Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cãi vả hôm qua, T/b đã quay về ngôi nhà khi trước. Jungkook đã về rồi nhưng vì muốn T/b và Hoseok tiến triển nên vẫn để T/b ở lại chỗ đó. Hôm nay cô về đây, khuôn mặt lạnh như băng mùa đông, còn xách cả quần áo về đây, chắc chắn là có chuyện.

- Anh hai, chúng ta đi Mỹ được không?

- Sao em đột ngột vậy?

- Em cần sang đó. Nếu được có thể định cư luôn không?

Nhìn vẻ mặt kiêng định đó, Jungkook biết có hỏi nữa cũng thừa. Anh lập tức book hai tấm vé 12h trưa hôm đó. Cô muốn đi vội như vậy thì phải có việc quan trọng.

Vài tiếng nữa, cô sẽ lên máy bay. Đừng hỏi tại sao Hoseok không gọi cho cô. T/b và cả Jungkook đều đã khóa máy, cô hiện không muốn nghe lời giải thích của anh ta.

- Sao em lại quyết định đột ngột thế?
- Hoseok...suốt một năm qua...vẫn luôn lừa dối em...
- Gì chứ? Cậu ta dám sao?

T/b bình tĩnh, kể mọi chuyện cho Jungkook như thể nó thậm chí còn chả liên quan đến cô. Jungkook đang vô cùng tức giận, nếu gặp Hoseok bây giờ...có lẽ sẽ giết anh ta luôn mất. Tình yêu mà...theo thời gian...rồi cũng dần nguội lạnh. Cô không thể trách anh, chỉ trách bản thân ngu ngốc không phát hiện ra chuyện này sớm hơn để giờ...bớt phải đau khổ.

Anh từng hứa sẽ không khiến cô phải đau khổ.

Anh từng hứa sẽ không bao giờ bỏ cô.

Anh từng hứa sẽ cùng cô đi đến cuối chặng đường.

Và anh cũng từng hứa...sẽ không bao giờ phản bội cô.

Những lời trăng hoa anh nói với cô ngày nào, không lẽ...tất cả đều là giả dối. Những nụ cười ấm anh dành cho cô, phải chăng...cũng chỉ là lớp mặt nạ để che giấu mối quan hệ không đứng đắn đằng sau ấy. Những lần anh quan tâm cô, thật không thể tin rằng nó...cũng chỉ là màn kịch. Miệng lưỡi anh, thật chẳng chê vào đâu được. Từng câu từng chữ anh thốt lên...đều làm cô thổn thức. Nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, liệu rằng mọi chuyện có tốt đẹp hơn? Anh vẫn sẽ bên cô, phải chứ? Anh sẽ đeo chiếc mặt nạ ấy mà sống cùng cô, vẫn sẽ tiếp tục chơi đùa với cảm xúc của cô, hay anh sẽ thật lòng thú nhận và rũ bỏ đi mối quan hệ không mấy hạnh phúc này? Đáng ra ngay từ đầu, cô đã không nên vì anh mà lay động. Thà rằng lúc đó, cô tự dằn vặt bản thân với cái chết của anh Jin để rồi từ từ quay lại với thế giới ngoài kia. Là cô tham lam, thèm muốn cái hạnh phúc mà từ lâu...đã không còn có thể chạm tới. Anh cho cô nụ cười...rồi cũng chính anh lấy đi mất. Ngày đầu tiên trở thành phó chủ tịch, anh đã không ngừng miệng gọi ả ta là hồ ly mà, sao giờ lại vì ả mà bỏ rơi cô? Nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng một lời, tiền bạc gia thế anh có thừa, nhan sắc cũng chẳng thua kém ai, hà cớ gì lại phải níu kéo?

Ngày hôm nay, không phải là một ngày mưa. Bầu trời trong xanh, lộng gió, yên bình vô cùng. Nhưng vì anh mà trong mắt cô, nó lại là thiên tai bão tố. Cô rời Hàn Quốc, rời khỏi cái nơi từng mang lại cho tôi bao cảm xúc lẫn lộn...để đến một nơi khác thật xa, nơi mà cô sẽ không cần nhìn thấy anh, nhìn thấy cái vẻ mặt tươi cười đáng ghét đó.

Cô với anh...thực sự đã đi đến kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro