Mong chạm đến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước trên con đường phố Gwangju quen thuộc, tay bạn cầm ly latte nóng làm từng ngụm. Thở dài rồi ngước lên bầu trời tuyết.

- Anh, nhìn này, tuyết rất đẹp đúng không?

Từ đâu có một giọng nói trầm vọng ra

- Ừm, đẹp lắm, giống em vậy.

- Anh cứ đùa... *cười nhẹ*

Nói rồi bạn vẫn tiếp tục rảo bước. Nhưng bạn không biết rằng xung quanh bạn có nhiều ánh mắt mang sự khó chịu. Bạn phớt lờ chúng và cứ về thẳng nhà.

- Hoseok à, anh mau đi tắm đi, để em đi làm bữa tối.

- Ừ....

Bạn nhanh chóng chạy vào bếp. Hôm nay tâm trạng của bạn vui nên bạn đã làm nhiều món ngon. Một hồi sau, bạn thấy là lạ, liền chạy lên phòng.

- Hoseok à, anh ơi?

.....

- Anh à, không đùa đâu, ra đây với em đi...

Bạn tìm hết phòng tắm không thấy anh đâu, phòng ngủ cũng không có, bạn bây giờ thật sự lo sốt vó. Đâu đó dưới nhà, anh lên tiếng

- t/b, anh ở đây

Bạn nghe xong liền chạy xuống, vào căn phòng luôn tắt điện khóa trái cửa,nhưng sao hôm nay cánh cửa ấy lại mở. Vì bạn nghe rõ tiếng anh trong đó nên đã đi vào. Cảnh tượng ngay trước mắt bạn bây giờ, anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đỏ chói và xung quanh anh đang.....phát sáng?

- Nào, t/b, anh đây nè, chạy ôm anh đi

Bạn liền chạy đến, nhưng bạn dang tay ôm lấy anh mà không được. Bạn cố hết lần này đến lần khác, vẫn không được. Phía anh, vẫn đứng đó, nụ cười của anh vẫn còn đó. Bạn khóc,..

- Tại sao? Tại sao em không thể chạm vào anh..

- Sao người anh lại phát sáng thế này? Hả?

- Anh mau trả lời em đi chứ, Hoseok!! *bạn hét*

Bạn nhanh chóng đi bật đèn, căn phòng ấy sáng lên. Bao quanh phòng là những bó bông hồng trắng cùng với một khung hình ở giữa, đó là anh, anh đang cười. Giờ bạn nhớ ra hôm nay là 49 ngày của anh, anh mất vì bị sát hại bởi ai đó trong nơi làm việc. Lúc ở bệnh viện, bạn suy sụp khi nghe bác sĩ báo rằng anh không qua khỏi. Bạn đã khóc nức nở, khóc đến khi ngất mới thôi. Rồi 2 hôm sau, bạn hóa điên, đi đâu làm gì cũng thấy bóng dáng anh. Tự mình tạo ra hình ảnh anh và sống cùng nó.

Bạn quá tuyệt vọng, lôi ra từ một góc phòng hoa ấy, thùng xăng, dây thừng. Bạn đổ xăng xung quanh phòng, lấy chiếc bật lửa mà anh hay dùng, quăng xuống những bông hoa. Lửa ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc biến thành biển. Bạn quá mệt mỏi rồi, bạn quyết định từ bỏ. Bạn kết thúc cuộc sống chính mình.
"Anh à, cuối cùng em cũng sắp được chạm đến anh rồi! Chờ em nhé! "

Sáng hôm sau,...

"Xin chào quý vị, bản tin thời sự hôm nay có những tin đáng chú ý. Hôm qua, tại Gwangju, đã phát hiện ra đám cháy vào lúc 2:30. Nạn nhân được xác định là cô t/b, đã chết trong tư thế treo cổ và thiêu sống. Điều đáng chú ý là bên cạnh xác nạn nhân có một quan tài, quan tài đã được bảo quản cẩn thận nên đội điều tra có thể xác định được người đàn ông nằm trong đó. Người đàn ông đó tên Jung Hoseok. Chúng tôi không biết tại sao có chiếc quan tài này, và cuộc điều tra sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin sớm"

_______________THE__END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro