🥑Intro🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi em, khi anh còn ở đây!
Đừng sợ hãi, anh vẫn đứng phía sau.
Anh không biết, khi nào mình xa nhau,
Hết hôm nay? Ngày mai? Hay lúc này?

o0o


Phác Chí Mẫn tiếng xấu đồn xa ai cũng sợ hãi chạm mặt, tất cả đều muốn cùng gã đi đường vòng.

Mà xác thực, như lời đồn, gã chính là một kẻ tàn độc kiêu ngạo ngút trời.

Không một ai khi nghe đến cái tên Phác Chí Mẫn mà không sợ hãi, bởi vì cái cách gã gây chuyện cùng một người, sau đó bắt nạt người khác đều rất bạo.

Nam nữ đều không chừa, nếu như chạm vào điều cấm kị của gã, hoặc cũng có thể, chỉ do ngứa mắt.

Nhưng mà ác ma cũng có ngày thay đổi 180°, không kiếm chuyện, không đánh nhau, không quậy phá, không bắt nạt, dường như biến thành một người khác.

Không ai biết lí do vì sao gã thay đổi, chỉ biết nó liên quan đến một người..

Từ Chiết Oánh không nghĩ bản thân là người đó, nhưng hàng trăm con mắt ngoài kia cho rằng cô là người đó.

Phác Chí Mẫn cũng không phản bác.

Vậy nên Từ Chiết Oánh trong lòng người người đột nhiên trở thành người hùng.

~○~

Từ Chiết Oánh cũng giống như bao người khác mang nỗi sợ hãi Phác Chí Mẫn.

Trong kí ức của cô chưa từng đụng phải ôn thần này, nhưng mà, cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Từ Chiết Oánh mường tượng ra 1001 cảnh bản thân bị bắt nạt, cuối cùng lại không bị gì.

Sau đó chung đụng một thời gian, mới bắt đầu cảm thấy, gã khốn trong miệng người đời, cũng không khốn nạn như bọn họ nói.

Có thể trước đây đã từng, nhưng hiện tại đã biết cải tà quy chính.

Từ Chiết Oánh chắc chắn một trăm phần trăm, người khiến gã thay đổi, không phải cô.

Nhưng do cô không nhớ ra, mà chính Phác Chí Mẫn lại nhớ như in.

~○~

Văn cứu rỗi, xác thực là nữ chính cứu lấy nam chính, nhưng không phải là tiếp xúc rồi từ từ thay đổi, mà làm cho gã tỉnh ngộ khi gặp chuyện suy sụp nhất.

Phác Chí Mẫn tìm đến cô, cũng là muốn cảm ơn cái người đã cho bản thân lối thoát khỏi cái luẫn quẫn muốn chết, ban đầu chỉ là biết ơn, sau đó mới bắt đầu nảy sinh thứ khác.

Từ Chiết Oánh cũng bị gã làm cho lung lay con tim, nhưng vẫn chưa từng thừa nhận.

~○~

Khoảng cách xa nhất trên đời này là gì?

Là khi anh ở trước mặt em, em vẫn biệt nữu không muốn thổ lộ với anh.

Đến khi em nghĩ bản thân cũng nên nói rõ lòng mình, thì anh lại không còn đứng ở đó nữa.

Có hàng ngàn loại bi thương, nhưng có lẽ chúng ta là loại bi thương nhất.

Có được, không tận hưởng giữ gìn, không còn nữa, lại không thể làm gì khác ngoài khóc lóc hối hận....

~○~

Thiết lập nhân vật: Nam quái gỡ × nữ cọc cằn.

Điều quan trọng phải nói: Cả hai đều có bệnh thần kinh.

✔Lúc trước hổ báo tàn bạo không tả được sau cải tà quy chính làm người quái gỡ nam chính × trước nhát như thỏ đế sau cậy sủng mà kiêu leo lên đầu ác ma làm loạn nữ chính.

🚫Siêu sủng, nhưng kết sẽ không báo trước. Thỉnh đội mũ bảo hiểm.

🚫NOTE🚫

Tất cả mọi chi tiết đều là ảo, vui lòng không đánh đồng thiết lập tính cách trong fic cùng ngoài đời.

✔Vì đây là Fanfiction/Imagine, thiết lập nhân vật là hư cấu, đừng so sánh ngoài đời thật.

✔Chỉ đọc và tưởng tượng, không cần so đo quá nhiều, mọi thứ đều là ảo, không liên quan chút gì đến đời thực.

✔Author nghiệp dư, viết vì đam mê, nếu không thích xin hãy góp ý nhẹ nhàng, đừng buông lời cay đắng.

======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD _Milomilkshake_

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro