Chương 8 : Nặng trĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bo Ahn à... tao đi đây một lát nhé.- Leen nói rồi vụt đi ra khỏi cổng concert.

Cô muốn đi dạo... đi nhìn ngắm lại đất nước Việt Nam của mình.

-Là Bitexco sao ? Trong nhỏ hơn so với toàn nhà mới kế bên nhỉ ? Ah tòa nhà kia còn cao hơn nhiều đấy chứ. Cũng phải... mình đi lâu vậy rồi cũng phải phát triển chứ.- Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm . Bổng từ đâu, có 2 người đàn ông chạy xe phóng nhanh ngang cô rồi giật mất cái túi chứa điện thoại, chứng minh và cả passport của cô. Cô chạy theo thì không kịp nhưng cô biết rằng mình đang đứng ở một con hẻm khá xa lạ.

Về lại concert, Bangtan đã diễn xong. JungKook và Yoongi hỏi Leen đâu thì Bo Ahn bảo là Leen đi ra ngoài từ lâu rồi. Trời lại sắp tối, người con gái tiểu thư đài các ấy ra đường một mình sợ sẽ gặp chuyện, cả 2 đều đi tìm cô.

- Bỏ tôi ra !! Làm ơn cứu tôi với ! Có ai không !! Làm ơn ! - Leen lúc này đang bị 2 người thanh niên ép sát vào tường và la toáng lên.

-Nhìn mặt mũi nó cũng được chứ... Chắc là con nhà giàu đấy...- 2 bọn nó nhìn nhau cười.

-Bỏ tôi ra ! - Leen vẫn tiếp tục la mặc cho không ai nghe được cả.

2 người thanh niên đó bắt đầu vuốt tóc cô, xé toạt áo cô ra để lộ một cái áo thun 2 dây mỏng bên trong.

-Bỏ cô ấy ra !!- Bóng người đó xuất hiện, là JungKook. Anh bước đến và hạ 2 người đó trong vòng một nốt nhạc. Bời vì quá sốc, cô khuỵu xuống và ngồi khóc. JungKook ôm cô vào lòng:

-Đừng lo... có anh đây rồi...anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này... anh yêu em... Leen à.

- Em cũng yêu anh...- Leen vừa nói vừa nhắm mắt khóc. Tâm trí cô lúc này nhớ đến anh. Min Yoongi. Còn JungKook thì nghĩ rằng anh đã chinh phục được cô.- Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em... Lúc em cần anh nhất...

JungKook nâng cầm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

-Em yêu anh... Min Yoongi...

"Gì chứ ? Yoongi ? Em yêu huyng ấy sao ? " JungKook bất giác nhận ra Leen lúc này hoàn toàn bị mơ hồ. Cô nghĩ anh là Yoongi. Trong đầu cô chỉ có hình bóng của Yoongi.

Cùng lúc đó Yoongi chạy tới và bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh như tan nát cõi lòng, anh không kìm chế được và vội vã rời đi. Leen lúc này đã dần tỉnh táo và nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó. Cô đứng dậy chạy theo bỏ lại JungKook. Cô vừa chạy vừa hoàn hồn lại và nghĩ về việc mình vừa làm. Cô sai rồi. Sai vì đã lỡ nhớ đến anh trong lúc đó. Còn anh thì bỏ mặc cô đuổi theo sau.

-Yoongi à ! Nghe em nói ! Thật ra...- Cô hét lên để níu kéo anh.

-Mình chia tay đi ! - Yoongi đứng lại, lặng người và thốt ra lời nói đó.- Có lẽ JungKook sẽ tốt hơn anh. Có lẽ anh không xứng đáng vì không thể bảo vệ em. Đừng tìm anh nữa. Chúc em hạnh phúc.

-Anh...- Nước mắt cô tuôn thành dòng nặng hạt. Cô biết ngay lúc này nếu có giải thích, anh sẽ không thể tin cô. Lòng cô đau như cắt. Đúng. Bởi vì cô sai. Có lẽ do cô không xứng với anh. Có lẽ số trời đã định. Cô vụt chạy mất. Trời lúc này đổ mưa. Người ta nói quả thật không sai "Ngày trời đổ mưa là ngày mà lòng mình nặng trĩu". Cô bất giác chạy dưới cơn mưa ấy. JungKook chạy ra thấy Suga thì giải thích mọi chuyện cho anh hiểu:

-...Sự thật em đã nói hết rồi... Từ đầu đến cuối cô ấy đều là vì anh...

Suga lúc này nhận ra người sai chính là mình. Là do mình không thể giữ cô ấy lại. Anh chạy theo bóng lưng nhỏ bé trong làn mưa đó. Còn cô thì không biết sẽ chạy đi đâu... dần dần cô lạc mất phương hướng... Phải... Thật tệ khi lạc lối ở chính con đường mà mình đã rất quen thuộc. Nước mắt cô hòa cùng mưa. Và một ánh sáng lóe lên. Cô chỉ kịp nghe trước đó tiếng của một người đàn ông: "Về đi em.. Anh nhớ em... Anh xin lỗi... Anh sai rồi..." Và sau đó tai cô ù lên... không nghe được gì nữa ngoài tiếp bíp dài trong đầu.

-Linhhhhhhh !!! - Yoongi gọi lớn khi chứng kiến cảnh tượng đó. Dòng người ập đến càng đông ..

"Là tai nạn sao ?" "Mẹ à... là máu kìa..." "Đừng nhìn con à ! Mình đi thôi." Đầu óc anh lúc này nhớ đến giấc mơ đó... Không... Là cơn ác mộng... Nó đã thành hiện thực... Có người đã gọi sẽ cứu thương... Anh leo lên xe, các nhân viên ý tế nhìn và anh hiểu ngay ý họ.

-Tôi là chồng sắp cưới của nạn nhân...

Tâm trạng anh lúc này khó tả lắm. Anh nhấc điện thoại gọi cho mọi người. Khi tới bệnh viện anh chỉ được chờ ở ngoài thôi. Trong đầu anh lúc này lại nhớ đến giấc mơ đó. Anh sai rồi. Anh đã không bảo vệ được cô. Trong lúc cô suy sụp nhất anh cũng không thể đến bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro