạ. Thời gian khiến tất cả chẳng vẹn nguyên như ban đầu, tình cảm liệu cũng sẽ thế?!

---

Sau khi cất vali ở phòng khách sạn, Nayoung lại bắt taxi lang thang qua những con đường ngày xưa cô vẫn hay lui tới, thế mà lúc này đọng lại chỉ là chút quen thuộc tồn tại. Bức tường phủ đầy màu sơn đặc trưng ngày nào giờ đây lại được thanh tẩy bằng độc nhất màu xanh nhạt. Hàng cây xanh mọc cao lớn bên đường khi xưa chỉ quá phần đầu Nayoung một chút. Mỗi thứ đổi khác một ít thành ra tổng quan lại xa lạ đi nhiều rồi nhỉ. Nayoung nghĩ vậy.

Nayoung cho taxi dừng lại trước một khu phố gần trung tâm Seoul. Nayoung trả tiền rồi nhanh cất bước, phủ chiếc mũ áo khoác qua đầu, cô một mình lang thang khắp nơi.

Chẳng biết em ấy có còn ở đây nữa không?

---

"Mình ta lê thê bước 
Ngược chiều gió đến với góc phố rất thân quen 
Tìm về đó với những nỗi nhớ không mang tên 
Mà giờ ta vẫn cồn cào nhớ đến"

Nayoung nhìn xung quanh, sự thân thuộc năm nào lại dần hiện hữu. Khung cảnh này, con đường này ...

_Yebin à, em có thể nào đi đứng bình thường được không? - Người con gái lớn hơn khẽ buông lời phàn nàn khi nhìn người tên Yebin đang nhảy vào từng ô gạch trên đường, giống như đang chơi lò cò vậy.

_Nayoung không thấy điều này rất vui sao?! - Yebin ngừng hành động của mình, quay lại nhìn Nayoung một cách hờn dỗi. Và nó khiến Yebin trông rất dễ thương, Nayoung không thể trách gì khác ngoại trừ mỉm cười.

_Dù sao thì nó khá kỳ quặc đấy, mọi người đều nhìn em kìa. - Nayoung vòng tay qua vai Yebin, và bắt em liếc mắt theo cái đánh mắt của mình đến mấy người qua đường đang có vẻ chú ý vào hai người.

Nhưng Yebin không quan tâm lắm, rồi lại rời khỏi vòng tay của cô. Yebin quay ngược lại đi lùi, bàn tay nắm lấy tay Nayoung cười cười.

_Em thích Nayoung chú ý vào mình hơn. - Cô bé này thiệt khiến người khác muốn yêu thích.

_Tôi lúc nào chả chú ý đến em Yebingu.

_Sao chị cứ gọi em như thế, em không có ngốc, với lại em còn rất thông minh, và em thích được gọi là Yebinie hơn. - Yebin lại phồng má mình, tiếp tục hờn giận con người xuất hiện trước tầm mắt em, và có lẽ em sẽ không để ý đến việc mình sắp va trúng cái cây bên vệ đường. Nhưng Im Nayoung chắc chắn sẽ để ý đến việc đó, bằng chứng là người ấy rất nhạy, giật mạnh tay mình và kéo em rơi vào vòng tay ấm áp, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Yebin vẫn chưa ý thức được điều gì. Cho đến khi hơi thở của Nayoung phả bên tai em và một giọng nói vang lên đều đều.

_Em đúng là Yebingu mà. - Yebin đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng cổ Nayoung che đậy đi sự xấu hổ của mình khi ánh nhìn xung quanh hướng đến hai người và sau đó Nayoung nhanh chóng tách ra.

_Lần sau cẩn thận hơn một chút, tôi không thể lúc nào cũng bên cạnh em 24/24 ngoại trừ khi em chấp nhận lấy tôi. - Nayoung kéo nhẹ khóe môi thành một nụ cười khinh khỉnh nhưng sắc mặt cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn lạnh lùng và ... ừm ờ... kiêu ngạo.

_Ai nói em sẽ lấy chị, Nayoungie đáng ghét. - Yebin ngượng ngùng, nhìn Nayoung rồi lại cúi gầm mặt xuống.

_Hah! Nếu thế sau này em tự cẩn trọng đấy. - Nayoung lại cười vui vẻ, rồi chầm chậm di chuyển bỏ Yebin đứng đó, và nó làm em giận cô cả một tuần.

Không thể ngăn bản thân nở nụ cười, Nayoung nhìn con đường mà bao lần cô và Yebin vẫn hay đi dạo cùng nhau, ký ức ngọt ngào ấy vẫn là tồn tại sống động trong tâm trí Nayoung. Nhiều năm trôi qua rồi mà còn có thể rõ ràng như thế, đúng thật là rất sâu đậm.

Nayoung lại tiếp tục cất bước, và cuối cùng đôi chân cô đừng ngay ở máy bán kem tự động. Nayoung nhớ ra đây là nơi cô cùng Yebin hay lui tới mỗi khi trời hay nóng gắt đến máy điều hòa cũng chẳng giúp gì được, hay kể cả khi mùa đông lạnh lẽo đột ngột kéo tới. Hình ảnh hai cô gái mang trên tay hai thanh kem rượt đuổi nhau giữa những mùa tuyết rơi nhẹ nhàng lướt qua màn mắt Nayoung, mảng ký ức vui vẻ ấy, khắc sâu tận trái tim cô mất rồi.

---

Cơn mưa đột ngột đổ xuống khi Nayoung rời khỏi những kỷ niệm kia, nụ cười lại bất chợt xuất hiện. Nayoung nhận ra bản thân luôn như thế mỗi khi nỗi nhớ hay hình ảnh và ký ức về Yebin tìm đến. Bao năm trôi qua rồi mà nó chẳng hề thay đổi. Im Nayoung như kẻ ngốc để những giọt mưa rơi chạm vào, ướt đi một mảng quần áo. Qua một lúc sau, Nayoung nhanh tìm chỗ trú, quán cà phê phía trước xem ra khá phù hợp.

Chọn cho mình ly capuchino, Nayoung ngã người ra sau, tựa vào thành ghế và nhìn vào màn mưa trắng xóa bên ngoài, thế mà đằng xa kia, Nayoung chợt nhận ra hiên nhà màu xám quen thuộc.

Em có đang chờ tôi chứ?

_Haizz mưa đâu mà tự nhiên vào lúc này nhỉ. Chán thật! - Yebin đưa chân sút nhẹ ra phía trước, lòng bực bội và khó chịu. Thật sự em đang có việc bận, nhưng nếu băng qua màn mưa này em nhất định sẽ bệnh mất. So với việc kia, sức khỏe vẫn quan trọng hơn nhiều, Im Nayoung hay nói với Yebin như thế. Và điều hiển nhiên Yebin rất nghe lời họ Im kia. Em nhanh chân để đến chỗ có mái hiên dài màu xám gần đó, trú nơi này cũng ổn đấy. Yebin nghĩ vậy.

Chờ đợi mưa tạnh cũng mất một thời gian, chán nản, Yebin giơ tay lên hứng những giọt mưa đang tuôn rơi, sự mát lạnh này có chút làm em thích thú, rồi nhắm hờ mắt để tận hưởng nó. Nhưng đột ngột Yebin cảm giác được hơi ấm bao lấy, bàn tay ai đó phũ kín bàn tay bé nhỏ của em. Cái cảm giác này thân thuộc lắm, cả mùi nước hoa nữa. Chậm rãi mở mắt, em thấy Im Nayoung đang đứng trước mặt mình và một tay cô đang cầm cây dù màu trắng trong suốt, tay còn lại nắm chặt tay em. Ánh mắt hai người cứ thế giao nhau.

Đón em trong cơn mưa là dáng người dong dỏng cao và nụ cười rạng rỡ của cô. Điều đó thật hạnh phúc.

Nayoung đặt tờ tiền trên bàn, chạy vội ra khỏi quán và băng qua phía bên kia mặc cho cơn mưa lớn đang làm ướt mình. Nhưng cô chợt đứng sững người lại vì thân hình bé nhỏ đang mờ ảo sau lớp mưa dày đặc, quá khó để biết đó là một ai nếu bạn đứng ở cự xa như thế này đây, mà bước chân Nayoung thì cứ thể dán chặt vào nền đất. Và trời thật kì lạ khi bất chợt tạnh mưa, gương mặt người kia dần hiện rõ, tất cả khiến cơ thể Nayoung đông cứng trong vài giây.

Đó là Yebin, là Kang Yebin. Kang Yebin vẫn chưa hề rời đi khỏi nơi này. Ngay khoảng khắc Nayoung nhận thức được điều ấy, cũng là lúc nụ cười vui vẻ xuất hiện trên cả khuôn mặt cô và em. Nayoung nhìn thấy nụ cười của Yebin, trái tim cô đột ngột đập thật nhanh, em vẫn nhớ tới cô có phải không. Vừa định bước đến gần hơn thì Yebin đột nhiên chạy đến và Nayoung đã gần như đưa bàn tay lên để có thể ôm em.

.
.
.

Nhưng cứ thế em vụt qua thân hình của cô như cô chưa hề tồn tại và đứng ngay đó.

_Yebinie!!!

_Minky - Giọng nói của Yebin vang lên phá đi mọi sự đình chỉ của cơ thể Nayoung, cô khẽ quay đầu nhìn lại liền thấy một thân hình cao lớn dang rộng tay ôm em vào lòng.

Một cơn đau lòng thoáng đến và Nayoung quay đi, đôi môi không ngăn được mà nở nụ cười nhạt.

Đã đi lâu đến vậy liệu ai có thể chờ mày đây đồ ngốc.

Yebin à tạm biệt nhé!

Cơn mưa đã tạnh nhưng lòng Nayoung lại đổ những cơn mưa rào. Khi nào sẽ tạnh?

Chắc lâu lắm.

---

_Oh mà Minky à, hình như lúc nãy em có thấy một người trông quen lắm. - Yebin khẽ rời khỏi vòng tay người yêu mà thử đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng tồn tại một bóng người nào khác.

_Ơ đâu mất tiêu rồi nhỉ. - Một lần nữa đảo mắt nhìn, nhưng chẳng có kết quả gì.

_Được rồi nếu không thấy thì thôi vậy, chúng ta về nhà thôi. - Minkyung vòng tay qua vai em, đưa dù để che cho cả hai, Yebin gật đầu ngoan ngoãn dựa vào lòng Minkyung hưởng thụ cảm giác được che chở.

---

"Tìm về đây cho thân ta theo dấu vết khi xưa 
Tìm về những phút giây yêu thương trong em vẫn chưa vụn vỡ 
Bởi vì ta đâu có ngờ mình lỡ mất nhau một đời."

Im Nayoung đáng lẽ không nên trở về, về rồi lại mang buồn ra đi.

End.

P/s: Muốn viết hường phấn mà viết không nổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro