#Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
- Này Tae à ! cậu lấy hộ tớ đóng sách bên kia để lên ngăn trên giúp tớ, tớ bận tay quá!_ Bạn và anh được phân công trực thư viện 2 tháng.

Tae luôn nghe bạn và làm theo. Sự um lặng của thư viện thật đáng sợ. Bạn buộc miệng nên hát vài câu cho đỡ sợ vì trời cũng tối rồi. Tae hỏi :
- Cậu hát cũng hay đó chứ. Hát lớn lên tớ nghe với !!
- Thật hay đùa vậy ? Cậu khen tớ á ?
- Chứ còn ai ? ở đây chỉ có hai tụi mình.

Bạn cũng tự tin về khả năng của mình nên hát cho cậu nghe. Chẳng bao lâu thì công việc cũng xong sớm. Giờ vẫn còn sớm nên bạn mời anh đi ăn. Tae cười nhẹ :
- Không để cậu mời được. Cậu chọn chỗ đi ! Còn việc chờ cứ để tớ.

Rồi cả hai đến một quán bánh gạo đối diện trường. Là tại bánh gạo ngon quá chứ không phải bạn thừa cơ hội có người mời rồi an nhiều đâu. Tae nhìn bạn chằm chằm, cười nói 
- Nhìn cậu kìa, cứ như chết đói ấy.

Bạn đang ăn bất giác ngước lên lườm cậu :
- Ngày nào cậu không chọc tớ, cậu ăn không ngon ngủ không yên à ?
- ·cười· Tớ nói vậy cậu làm căng thế ?

Bạn im lặng tập trung ăn cho xong rồi về. Bạn và anh cùng dạo trên phố. Gió đông thổi nhẹ làm bạn lạnh. Anh thấy thế liền lấy khăn quàng cổ choàng tạm cho bạn. Bạn quay sang nhìn anh :
- Cậu không lạnh à ?
- Không, tớ không lắm đâu ! Hì.

Trong lòng bạn biết rõ là anh đang rất lạnh nhưng vẫn choàng cho anh vui vì đây cho dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng ẩn sâu trong đó là cả một bầu trời yêu thương mà anh dành cho bạn. Bạn biết anh thích bạn nhưng bạn không thể nào thích một người đã có hôn ước từ trước.

Gia đình anh là một gia giáo nhưng anh lại muốn nó chỉ là một gia đinh bình thường không có lòng đó kị thương trường thì bây giờ bạn đã là của anh. Anh ghét giàu có vì mặt tốt của nó chỉ là điều kiện với điều kiện, có tiền là có tất cả nhưng mặt xấu của nó cũng rất đáng sợ đó là không thể mua được tình yêu thật sự.

Anh đưa bạn về nhà và như thường lệ chúc bạn ngủ ngon. Bạn tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Ba bạn hiện giờ đi công tác vẫn chưa về. Căn nhà trở nên buồn chán. Bạn làm việc nhà, tiếp theo là học bài rồi đi ngủ. Một ngày của bạn chỉ có như thế, một cuộc sống tự do không áp lực nhưng tại sao bạn lại cảm thấy nó quá ư là tẻ nhạt. Bạn chẳng có bạn thân chỉ có anh là người bạn duy nhất. Bạn gọi cho anh làm gì khi trời đã khuya.
- Gọi tới chi vậy ?
Bạn trả lời cứ như người say rượu :
- Taehuyng à, tớ cần cậu ngay lúc này ! Tớ nhớ cậu Taehuyng à.

____________________

Có những từ bị lỗi mấy bạn có thể chịu khó đọc. THÔNG CẢM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts