Chương 5: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Về đi em... Anh nhớ em... Linh àhhh !!!!

Là tiếng còi xe cứu thương. Xung quanh anh đầy người bu vào... Anh lên xe và trên xe là một cô gái đang nằm bất tỉnh...

-Leen !!! - Yoongi thở dộc, anh vừa mơ thấy ác mộng. Phải... là cơn ác mộng đó.

Nếu như giấc mơ của người con gái thì yên bình và khó hiểu thì giấc mơ của cười con trai này lại sóng gió và thật bất bình.

Đã được 2 năm rồi. Sự tò mò của cô dành cho anh không đơn giản thế. Nó đã phát triển thành một mối tình trong khoảng thời gian 2 năm đó. Là cô đơn phương anh. Nhưng cô không biết rằng người con trai kia. Cái người tên Min Yoongi ấy đã yêu cô từ lâu rồi. Còn về phần JungKook, anh cũng đơn phương cô rất lâu vì không dám nói. Anh đang chờ cô để hiểu rõ về tình cảm của cô hơn . Nhưng anh đâu biết rằng cô chỉ xem anh như 1 người anh trai, như một Idol đối với fangirl bias.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô. Cô đứng top 5 toàn trường về điểm tốt nghiệp đại học. Bố mẹ cô từ Việt Nam đã qua đây những 1 tháng để chúc mừng cô. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trần đời trong buổi lễ tốt nghiệp đó. Vừa có bố mẹ, vừa có bạn bè. Và đặt biệt là cả Bangtan đều đến chúc mừng cô. Vì bạn của JungKook và Yoongi cũng là bạn của Bangtan. Vì cả 7 người không muốn phải che mồm bịt mặt nên đã lấy cớ biểu diễn chúc mừng lễ tốt nghiệp tại trường đại học top 1 Hàn Quốc này để chúc mừng ngày trọng đại của cô. Tốt nghiệp đại học xong, cô nộp đơn xin vào làm tại công ty BigHit. Vì thành tích của cô rất ấn tượng và đặt biệt là 7 đứa con trai cưng đã nói giúp nên Bang PDnim đã duyệt cô vào và cho cô chức quản lý của Bangtan.

- Bố mẹ phải về rồi. Về tiền cọc căn hộ, bố mẹ đã cọc trước cho con 2 năm. Khi nào gần hết hạn, bố mẹ sẽ gửi tiếp tiền cọc sau nếu như không có thay đổi gì. Còn tiền hằng tháng...

-Mẹ à... con lớn rồi mà... Mẹ nuôi con ăn học đến bây giờ là quá đủ rồi. - Leen ôm mẹ cô trước khi bố mẹ về nước.

-Phải... Con mẹ đã lớn thật rồi... Nhưng nếu có chuyện gì thì hãy tìm đến bố mẹ nhé. Bố mẹ sẽ thường xuyên thăm con mà.

Yoongi và JungKook đứng từ xa nhìn gia đình họ chia tay cũng có một phần xúc động. JungKook đứng lên và đi mua nước cho cô và huyng. Còn Yoongi vẫn ngồi đó và nhìn bóng lưng của cô. Thật quen thuộc.

-JungKook nó đi mua nước rồi. Anh với em ngồi đây đợi nó rồi về vậy. - Suga nói.

- Yoongi à... Anh xa nhà bao nhiêu năm rồi ? - Leen rưng rưng mắt, mũi đỏ lên.

- 10 năm rồi...- Giọng anh nhẹ lại và trầm xuống.

Anh ôm cô vào lòng. Cô khóc ướt vai áo anh. Anh xoa nhẹ đầu cô.

- Em cứ khóc đi... có anh ở đây rồi...- Yoongi quả thật rất ấm. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh lúc này. Cả 2 người họ như đang sưởi ấm trái tim cho nhau.

-Em yêu anh... Min Yoongi...- Leen thì thầm.

-Anh đã chờ để được nghe em nói câu này từ rất lâu rồi... Anh cũng yêu em...- Yoongi hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Lẫn vào đó là ngọt ngào và cả nước mắt. Cả 2 ngồi đó và không nói gì cả, chỉ chờ JungKook mua nước về.

-Em vừa khóc đấy à ? - JungKook về và dí mắt vào mặt Leen làm cô giật mình.

- Yah ! Cái thằng nhóc này ? - Yoongi hét.

- 2 người như vừa trên trời xuống ấy... Vì em mua nước lâu quá nên nhớ em sao?

Leen phì cười, cả 2 người con trai cũng cười theo. Yoongi cười vì thấy người mình yêu hạnh phúc và JungKook cũng vậy. Nhưng riêng anh thì đâu biết được người con gái mà mình đơn phương bấy lâu nay đã thuộc về người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro