im slave 4 u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyuk Jae - một cậu trai bình thường 18 tuổi .Hiện đang theo học tại trường trung học công cộng ,sống cùng gia đình với một cuộc sống hết sức bình thường .Cha mẹ cậu không giàu có nhưng họ cũng không thuộc loại nghèo khó gì .HyukJae tuy không hề nổi tiếng ở trường nhưng vẫn có nhiều người biết đến .Tóm lại ,cậu cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi .

Cho tới một ngày nọ ,cuộc đời cậu hoàn toàn đổi thay .Cha cậu bị sa thải và buộc lòng phải vay mượn một khoản tiền .Nhưng ngặt nỗi gia đình cậu ngày càng trở nên khó khăn hơn ,họ không thể hoàn trả lại số tiền đã mượn .Họ chỉ còn hai lựa chọn : Giao đứa con gái của họ ,Sora , hoặc thằng con trai HyukJae nhằm trừ vào số nợ .Thật sự là một lựa chọn vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng họ quyết định giao HyukJae. Cha mẹ cậu đã nghĩ rằng nếu họ giao Sora thì cô sẽ trở thành nô lệ tình d** cho chủ sở hữu mình .Vì thế ,dù rất yêu Hyukjae , họ tin cậu sẽ không phải chịu đựng nhiều như Sora .Và họ đã hoàn toàn sai lầm.

“Từ hôm nay cậu sẽ là nô lệ phục vụ cho thiếu chủ của dòng họ Lee ,thiếu gia Lee Donghae.Cậu phải tuân theo mọi thứ mà thiếu gia sai bảo đồng thời phải gọi thiếu gia là cậu chủ ,rõ chưa ? “ Tên bảo vệ nói với HyukJae.

“Vâ – vậng thưa ngài “ HyukJae trả lời ,cố giữ ánh nhìn bình thường dù lúc này cậu cảm thấy hoảng sợ tột cùng .Hai người đàn ông trong bộ vest màu đen tuyền đưa cậu đến toà biệt thự của một trong những dòng họ thuộc hạng giàu có nhất ở Seoul . Đúng hơn cậu bị mang tới cho con trai thứ của họ Lee ,Lee Donghae. Donghae vốn nổi tiếng với hình ảnh một thanh niên chơi bời tuổi 20 ,người dễ dàng đá những cô gái không thương tiếc sau khi đã vui vẻ với họ , qua vài lời nói hay đôi ba lần quan hệ .

“ Thiếu gia ,đây là người hầu mà ông bà chủ dành cho cậu “ .HyukJae không để ý rằng họ đã bước chân vào một căn phòng lớn , nó có vẻ như là phòng ngủ. Cậu đưa mắt nhìn quanh và dừng lại nơi một thanh niên với cơ thể tuyệt mĩ ngồi trên giường .

“Whoa ! Cái gì đây ? Tôi đã tưởng rằng thú cưng mới của mình phải là một em nóng bỏng gợi cảm thế mà tất cả những gì có được lại chỉ là một đứa nhóc. Chuyện quái gì đây Siwon ?”

Hyukjae nhìn Donghae nhủ thầm ‘ Mình mừng là cha mẹ đã không giao chị Sora .Hắn nhất định sẽ cưỡng bức chị ấy ‘

“ Tôi xin lỗi thưa thiếu gia ,nhưng đây chính là người mà ông bà chủ đưa tới. “

Donghae đảo mắt nhìn Hyukjae rồi quay lại phía Siwon

“Ah ,thế nào cũng được .Siwon ,cậu có thể lui ra không ? Tôi muốn nói chuyện riêng với “hầu gái “ mới của mình “

Hai tiếng “hầu gái “ vang lên với một tông giọng khiến khuôn mặt Hyukjae đỏ bừng .Cậu không thể ngăn mình nghĩ nó thật là gợi cảm .Siwon rời khỏi ngay sau đó ,trong phòng chỉ còn lại Hyukjae cùng Donghae .Hyukjae đứng yên tại chỗ trong lo lắng .

“Tôi có nên nói không hay làm một vài thứ gì khác ?” .Donghae bật dậy ,cởi phăng áo và ném nó ra xa. Hyukjae lại đỏ ửng mặt trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình .’ Wow ,hắn thật sự có một cơ thế đẹp…” Cậu thầm nghĩ .

Donghae đã nhận ra tia nhìn của Hyukjae và nhếch mép cười . “Có lẽ chuyện này thú vị đấy “ Hắn nghĩ và tiến đến phía sau cậu .

“ Cậu biết không , cậu cũng đáng yêu đấy “ Donghae thì thầm vào tai Hyukjae khiến cậu ngượng đỏ mặt. “

“Uh….Ý cậu chủ là gì ? “ Hyukjae hỏi và thở dốc khi cảm nhận được cánh tay Donghae đang vòng qua eo mình .

“Tôi nói là cậu thật đáng yêu và tôi đang tự hỏi cậu sẽ gợi cảm đến mức nào bên dưới khi rên rỉ tên tôi trong lúc chúng ta làm “chuyện đó “.Donghae đáp và bắt đầu liếm dọc cổ Hyukjae . “Ah…Dong hae ahhh…..” Hyukjae rên lên khi cánh tay còn lại của Donghae luồn vào trong áo sơmi của cậu .

“Làm ơn ,đừng…”

“Từ giờ cậu là nô lệ của tôi ,cậu phải tuân theo những gì tôi yêu cầu .Bước đến giường ngay ! “

Hyukjae không thể nào đáp lại nên đành lẳng lặng bước tới bên chiếc giường

“Good boy “ Donghae cười đểu .Hắn đang tận hưởng nó .Dù không hề đồng tính nhưng hắn muốn quan hệ tình *** với một người đàn ông để khiến kẻ đó phải chịu đựng điều đó. Hắn tiến lại gần và đẩy Hyukjae ngã xuống giường ,nằm đè lên trên và hôn cậu .HyukJae giật thót khi Donghae đưa lưỡi hắn khám phá khắp miệng đối phương. Đến khi dưỡng khí cạn kiệt ,cả hai mới rời nhau ra ,Donghae bắt đầu hôn lên xương quai hàm và khắp cổ cậu . Hyukjae rên lên đầy xấu hổ khi hắn liếm lên đó

“Ah….cậu chủ~ “

“Hãy gọi tôi là Donghae ,Hyukie .Rên rỉ tên tôi đi nào .” Donghae thì thào với chất giọng khản đặc và cởi phăng áo cậu ra

Hắn nhìn xuống cậu .Làn da trắng như sữa của cậu càng khiến hắn phát điên hơn nữa . ‘ Nếu có ngực thì hẳn cậu ta là cô gái đẹp nhất mà mình từng thấy ‘ Donghae không thể chờ đợi thêm một giây phút nào ,tấn công vào hai đầu ngực nhỏ và cắn lấy nó.

“Ahh…Do- Donghae uhhhh…….”Lắng nghe tên mình được rên rỉ gợi tình như vậy khiến Donghae trở nên điện cuồng.Bằng một động tác duy nhất ,hắn lột lớp quần jeans và cả boxers xuống .

“Donghae ….Anh đang làm cái….Ahhh~”Hyukjae thét lên khi Donghae liếm lên lối vào của mình . “Dongha…uhhhmm……”Hyuk rên rỉ ,tay nắm chặt tấm nệm trải giường khi Donghae chậm rãi ngậm lấy “thành viên “ của cậu .Hyukjae cong lưng lên vì khoái lạc khi Donghae ngậm nó vào sâu trong vòm họng . “Ahhh…….Donghae …T-tôi không thể…” Hae mỉm cười ,ra sức liếm mạnh lấy nó hơn cả ban đầu . Chỉ một lúc sau ,Hyukjae đã ra trong miệng Hae kèm theo một tiếng thét lớn .Hae nuốt trọn lấy mọi thứ và cười thầm.

Hyukjae khó nhọc điều chỉnh từng nhịp thở ‘ Không thể tin được mình đang làm chuyện này .Mình chưa từng làm nó với bất kì một người đàn ông nào . Nó thật không đúng chút nào nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy khoái lạc ?’

Cậu không nhận ra rằng Donghae đã lấy chất bôi trơn từ ngăn kéo .Hae nở một nụ cười ma quỷ khi đổ chất lỏng đó lên ngón tay .Hắn túm lấy hai chân Hyuk ,đặt lên vai .

“ Donghae ……Tại sao ………AHHHHHH” Hyuk hét lên khi ngón tay Donghae đâm vào nơi cửa vào trinh trắng của cậu một cách thô bạo .Dondhae di chuyển những ngón tay bên trong không hề khoan nhượng khiến nước mắt cậu trào ra liên tục .

“Donghae …đau lắm …Làm ơn đừng…” Nhưng Donghae hòan toàn không để tâm đến lời van vỉ của Hyukjae ,tiếp tục đưa thêm ngón thứ ba vào bên trong.

Hyukjae quen dần với cơn đau và di chuyển hông cậu về phía những ngón tay của Donghae. Hae cười đắc ý ,rút chúng ra. Hyuk khóc thút thít vì cảm giác trống vắng bên dưới ,đưa mắt nhìn Hae.Donghae đáp lại cái nhìn ấy,đẩy thành viên của hắn vào lối vào của Hyukjae.

Hyukjae la lên đau đớn . Đau đến mức cậu cảm thấy như đang bị xé toạc thân người mình ra làm đôi .

“Ah….Hyukjae, cậu chặt quá…”Donghae gầm lên trong họng.Hắn thể hiện một chút lòng khoan dung với người bên dưới thân bằng việc giữ nguyên tư thế đó đồng thời dùng tay vuốt ve “thành viên “ của Hyukjae.

Khi Hyukjae đã cảm thấy thoải mái hơn với sự chuyển động đó,Hae di chuyển chậm rồi thình lình đưa đẩy ra vào thân Hyuk ngày một nhanh hơn ,cố tìm ra điểm nóng khiến cậu phát điên lên .Không lâu sau ,Hae đã chạm đến đó.

“Uhhh….Hae….nhanh nữa lên “ Hyukjae rên rỉ khiến Donghae nhếch môi cười .

“Cầu xin tôi đi Hyukkie ,cầu xin tôi làm mạnh hơn như một ả đ*** dâm đãng đi nào “

“Ahhh…Donghae ..làm ơn ..hãy f*** tôi ở đó uhhhm..”

Và cả hai tiếp tục quấn lấy nhau như thế cho đến khi cả hai cùng đạt đến giới hạn cao nhất của khoái lạc . Hyukjae ra trước và rên tên Donghae thật lớn .Cảm nhận cửa vào chật chội của Hyuk ngày càng thít chặt hơn ,Donghae giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào trong Hyukjae

Sau khi rút thành viên của mình ra ngoài ,hắn ngã vật xuống bên cạnh Hyukjae.

“Thật là thoải mái “ Hae nói và đứng dậy . “Tôi sẽ đi tắm và ra ngoài .Tối nay ,cậu có thể ngủ ở đây nhưng khi tôi quay trở lại vào hôm sau ,tôi muốn khăn trải giường được thay mới và mọi thứ đã sạch sẽ .Hiểu không ?”

“Vâ- vâng “ Hyuk đáp lại và nhìn theo bóng Donghae rời khỏi phòng .Ngay khi cánh cửa vừa sập lại ,cậu bật khóc nức nở khi nhận ra thực tại bản thân .Cha mẹ đã chọn cậu vì họ sợ Sora sẽ trở thành tình nô của Donghae còn cậu thì không . Nhưng Hyukjae biết họ đã sai rồi .

Bởi vì từ thời điểm này ,cậu đã trở thành tình nô của hắn.

HyukJae’s POV

Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến đây.Và cũng tròn ba tuần từ khi xảy ra “tai nạn “ giữa tôi và chủ nhân của mình ,Lee Donghae.Kể từ buổi sáng ngày hôm đó anh ta không hề chạm vào tôi một lần nào nữa.

* Flashback*

Tôi đã khóc rất nhìêu khi Donghae bỏ vào nhà tắm .Không tài nào tin vào những chuyện đã xảy ra. Tôi quan hệ với một người đàn ông hoàn toàn không phải là bạn trai của mình.Phải ,tôi đã có bạn trai hay tôi nên bảo rằng đã từng có vì từ bây giờ tôi không thể nào gặp lại anh ấy nữa rồi. Hình ảnh của Sungmin cứ hiện lên trong tâm trí ,và nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn.Chúng tôi không làm “chuyện đó “ với nhau chỉ vì tôi muốn giữ điều đó cho tình yêu đích thực của mình .Tôi đã hy vọng người đó sẽ là Sungmin nhưng tên khốn Donghae lại cướp đi mất khoảng thời gian quý giá đó và bỏ lại tôi ở đây không một lời nào khi giấc mơ - và trái tim - đã vỡ tan.

Tôi choàng tỉnh vào sáng sớm và cố ngồi dậy ,lưng vô cùng nhức mỏi . ‘Khốn khiếp thật .Đau nhức khủng khiếp . Mình tự hỏi tại sao mọi người lại muốn làm “chuyện đó “ khi mà cơn đau lại như thế này .Ôi chúa ơi ! ‘ Tôi tiếp tục rủa thầm trong miệng và không hề mảy may nhận ra cánh cửa đã bật mở từ khi nào.

Cuối cùng tôi cũng có thể đứng dậy được ,xoay người nhìn về phía cửa và lặng người đi vì shock . Donghae ở phía sau và trông không lấy gì làm vui vẻ .Tôi nhận thấy sự giận dữ trong cách hắn ta nhìn mình. Khi tôi trở lại vào hôm sau tôi muốn khăn trải giường đã được thay mới và mọi thứ thật sạch sẽ . “ Tôi đã nghĩ yêu cầu của mình quá dễ hiểu nhưng rõ ràng là tôi đã lầm . Cậu đứng kế bên giường tôi , tấm ga bẩn thỉu và nhìn phòng tôi xem . Khi tôi nói điều gì đó ,cậu phải nghe theo . Cậu hiểu chứ ,HyukJae ?!” Donghae hét lên.

Tôi gần như muốn bật khóc . Tất cả sự dịu dàng của hắn ta đêm qua đã không còn lại gì .

“ Tôi….vâ- vâng tôi hiểu, Donghae.”Tôi trả lời và hắn ta nhìn tôi .

“Cậu vừa gọi là Donghae? Tôi là chủ nhân của cậu ,Hyukjae . Cậu phải gọi tôi là cậu chủ như những kẻ khác .”

Tôi nhìn hắn ,bối rối vô cùng. Đêm qua chính hắn ta bảo tôi gọi mình là Donghae và bây giờ tôi lại phải gọi bằng cậu chủ .

Có vẻ đọc được những điều tôi nghĩ hắn ta cười mỉa mai : “ Cậu thật sự nghĩ có thể gọi tôi là Donghae sao? Đó chỉ bởi vì “chuyện đó “ thôi ,rõ chưa. “

Tim tôi chợt nhói đau.Sau tất cả những gì đã làm ,anh ta vẫn cười cợt tôi như thế .Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để phải trả giá thế này ?

“Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi ,cậu có thể nhấc cái mông lười biếng của mình lên và dọn ga giường cho tôi không . Tôi thật sự không muốn ngủ trên tấm ga đã bị vấy bẩn. “

“Vâng ,thưa cậu chủ .” Tôi đáp và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ sau khi đã mặc lại quần áo

* End of flashback *

Tối đến ,tôi đi lang thang quanh ngôi nhà . Tôi mừng rằng mình có thể đi đến hầu hết mọi nơi trừ một số căn phòng nhất định . Người hầu thân cận nhất của Donghae , Leeteuk hyung , người đồng thời cũng là quản lí của tất cả gia nhân ở đây đã dạy bảo tôi mọi thứ ngay từ buổi sáng đầu tiên .Tôi ở đây . Anh ấy đã bảo tôi những việc phải làm , vị trí phòng tôi và cả những nơi tôi có thể đi . Leeteuk hyung thật sự tốt với tôi . Anh ấy như là một người anh lớn mà tôi chưa từng có trước đây.

Tôi băng ngang qua phòng của Donghae và có thể nghe tiếng phụ nữ rên rỉ ,kêu thét thông qua cánh cửa gỗ lớn . Cố sải bước nhanh hơn ,tôi không hề muốn nghe tiếng người đàn bà đó rên tên Donghae khi ả đạt cực cảm . Nó cứ như thế lặp lại hằng đêm. Donghae ra ngoài và sau đó trở về cùng một cô nàng nóng bỏng rồi họ qua đêm cùng nhau . Khi cô ta rời đi ,tôi là người phải thay mới trải giường vào sáng hôm sau.

Khi đã tới phòng mình ,tôi ngã người xuống nệm. Căn phòng là thứ mà tôi không thể nào phàn nàn bất cứ điều gì .Nó rộng lớn và trang hoàng một màu trắng tinh khiết . Từ đây có thể tận hưởng được khung cảnh đẹp đẽ ở vườn và tôi thích ngắm nó những khi không chợp mắt được. Nó gợi tôi nhớ đến quá khứ . Những khóm hoa hồng lấp ló trong vườn nhắc tôi nhớ về Minnie lẫn mẹ mình . Lần đầu tiên tôi gặp Sungmin trong công viên nơi tôi thường lui tới ngắm hoa hồng , Sungmin đã hái cho tôi một đoá .Mẹ tôi cũng yêu hoa hồng. Chúng tôi từng trồng rất nhiều bụi cây trong sân vườn mình .

Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng . Tôi biết là phải quên đi quá khứ của mình nhưng tôi vẫn không thể . Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể ôm chầm lấy mẹ mình và nói với bà “ Con đã về rồi đây” . Nhưng đâu đó sâu trong con tim tôi biết điều đó sẽ không thể xảy ra. Tôi có thể cảm thấy được những gịot nước trào ra từ mắt nhưng mặc kệ chúng. Tôi để chúng chảy dài xuống mặt và khóc trong thầm lặng. Tôi không ngừng nghĩ về cách mà mọi thứ sẽ tiếp diễn nếu tôi không trở thành nô lệ của Donghae : Liệu tôi và Sungmin có thể kết hôn? Một ngày nào đó chúng tôi sẽ có con với nhau ? Tôi có sống một cuộc đời hạnh phúc lâu dài không?

Tôi vẫn khóc khi nghe tiếng cửa bật mở, ngoái đầu nhìn ra phía cửa và phải chớp mắt hàng chục lần trước khi tin vào điều mình trông thấy . Donghae đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể thấy hắn ta đã say và bắt đầu tiến từng bước đến, tôi quay ra phía sau . Điều đó khiến hắn trông vô cùng giận dữ và nắm chặt lấy cổ tay tôi .

“Cậ - cậu chủ ,cậu đang làm gì vậy ? Cậu chủ muốn tôi đi thay lại ga giường hay làm gì khác sao?” Tôi sợ hãi trước ánh mắt của hắn , tôi không tài nào đọc được những cảm xúc trên đó và nó khiến tôi hoảng sợ tột cùng. Hắn ta không trả lời , thô bạo đẩy tôi vào bức tường .Tôi rít lên bởi cơn đau , hắn siết mạnh cổ tay tôi hơn .

Chúng tôi nhìn nhau , tôi vẫn khóc ,cổ tay đau dữ dội “ Câ. – cậu chủ ….?”

“Im ngay ! Cậu dám nói chuyện với tôi sao ?” Donghae thẳng thừng đáp lại và lôi tôi tới chiếc giường .Hắn ta trèo lên trên người , giữ hai tay tôi cố định trên đầu . Tôi dần trở nên cực kì hoảng loạn khi thấy nụ cười nhếch mép vẽ trên môi Donghae .” Cậu nghĩ tôi định cưỡng bức cậu sao ? Đừng lo , tôi không quan hệ với bất kì ai hai lần đâu nhưng cậu lại lười biếng lần nữa đấy Hyukkie ,và tôi phải đích thân trừng phạt cậu thôi “ Sau khi những lời đó vang lên , một thứ gì đó vòng qua cổ tay tôi và phát ra những âm thanh kì lạ.Khi Donghae ngồi xuống ,tôi chợt nhận ra điều hắn làm . Tôi ngước nhìn lên nơi cổ tay bị còng vào thành giường.

“ Hmm ,hãy xem chúng ta có gì ở đây nào” Donghae thì thầm trước khi xé toạc áo sơ mi của tôi thành nhiều mảnh .Tôi khiếp sợ khi hắn với tay lấy một thứ gì đó mà ban đầu tôi đã không nhận ra là vật gì. Nhưng một khi trông thấy nó ,tôi hoàn toàn chìm sâu vào nỗi khiếp sợ. Donghae đang cầm trên tay một cái roi da và tôi nhận thức được điều hắn sẽ làm .

“ Vậy…cậu nhận ra sao? Tốt thôi , cũng không thay đổi được gì đâu .”

Đó là lời cảnh báo duy nhất mà tôi nhận được trước khi đón lấy một cơn đau đột ngột dội lên ngực . Donghae tiếp tục quất roi khi tôi khóc trong đau đớn .

“ Làm ơn dừng lại đi . Dừng lại….ahh ….xin …làm ơn .” Donghae thản nhiên phớt lờ lời mọi cầu xin ,van vỉ và không hề ngừng tay lại .Ngực tôi rỉ máu và thâm tím lại từng vết.

Mãi một lúc sau ,Donghae dừng lại ,tháo bỏ chiếc còng tay . Lập tức tôi thu người mình lại ,nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt . Donghae không hề nói một lời nào ,quay lưng bỏ đi mất . Tôi khóc một mình đến lúc thiếp đi .

“Ahh” _Tôi kêu lên vì đau đớn khi choàng tỉnh .

Tại sao lưng mình lại đau đến như thế .Ahhh đau quá

Cố gắng nhớ lại nhựng kí ức đêm qua nhưng tâm trí vẫn trống rỗng . Tôi bật dậy ,bước về phía gương. Sau khi xoay một vòng ,mắt tôi mở lớn vì kinh hãi .Tấm lưng trần phủ đầy những vệt cắt ứa máu .

Nhìn chằm chằm vào tấm kính ,tôi bắt đầu thấy choáng váng .Nước mắt lăn dài nhưng chẳng đáng quan tâm nữa. Tôi trượt xuống nến nhà lạnh lẽo và chỉ biết bật khóc.

Kẻ nào lại có thể làm những chuyện thế này chứ?Tôi muốn gia đình .Tôi thật sự muốn quay về nhà ,tôi không thể chịu đựng thêm nữa .Tôi muốn tìm đến cái chết .

Không biết tôi ngồi đó bao lâu và khóc đến khi Leeteuk hyung bước vào.

“Hyukjae , sao vậy em?”

Tôi khẽ ngước đầu nhìn .Biểu hiện của hyung ấy đầy lo lắng pha lẫn sự ngỡ ngàng .Tôi thậm chí khóc lớn hơn

Leeteuk hyung lặng lẽ ngồi bên cạnh ,ôm lấy tôi vào lòng.Tôi bất giác bật tiếng kêu đau đớn khi vòng tay anh ấy choàng qua người mình.

“ Oh ,hyung làm em đau sao ?”

Tôi nhìn hyung ấy rồi xoay lưng mình lại .Tiếng Leeteuk hyung thở hắt vang vọng bên tai .

“Là Donghae làm phải không ?”Leetuek chợt cất tiếng hỏi khi tôi đang nhìn xuống sàn gạch dưới chân _”Hyukkie…”_ Anh ấy đưa tay xoa nhẹ gò má và khẽ nâng cằm để tôi hướng ánh nhìn về phía mình. Tôi gật đầu khi bắt gặp ánh mắt long lanh gần như van xin của Leetuek.

Một khoảng lặng trùm lên không gian đến khi Leetuek hyung đứng dậy và nhìn tôi .” Em ở yên đây nhé ,hyung sẽ quay lại ngay “_Hyung ấy nở nụ cười dịu dàng khiến tôi cũng gượng mỉm cười đáp lại .Leeteuk rời đi ngay sau đó , tôi cũng đứng lên và đi về giường ngủ của mình .Mỗi một bước đi là một lần đau không tả nổi . Nó như một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy sau phần lưng bỏng rát .

Tôi ngồi im trên đó đến khi Leeteuk hyung quay trở lại ._”Hyung ,chúng là gì thế?”_Leeteuk hyung khẽ cười ,ngồi xuống bên cạnh

“Để hyung sát trùng những vết thương đó cho em, xoay lưng lại cho hyung xem nào “

Tôi gật đầu vâng lời.’ Nó sẽ đau lắm đấy .Em sẵn sàng chưa?”

“R-rồi “_tôi nhắm nghiền mắt ,nín thở chuẩn bị

“AHH “ Tôi thét lên khi Leeteuk bắt đầu lau sạch vết thương sau lưng . Đau đến tận xương tuỷ .

Donghae nhất định sẽ phải trả giá .Tôi ghét hắn ,căm hận hắn .

Cắn răng chịu đựng một lúc ,mọi thứ cũng đâu vào đấy .Tôi lần xuống bếp với LeeTeuk hyung.

“Hey Shindong! Hãy chuẩn bị một nào đó có dâu tây đi “Hyung ấy hét lên .Tôi chỉ biết cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị hyung ấy nhìn thấy . Leeteuk hyung bật cười ,tôi cũng cười theo .Gịong cười của hyung ấy thật đặc biệt.

Ngồi xuống và chờ thức ăn tới ,tôi không thực sự cảm thấy đói nhưng thức ăn của Shingdong luôn khiến tôi ăn nhiều hơn bình thường . Tôi cũng đành chịu thôi . Hyung ấy nấu ăn thật sự giỏi .

Shingdong hyung dọn thức ăn ra vừa lúc bụng tôi bắt đầu sôi lên . Tôi ngượng đỏ cả mặt khi cả hai người bọn họ đều phá lên cười lớn . “ Awww Hyukkie ,em thật là đáng yêu “ _Leeteuk vừa nói vừa véo má tôi .Tôi chồm tới định đánh một phát vào tay nhưng hyung ấy đã nhanh nhẹn lách người sang một bên né tránh nó.

“Bây giờ hyung phải đi .Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé ,okay?”

“Cám ơn hyung “

Anh ấy xoa nhẹ vào tóc tôi rồi đi mất .

Tôi dành toàn bộ thời gian để ngủ và ngồi trong gian bếp nói chuyện với Shindong hyung._”Hyung ,em nghĩ em sẽ ra vườn dạo một lát”

Hyung ấy lầm bầm gì đó thật khẽ khi tôi bước đi . Tôi đi dọc theo khu vườn và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt .Tôi ngả người ngồi xuống một băng ghế dài gần những bụi hoa hồng rực rỡ.

Từ nơi tôi ngồi có thế nhìn thấy được cánh cổng ra vào. Không có bất kì ai canh gác ở đó.Nhanh như chớp bật dậy ,tôi tiến nhanh về phía cái cửa.Tôi cố gắng đẩy thật mạnh nhưng nó quá nặng .Đảo mắt một vòng ,tôi phát hiện những cái công tắc nhỏ nơi cửa .Có lẽ cần một thứ giống chìa khóa để mở nó ra.

Tôi thử mọi con số có thể trong đầu nhưng cánh cửa vẫn đóng kín .Tôi bỏ cuộc và quyết định quay về . Chưa kịp nhấc bước ,tôi chợt thất một chiếc ôtô chuẩn bị chạy vào trong dinh thự.

Cơ hội đây rồi. Tôi sẽ tẩu thoát nhân lúc chiếc xe chạy vào trong.

Tôi chờ đợi sau bụi cây gần chiếc xe . Ngay khi cánh cửa bật mở và chiếc xe tiến vào ,tôi nhanh chân nhảy ra khỏi đó và chạy thật nhanh . Đường ra ngày càng gần tầm mắt ,chỉ còn một chút nữa là tôi đã vượt qua cánh cổng nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cổ tay tôi .Tôi tròn mắt vì kinh ngạc tột đô khi nhận ra hắn .

“ Đi đâu vậy ,Hyukkie?” Donghae thản nhiên với cái nhếch môi quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro