2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả là tôi có thích anh tiền bối cùng trường lâu lắm rồi, tính ra cũng được gần một năm. chàng trai ấy với ánh mắt ngọt ngào như kẹo mật ong, với giọng nói ấm áp luôn khiến trái tim tôi đập liên tục mỗi khi nhìn thấy anh.

anh là yohan, học trưởng của tôi.

thích anh nhưng tôi chẳng dám nói, cho dù đây là năm cuối của anh. dồn hết bao nhiêu can đảm cho bản thân mình để đứng trước mặt anh, chẳng hiểu sao tôi lại ấp úng như một con ngốc và nói những điều vặt rãnh chẳng liên quan đến những gì tôi định thổ lộ chút nào.

dù thế, bởi đây là chuyến đi cuối cùng của năm học cấp ba đối với anh, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình yohan vào đêm đốt lửa trại với trường.

thế nhưng có vài thứ khiến tôi phải tránh xa, phải tận tâm nghĩ suy về chúng.

khúc mắc lớn nhất của tôi chính là lee eunsang, tiền bối của tôi, hậu bối của anh yohan, người luôn làm phiền mỗi khi tôi có ý định thổ lộ anh.

thật sự, eunsang phiền phức lắm. tôi còn nhớ cái ngày tôi có cơ hội ngồi cạnh anh yohan trong hội trường, eunsang đã không hẹn mà cướp lấy ghế ngồi của tôi, thế là tôi phải ngồi cách tiền bối yohan một ghế.

có những ngày nắng nóng, khiến tôi bực bội trong lòng thì eunsang lại chọc cho tôi phát điên lên, xù lông như mèo trước mặt người tôi thích, thật xấu hổ khi để anh thấy dáng vẻ thiếu nữ tính ấy của tôi.

cho nên ấy, tôi bận tâm về cái bóng đèn sáng trưng này cực. dù gì, tôi cũng sẽ cố dành thật nhiều thời gian với yohan, mặc kệ anh ta.

...

sáng sớm, tôi đã bắt đầu khó ở, bởi cái tên tiền bối đáng ghét lee eunsang này. phải, ngay lúc tôi nói chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống cho yohan biết, eunsang đã vội nhảy vào vị trí đó ngay.

thế là mất tong cơ hội thứ nhất, là tại anh, eunsang.

suốt buổi sáng, mặt mày tôi nhăn nhó, khó chịu. thật lòng không chỉ là do lee eunsang, mà còn do chứng say xe chết tiệt của tôi.

mặt tôi giờ chắc trông xanh xao lắm, tiêu rồi.

"này" eunsang thì thầm. "em có sao không?"

tôi hơi bị bất ngờ trước câu hỏi của eunsang. thì ra anh ta cũng đang lo lắng cho tôi ư? lạ thật. dù gì tôi sẽ không bị vẻ quan tâm của anh đánh lừa đâu.

bởi vì tôi biết eunsang thích yohan cơ mà.

còn nhớ ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng hai, tôi tình cờ nhặt được mảnh giấy rơi ra từ cặp của eunsang. và nội dung ấy là: "thích người, kim"

ừ thì ngoài kim yohan thì còn ai vào đây nữa? còn kim t/b tôi chắc chắn không phải rồi. cứ nhìn vào ánh mắt ấm áp của eunsang dành cho yohan, tôi lại nổi da gà, trong khi anh ta luôn liếc tôi một cách lạnh lẽo.

"em không sao đâu, tiền bối" tôi mệt mỏi đáp lại. bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, ngủ để quên đi cái chứng say xe đáng ghét này.

...

mở mắt ra, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. thế nhưng, cái tình cảnh này lại khiến tôi hơi quan ngại.

lee eunsang và tôi đang tựa đầu vào nhau, tay kia của eunsang đang choàng vai tôi, và đồ ấm của anh ta đang được chất đống lên người tôi.

tôi đỏ mặt, chẳng biết tại sao thế nữa. với khoảng cách này, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh ta, cả mùi hoa cúc từ mái tóc đỏ từ anh.

làm sao đây? tôi bỗng hồi hộp quá.

dường như cảm nhận được đầu anh có-thể-rơi-bất-cứ-lúc-nào, tôi đã cố vươn tay ra đỡ cho anh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn yên giấc.

ôi thôi, tôi đang làm gì thế này?

...

chẳng hiểu sao, suốt cả chuyến đi của buổi chiều, lee eunsang khá quan tâm tới tôi. dường như anh không cho tôi có cơ hội gặp yohan, luôn kéo tôi đi nơi này nơi nọ, không một giây phút nghỉ ngơi.

"nè eunsang, hôm nay anh lạ cực ấy"
"hửm?"

eunsang trưng cái bản mặt vô tội mà nhìn tôi. đang đi trên đường, nói đúng hơn là dạng như đánh lẻ, tôi thở dài, hỏi anh:

"anh thích tiền bối yohan à?"

một lần nữa, anh quay lại nhìn tôi, nhưng lần này lại hết sức ngạc nhiên, xen một chút hoang mang. bỗng, một chiếc xe máy chạy nhanh lại gần chúng tôi. anh vội ôm tôi, che chắn cho tôi, đẩy tôi vào tường để tránh bị thương.

dường như khoảng cách hai tôi một lần nữa lại khá gần, nhưng lần này còn sát hơn trước. môi tôi vừa chạm vào cổ của eunsang ư? tôi có cảm giác anh có chút run rẩy, thở hắt sau cái "hôn" tình cờ ấy.

tim tôi ngừng đập rồi. tai tôi đang đỏ lên.

phải, lee eunsang vừa nói, là anh thích em, nên mới cố gắng vì em như thế.

...

tôi thấy mình tiêu rồi. mọi thứ quá sức nhanh chóng, khiến tôi khó chịu. nhớ về lời thổ lộ vừa mới đây của anh, tôi không chịu đựng được mà vẫn còn thao thức, trong lòng như muốn bùng nổ.

còn nhớ như in, ánh mắt của anh có chút buồn bã, nhưng kiên quyết đến kì lạ. mái tóc đỏ bỗng làm tôi xao xuyến quá chừng.

đang ngồi suy tư, thằng bạn tôi guanlin bỗng chạy vào phòng tôi. mặt nó hơi hình sự chút, khiến tôi hơi sợ. tôi thấy giọng nó run run:

"t/b ..."
"sao?" tôi ngẩng mặt nhìn guanlin.
"tiền bối yohan có bạn gái rồi, vừa công khai"

ừ, giờ tôi mới thấy mặt nó đúng khó ở, đúng là mặt liệt mà.

vừa gặp chuyện này, lại có chuyện khác kéo tới, tôi tự hỏi liệu đây có phải là chuyến đi xui xẻo nhất mà tôi từng có không?

"bạn gái tiền bối là ai thế?" tôi ngập ngừng, tim thắt lại đau đớn.

"chị của mày đó"

;;;

sấm chớp vang lên trong lòng tôi, mặc cho ngoài kia trời đang hiu quạnh những bóng mây, thậm chí tôi còn có thể nhìn rõ cả trăm vì sao trên ấy.

thường thì tôi hay ngắm sao vào mỗi tối, nhưng hôm nay ngoại lệ. tôi lại mong mây kéo đến, che hết ánh sáng ngoài kia để chẳng ai có thể nhìn thấy tôi khóc.

dường như ông trời nghe được lòng tôi, cho một cơn gió thổi qua, làm mây che lấp cả bầu trời. tôi thở dài, cảm giác yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng lá xào xạc bên kia.

và bước chân của lee eunsang.

cái quả đầu đỏ rực sáng chói của anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, như chiếm hết sự chú ý của tôi ngay lúc này. bỗng, tôi thấy anh còn toả sáng hơn cả mặt trăng nữa, bởi cái màu đỏ của anh như mặt trời vậy. lòng tôi bỗng xao xuyến chút ít.

"có sao không?" anh cất tiếng.
"hơi bị ngạc nhiên tí, ai ngờ là chị em"
"bởi vậy anh mới cản em đến gần yohan đấy"

tôi quay sang thì nhận được một ánh nhìn chằm chằm từ anh. đôi mắt ấy sáng lấp lánh đến kì lạ, và mây đi qua, những vì sao còn làm anh toả sáng hơn nữa.

tôi giật mình với bản thân. những hình ảnh này đối với tôi là gì? tôi mong nó chẳng phải là sự rung cảm, bởi tôi có chút sợ hãi với nó, đối với một người khiến tôi vô cùng ngạc nhiên với những xúc cảm bây giờ. tôi chưa hề xem anh là một chàng trai (sự thật là thế), nghiêm trọng mà nhìn nhận anh như một kẻ thù, tình địch đáng ngờ từ lâu, không ngờ mọi thứ chẳng phải như vậy.

"anh thích em lâu rồi ấy"

tôi bối rối quay đi, nhưng tay anh lại giữ tôi lại, ánh nhìn kiên quyết:
"em không được đi, nghe anh nói"

"anh?"

"ngay khoảnh khắc lúc chơi bốc thăm chạy về đích, anh không biết em bốc trúng yêu cầu gì mà lại kéo tay của anh đi trong sự hoang mang"

"à ..." tôi có chút nhịn cười trong lòng, thì ra là cái thời ấy ư?

"anh chẳng biết sao nữa, thấy cái dáng vẻ ngốc ngốc và cái tướng của em khi chạy ... tự nhiên anh thấy động lòng"

"này eunsang!" tôi la lớn, má đỏ ửng, song lại che miệng mình lại.

"này bé, anh vẫn là tiền bối của bé đấy" anh liếc tôi, khiến tôi nổi da gà, bởi nó giống như liếc yêu hơn "ngay cả dáng vẻ xù lông của em mỗi lần nói chuyện với anh, anh lại bị rung động. anh đúng là lạ thật mà" eunsang cười hề hề nhìn tôi trong khi ánh mắt tôi tràn ngập tia lửa.

"về yohan ... anh ấy có mối tình cờ với chị em, nên hai người mới quen nhau mà cả hai đều không biết rằng em thích tiền bối, nên mong em đừng trách họ"

tôi áy náy: "không, em không suy nghĩ gì nhiều đâu"

anh bật cười, ghẹo tôi: "mặt em đang nhăn nhúm như con khỉ đít đỏ luôn ấy, không quan tâm sao được?"

ứ ừ, thật sự tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu, vì bây giờ trong đầu tôi cứ nghĩ về lee eunsang mà thôi.

"anh có biết hồi đó em bốc trúng yêu cầu gì không?"

"là gì thế?"

"tìm ai đó giống trái cà chua nhất"

"ây kì thế, em thật là ..."

"lúc đó tóc anh nhìn giống màu cà chua thật mà ..."

"con bé này!"

"..."

tôi đang suy nghĩ lại, liệu mình có nên bắt đầu quan tâm bóng đèn này không?

để xem thái độ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro