Chương 20: Hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Hàn Quốc 2 tháng, anh đã công khai với báo chí về mối quan hệ của anh và Ae Leen. Các fan đều vui mừng cho cả 2 vì họ biết ngày này cuối cùng sẽ đến và không hề thất vọng. Anh còn dự định với báo chí là sẽ tổ chức cả đám cưới vào tháng sau.
Sau khi từ studio trở về căn hộ của Leen. Bây giờ căn hộ đã là nhà của cả 2.
- Yoongi à... Em có chuyện cần nói... - Vừa mở cửa, Yoongi thấy cô đã ngồi trên sofa chờ anh.
- Có chuyện gì sao. Có anh rồi đây. - Anh vòng tay ôm cô rồi nhanh chóng ngồi cạnh cô.
- Em... Chu kì bị chậm 2 tháng rồi... Và... - Cô chưa kịp nói hết câu thì cơn nôn mửa vừa nãy lại ập đến hại cô vội vã chạy vào nhà tắm.
- Em... Không lẽ... Anh sắp thành bố sao... - Yoongi vừa kinh ngạc vừa cười tươi khi thấy Leen bước ra.
- Em biết là có hơi sớm nhưng... - Leen lo lắng ra mặt.
- Em không cần nói gì hết. Vào phòng ngủ ngay lập tức cho anh. Từ giờ không cần chờ anh khuya như vậy. Anh sẽ về sớm với em trước 7h. Về đám cưới sẽ dời lại vào 2 tuần nữa. Em hãy nhớ phải giữ sức..v.v. - Yoongi bây giờ phấn khích không tả nỗi. Nói xong một tràn anh vội vã dẫn Leen vào phòng. Tắm rửa xong liền ôm cô vào lòng và ngủ thật ngon.
Trời trong xanh lấn át hết sương lạnh của buổi đêm hôm qua. Trên thảm cỏ rộng là một sạp lớn có mái che. Có một buổi tiệc tại đó. À không... là một buổi lễ kết hôn.
-Min Yoongi ! Con có đồng ý chập nhận Woo Ae Leen là vợ hợp pháp của con ? - Cha xứ cất giọng.
- Con đồng ý ! - Yoongi nở một nụ cười hở lợi thể hiện niềm vui không tả xiết.
- Còn Woo Ae Leen ! Con có đồng ý chập nhận Min Yoongi là chồng hợp pháp của con ?
- Con... đồng ý ! - Cô gái nhỏ cất giọng dịu dàng.
Cách xa nhưng cuộc sống nhộn nhịp, những con người đang mua vui với nhau kia là một cánh hoa anh đào. Cách hoa vừa chạm đất, sương vẫn còn tồn đọng.
Một cô gái trẻ từ một đất nước nhỏ bé. Nuôi hi vọng theo đuổi chàng trai mà cô nghĩ sẽ không bao giờ với tới. Đánh đổi cả thanh xuân bạn bè và ước mơ. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời cùng người con trai ấy. Cuối cùng bọn họ có thể yên tâm sống mãn nguyện cùng nhau đến suốt đời. Để rồi ký ức tươi đẹp ấy sẽ mờ dần và biến mất khi họ chạm đến kiếp sau. Sẽ không ai còn nợ ai. Không ai vương vấn điều gì. Và kiếp luân hồi vẫn tiếp tục nhịp đời của nó. Như cánh hoá vẫn tiếp tục rơi mỗi khi xuân tàn...
———————————————————
Xin lỗi vì fic end sớm hơn dự định. Vì mình cũng bận học và sắp thi cử nữa rồi nên ý tương khác sẽ dời vào fic mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này suốt chặng đường vừa qua !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro