Chương 10: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi à... hôm nay anh đến công viên với em được không ??
- Được chứ !
——————————————————-
- Yoongi à... em muốn cùng anh mở một quán cà phê nhỏ ở đây này.
- Em muốn tên quán là gì ? Khi khai trương anh sẽ mời cả Bangtan đến nhé.
——————————————————-
- Leen à ! Woo Ae Leen... Em có đồng ý cũng anh đi hết cuộc đời này ?
- Anh giấu em mua nhẫn đấy à ? Nó đắt lắm đó... sao anh không bàn với em chứ... anh cứ như vậy làm sao tiết kiệm được mà hỏi cưới em đây...
- Anh xin lỗi mà... anh muốn em bất ngờ... anh...
- Em đồng ý !

- ...Cảm ơn em... Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này...

————————————————————
- Leen à ! - Yoongi bật dậy như cố thoát ra khỏi giấc mơ đó... À không... Là những ký ức đó... Liên tiếp những sự kiện trước khi tai nạn kinh hoàng xảy ra cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh từ sau cái hôm đó. Anh cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được cô. Người con gái dám đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi anh. Anh nghĩ mình là một người đàn ông tồi.
- Mẹ ? - Cô lim dim và có ý định ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi à ? Sức khoẻ em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu... Em hãy...
- Tôi muốn gặp JungKook ! - Cô như không hề để tâm đến lời nói của anh lúc này. Vẻ mặt của anh lúc như vết dao đâm vào tim... Nhưng cũng đúng. Đó là cái giá anh phải trả vì sự sai lầm của mình. Chính anh đã nói là phải tin tưởng nhau nhưng anh lại là người mất lòng tin ở cô. Ông trời đang trừng trị anh. Nhưng không biết là tạm thời hay mãi mãi anh phải mất đi người con gái ấy.
Cạch !
- JungKook à... Leen muốn gặp em... - Yoongi bần thần mở cửa gọi JungKook.
JungKook đứng dậy và đưa mắt thương cảm cho người anh gầy gò của mình.
- Oppa à !!! Em đói rồi... Anh gọt táo cho em đi !! - Đã lâu rồi JungKook chưa được nghe kiểu nhõng nhẽo quen thuộc này từ Leen. Trong lòng anh thầm vui.
- Em nhõng nhẽo quá đấy ! Vừa mới tỉnh lại thôi mà ! - JungKook xoa đầu cô rồi khì cười và quên mất rằng Yoongi cũng có mặt ở đó. Có lẽ anh đã hiểu được cảm giác của JungKook trong khoảng thời gian mà anh và Leen còn yêu nhau sâu đậm. Anh buồn rầu bỏ ra ngoài. Nhìn người mình yêu thân mật với người con trai khác, anh không thể kìm lòng.
- Cô nghĩ cháu nên ở bên cạnh con bé, đưa nó đến những nơi mà 2 đứa có kỉ niệm đẹp nhất. Như thế nó sẽ có thể phần nào nhớ lại được. - Mẹ của Leen đặt tay lên vai Suga và khuyên nhủ.
- Vâng ạ ! Cháu cảm ơn cô. - Yoongi rất biết ơn bà vì những lời bà nói đều là lời khuyên cần thiết nhất lúc bây giờ.
- Đừng gọi cô ! Gọi mẹ ấy ... - Mẹ cô cười nhẹ với Suga.
- Vâng ! Mẹ ! - Suga vui mừng vì được mẹ cô chấp nhận.
———9h————
JungKook đang làm thủ tục xuất viện cho cô. Yoongi đứng bên ngoài bệnh viện và cầm trên tay một đoá hoa. Là hoa hồng trắng mà cô thích nhất.
- Chúc mừng em xuất viện ! Bó hoa này anh tặng em... Vợ à... - Yoongi thấy cô thì vui mừng bước đến. Thấy mẹ nhìn cô thì theo phép lịch sự, cô bước đến nhận lấy.
- Cảm ơn anh ... Nhưng từ giờ đừng gọi tôi như vậy nữa... Tôi không quen lắm. - Cô cười nhẹ rồi theo JungKook vào xe  và trở về căn hộ của mình. Yoongi thì đứng nhìn theo, anh có vẻ buồn vì câu nói đó nhưng cô chịu nhận bó hoa từ anh thì anh đã vui lắm rồi.
Về đến nhà, cô mở cửa bước vào thì thấy ở phòng khách là một đống hành lý. Cô định điện thoại cho mẹ hỏi thì tiếng anh từ phía sau vọng lên.
- Là của anh ! Mẹ nhờ anh đến chăm sóc em vì dù gì anh cũng quen đến nơi này rồi ! JungKook thì không tiện ở đây. - Là giọng của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro