Park Jimin ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích chị ! Chị làm bạn gái em đi !

Đó là em họ của bạn - Park Jimin. Anh mới học lớp 11 còn bạn thì đang học lớp 12 chỉ cách nhau có một tuổi mà thôi. Anh là người học cực giỏi luôn đứng trong top 3 giỏi nhất trường và nhất khối với số điểm cao chót vót ngược lại đó có một môn anh ghét cay ghét đắng là Tiếng anh, anh cực giở tiếng anh. Điểm cao chót vót là nhờ tất cả các môn còn lại. Mẹ của anh đã nhờ bạn dạy cho anh để nâng cao trình độ học tiếng anh. À nhà anh thật sự là rất giàu, khuôn mặt còn đẹp trai chỉ mỗi tội chiều cao chỉ có 1m75, nói vậy thôi một người đẹp trai nhà lại giàu lại còn học giỏi thì sẽ có bao nhiêu người mê miệt đây? Đoán thử xem!

Thử hỏi nhiều người thích, nhiều người tỏ tình nhưng lại từ chối tự hỏi sao anh lại chẳng thích một người nào vậy? Lí đó đơn giản anh thích bạn! Em họ thích chị họ của mình.

Lúc đó anh chỉ mới học lớp 10 bạn lớp 11 đó là thời gian đầu tiên bạn dạy thêm cho hắn học. Anh cực khó chịu với bạn nha nào là tìm cách bày trò để đuổi bạn đi , tìm cách dọa bạn bắt nạt bạn. Người ta nói " Ghét của nào trời trao của đó " Từ ghét chuyển sang thích bạn mất rồi.

Lý do gì mà anh lại thích bạn? Lý do gì mới được? Ha ha Thật ra..............

{ Tại phòng của Jimin }

- Jimin, em nên làm thế này. Nếu đề là câu hiện tại đơn chúng ta phải chuyển nó về thành quá khứ đơn trước cái đã. [ John Cena told BTS " He like HoSeok and he is an ARMY " ] thì em phải viết lại vế đầu là [ John Cena told me that he liked HoSeok and he was an ARMY " ] . Em hiểu chứ Jimin?

- Không hiểu. Không hiểu gì hết.

- Chị đã giảng câu này cho em 3 đến 4 lần rồi sao em còn chưa hiểu nữa? Bây giờ nói cho chị biết chỗ nào mà em khó hiểu nhất đi?

- Tất cả được chưa? - Anh cau mày

- Nói thật em nói câu này cả chục lần rồi lúc nào em cũng nói như vậy cả? Nói đi sao em lại ghét chị đến vậy? Em cứ nói thẳng ra đi.

- Tôi ghét chị thì cần lí do gì à. - Anh cười khẩy

- Em dù có ghét chị đến cỡ nào thì chị vẫn tiếp tục dạy cho em. Dù em có làm đủ mọi cách đuổi chị.

- Chị muốn lấy tiền chứ gì? Nên cố gắng chịu để dạy cho tôi đúng chứ?

- ........

- Chắc tôi nói đúng rồi chứ gì ?

- Em muốn nghĩ sao thì tùy em. Chúng ta cùng tiếp tục học nào.

Thật sự giờ có giảng đến cỡ nào thì anh cũng chẳng vào đầu đâu. Giảng cả trăm lần thì cũng như vậy chẳng khác gì. Cuối cùng cái tiết học thêm này cũng kết thúc . Bạn bắt đầu thu hết sách vở bỏ vào cặp rồi ra khỏi phòng. Anh nhìn bạn mà cười gian xảo.

- Chị về nhé Jimin. Thứ 5 gặp lại.

Bạn vừa mới bước vừa chạm tay cầm cửa thì bị anh giữ tay lại chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế lên thả ngay xuống giường. Bạn hiện tại đang rất là hoang mang Jimin hôm nay bị gì vậy?

- Jimin à, em đang làm gì vậy?

Anh từ từ tiến lại bạn nằm trên bạn nhếch mép cười.

- Hâm nóng buổi tối vậy thôi.

Thật ra lúc đang học anh mải mê suy nghĩ cách để đuổi bạn nghỉ dạy thêm cuối cùng cũng nảy ra cái ý tưởng đen tối đó rồi ngồi đó ngậm cười khúc khích trong lòng.

- Jimin à, chị không có giỡn nha để chị về.

- Tôi đã bảo là tối hôm nay sẽ được hâm nóng mà. Chị có nghe không vậy?

- Em có bị điên không vậy, mau thả chị ra.

Mặc kệ bạn nói bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng nghe đâu. Anh từ từ ngậm lấy đôi tai hôn dọc từ cổ dần dần cho tới ngực. Bạn cố gắng cố gắng đẩy anh ra sức bạn cũng có giới hạn đẩy hoài đẩy hoài cũng vậy à. Anh chẳng dám nắn hay sờ mó lung tung đâu chỉ chọc chọc cho bạn sợ là được, đang chuẩn bị vén áo để hôn xuống bụng thì chợt thấy sợi dây chuyền mà anh quý ở đâu mất rồi liền ngồi dậy kiểm tra và tìm kiếm. Bạn chợt thấy vậy liền chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi mở cửa đi về thấy anh tìm trong vẻ lo lắng bạn thấy cũng chợt lòng nên đã ở lại phụ tìm với cậu.

- Em đang tìm gì vậy? Để chị tìm với em.

- Sao chị còn chưa về. Không sợ tôi sẽ làm chuyện mới nãy à.

- Chị thấy em lo lắng tìm gì đó nên chị nghĩ em chẳng có cơ hội mà làm lần 2 đâu.

- Chắc chị thích lắm chứ gì?

- Tìm gì để chị giúp - Bạn lãng tránh vấn đề đó.

- Sợi dây chuyền.

- Sợi dây chuyền? À là sợi dây đó, để chị tìm hộ em nhé.

Anh chẳng nói gì cả mà chỉ lo kiếm, thật sự dây chuyền đó rất rất quan trọng với anh. Sau một lúc thì cuối cùng cũng đã tìm thấy có vẻ nó đã rơi ra khi anh bắt đầu bế bạn. Lúc bạn tìm thấy sợi dây chuyền đó anh đã cười rất tươi thì phải bạn cũng hơi xao động đấy vì đó là lần đầu tiên thấy anh nở nụ cười.

- Cảm ơn.

- Hả? Em nói gì cơ? - Bạn hơi giật mình khi anh mới nói cảm ơn, là cảm ơn đó có nghe nhầm không?

- Tôi nói là cảm ơn chị. Phiền phức quá. - Anh cúi khuôn mặt xuống nền nhà.

Bạn cúi người để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh nhẹ nhàng cười thật tươi còn lấy cả tay xoa đầu anh nữa

- Lần đầu tiên em nói lời cảm ơn với chị đó. Chị rất vui.

Vừa nở nụ cười bonus thêm cái vuốt đầu nhẹ nhàng đấy auto đổ. Đó là lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị của tình yêu là gì. Park Jimin , anh đã biết thích một người rồi.

-------------------- to be continued -------------------------------

Tớ không ngờ là 2k lại nhanh đến thế. Lúc đầu tớ vào coi thì được 1k5 rồi đến ngày hôm sau tăng lên 1k6 và sau 4 ngày thì đã tăng lên 2k. Đây là fic đầu tiên tớ được 2k lượt đọc, mừng quá đi à. Tớ sẽ ra fic Jimin ( p2 ) sau nhé vì bận suy nghĩ cho nội dung tiếp. À mọi người cứ gọi tớ là Soo nha cho thân.

Mọi người hãy ủng hộ mình bằng vote nhé ~~~


.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro