Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your POV:
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy, là cái ngày mà tôi đến nhà Yoongi lần đầu tiên với tư cách là GF của hắn. Có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy thật nực cười, hồi đó tôi "đoảng" lắm, thế nên bố mẹ hắn chẳng hề thích tôi chút nào... Đến lần thứ 2 tôi đến, ông Min còn nhìn tôi với vẻ chán nản, rồi quay sang hắn hỏi "Vẫn là cô này à?", hắn phải nói mãi, giải thích đủ kiểu thì ông bà Min mới để cho 2 đứa vào nhà. Cũng may trong khoảng thời gian trước tôi đã tập nấu ăn, giờ không còn đoảng mà ngược lại đã nấu rất ngon. Cộng với cái tính hiền lành, vui vẻ, nhưng hơi chút bẽn lẽn, nên từ đó bố mẹ Yoongi trở nên quý tôi, phải nói là rất nhiều, cứ nửa tháng là lại gọi cho hắn bảo 2 đứa thu xếp rồi đến thăm bố mẹ, nhớ 2 đứa quá... Nói nhiều quá nhỉ? Thôi bắt đầu kể nhé!
.
.
.
- T/bbb!!! Xong chưa? Xuống đi, rồi còn đi, nhanh lên!!!- Hắn gào tướng lên, gọi tôi như hò đò-Làm giề mà lâu vãi, xuống mau!!!
-Tôi xuống đây, mặc thế này ổn không?-Tôi chạy xuống, thở không ra hơi, hỏi hắn
-Ổn, ổn mà, đẹp lắm! Đi mau, muộn giờ!- Hắn kéo tôi đi, vội vãn khóa cửa nhà, rồi chạy 1 mạch ra ô tô, mở cửa, đẩy tôi vào. Đã thế còn "chăm lo" cho từng tí một, thắt luôn cả day an toàn
-Làm như tôi là em bé đ bằng ế =='
-Thế chẳng lẽ là lớn à? Cô có to xác bao nhiêu thì cái tâm hồn cô cũng chỉ bé chừng ấy thôi. Ai đời thấy trẻ con ăn kẹo mà phải tìm cho bằng được chỗ bán mà mua cùng. Rồi nhìn bọn nó chơi bóng rổ mà cũng lao vào ném cùng như bạn bọn trẻ đấy ế...
-Thôi, anh tập trung mà lái xe đê, nói chuyện thiếu mứt vler -.-
Trong cả chặng đường đi, tôi chẳng nói năng câu nào cả, còn thấy lô sợ nữa. Chả là bảo tôi làm gì cũng được, trừ việc...nấu ăn. Tôi dốt đặc vụ này, thế nên cứ ngồi đơ cả cục ra đó, không biết phải làm sao. Còn ngược lại với tôi, hắn thì như bị "dửng mỡ", mở hết bài này đến bài khác, nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác. Kanye West, Macklemore, Lil Wayne, Wiz Khalifa, G-Eazy...cho tới cả...ờ...Nicki Minaj!!! (Au: đùa cho vui thôi, nhưng dù sao cũng phải trốn lên xe quẩy cùng :))) ). Trong cái xe 1 bên thì suýt bật cả trần lên, 1 bên thì ảm cmn đạm kinh khủng... Thật tình cái mẹt tôi lúc đó be like -.-
-I'm gonna pop some tags
Only got 20$ in my pocket
I-I-I'm hunting, looking for a come-up
This is fucking awesome- Vâng, main "vocal" nhà ta đã lên tiếng =))))
-Fucking awesome cái beep!!! Tắt ngay cái nhạc đi! Đang run hết cả lên mà còn bật được à?
-Ơ tưởng thích nghe mà? Sợ gì cơ?
-Nấu ăn...
-À, không sợ đâu! Thôi căng thẳng làm gì?- Hắn vỗ vai tôi, án ủi
-Ờ...- Tôi nói thế nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy lo âu. Nhưng mọi thứ trở lại bình to the thường khi...bài New Thang của của Red Foo nổi lên =))) (Au: cái cảm giác khi đang học toán mà trong đầu đầy cái bài New Thang đấy rồi nghĩ ra chap này mới thốn làm sao)
_Time skip_
(Tại nhà ông bà Min)
-Cháu chào 2 bác ạ!
-Con chào bố mẹ!
Hắn và tôi lễ phép cúi chào và ngay lập tức được 4 con mắt cố gắng dò xét mình. Trong tiếng xì xào bàn tán của họ, tôi nghe thấy từ "dịu dàng" và "váy". Bất giác nhìn xuống, ồ phải rồi, tôi đang mặc cái oversize xám và jeans đen dài T^T
.
-À, hôm nay cả nhà sẽ ăn gì ạ?- Tôi chuyển chủ đề sau khi bước vào căn bếp cùng bà Min, run run sợ
Sau khi bà Min liệt kê món ăn và được "cử" đi làm salad, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Rồi bà hỏi tôi:
-Cháu có giỏi nấu ăn không?
-À dạ, cháu không giỏi việc này... Cũng có thể gọi là tệ kinh luôn ạ!Aaa!- Chết con rồi mẹ ơi, đứt cmn tay rồi TvT
-Thôi cháu cứ ra ngoài chơi với 2 bố con nó đi!- Mẹ hắn thở dài, lắc đầu nhìn tôi ngao ngán
-Ơ, nhưng còn rất nhiều thứ chưa được nấu, thưa bác...
-Không sao! Cháu cứ ra ngoài đi! Ta sẽ nấu.
Thế là tôi vác xác mình ra ngoài phòng khách, nơi ông Min và hắn đang ngồi nói chuyện.
-Ơ, t/b dao cháu lại ra đây?- Bố hắn ngạc nhiên
-Dạ...cháu nấu dở quá, lại làm đứt tay nên bác gái bảo cháu ra ngoài, bác ấy nấu ạ...- Tôi cúi gằm đầu, giải thích với ông Min. Còn hắn á!? Cứ ngồi đấy cười há hả như đúng rồi ế, hắn cũng biết tôi nấu tệ thế nào mà...
-Thôi không sao, em ngồi đi!- Yoongi vỗ vai tôi, kéo tôi ngồi xuống.
-Không sao là thế nào!?!? Sao cháu có thể để bác ấy 1 mình nấu cho cả 4 người ăn như thế? Chau có biết bác ấy mệt lắm không?- Ông Min nổi giận, quát lớn. Thôi xong rồi, mới đến nhà người ta mà đã gây ấn tượng "đẹp đẽ" thế này, chắng tôi sẽ chẳng được đến đây nữa, nói thẳng là vị cấm cửa luôn ấy chứ.
-Phải đấy, con gái mà không biết nấu nướng thì chẳng ma nào thèm rước đâu- Bà Min được thể cũng đi ra
-Cháu xin lỗi...- tôi lí nhí, đứng dậy cúi đầu trước bố mẹ hắn
-Bố mẹ à, đủ rồi đấy!!!- Hắn cũng nhấc mông khỏi ghế
-Đủ gì chứ? Con gái con đứa mà không nấu nướng thì cô đừng mơ lấy được thằng Yoongi nhà này
-Dừng lại ngay! Con nói đủ lắm rồi đấy!!!- Hắn hét lên
-Yoongi à, con...
-2 người không thấy thế là quá đáng sao? La mắng cô ấy trong khi t/b đã cố xin lỗi. Lẽ ra bố mẹ phải thông cảm cho t/b thì thay vào đó 2 người lại mắng nhiếc cô ấy. Quá đủ rồi!
-Yoongi, bình tĩnh... Là lỗi của em. Cháu xin lỗi 2 bác!
-Bình tĩnh á!?- Hắn nắm lấy tay tôi, kéo thẳng ra ngoài cửa- Bố mẹ hãy gọi chúng con khi 2 người có thể yêu quý cô ấy. Chừng nào bố mẹ còn thấy khó chịu, la mắng với t/b, con không thể đứng yên đây khi người con gái con YÊU phải chịu tổn thương đâu! Giờ thì con xin phép được đi, chào bố mẹ!- Hắn tiếp tục kéo tôi đi, nhấn mạnh từ "yêu". Hắn đi nhanh tới mức suýt làm tôi ngã, chỉ kịp nói lời tạm biệt ông bà Min 1 cách yếu ớt
.
Kỉ niệm thật đáng xấu hổ nhỉ? Nhưng biết tại sao tôi cứ nhớ mãi mãi nó không? Vì đó là lần đầu tiên hắn nói lời yêu tôi trước mặt người khác.
_________
Nếu mình có type lỗi thì cho mình xin lỗi nhé! Cái đt nó hay nhảy thành từ linh tinh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro