Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS: Nhưng anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ tương lai cả!
T/b: Thế anh xem phụ nữ chúng tôi là thứ đồ chơi mà đàn ông các người cần thì xài, không cần thì vứt đi à!?
HS: Không phải. Mối quan hệ này cũng chỉ là cái hợp đồng bảo vệ danh tiếng cho công ty thôi.
T/b: Anh tưởng anh đang đóng phim à? Ba cái hợp đồng hôn nhân ấy chỉ có trên phim thôi, phó chủ tịch à.
HS: Em đúng là đã thay đổi rất nhiều. Chuyện cô ta luôn bám theo anh đã có người chụp hình được và mọi người đều nghĩ rằng anh đang quen cô ta. Nếu lên tiếng bác bỏ thì chắc chắn sẽ không ai tin anh. Hợp đồng 1 năm này chính là để có cái cớ để chia tay. Hết năm nay anh với cô ta sẽ chia tay. Trong hợp đồng hoàn toàn không nói gì về kết hôn cả.
T/b: Thế 5 năm trước anh đã làm gì?
HS: Anh đi tìm em...
T/b:...
HS: Em đi đâu? Anh đã đến hỏi rất nhiều người. Daniel, Minyoung hay thậm chí là Hyunjin đều không biết. Anh gọi cho em, em không trả lời. Anh gọi cho anh trai và chị dâu em, họ cũng không trả lời. Lúc đó em đâu có xài mạng xã hội cơ chứ.
T/b: Anh...không nói dối?
HS: Tại sao anh lại bịa ra những chuyện đó chứ?

T/b ngay lập tức gọi cho Hyunjin.

HJ: Yoboseyo?
T/b: Xin chào, cậu khoẻ không?
HJ: T/b á? Mấy năm qua ở đâu sao không nói với mình? Đổi số cũng không gọi một tiếng. Mọi người thực sự lo cho cậu đấy.
T/b: Mình xin lỗi mà~ Mình bận giải quyết xíu chuyện riêng nên mới chuyển đi.
HJ: Bận làm người mẫu thì có. Minyoung nhớ cậu đến phát khóc luôn kìa.
T/b: À nhắc mới nhớ, chuyện hai người sao rồi?
HJ: Thưa cô, chúng tôi sắp có con đầu lòng rồi.
T/b: Jinjja daebak! Thằng bạn tôi sắp làm bố cơ á!?
HJ: Được hai tháng rồi.
T/b: Mình bỏ lỡ nhiều chuyện thật. À mà lúc mình đi, có ai đến tìm mình không?
HJ: Còn ai ngoài anh người yêu của cậu với anh chàng hàng xóm quê Busan, Hoseok với Daniel ấy.
T/b: Mình biết rồi. Mình có việc, có gì mình hẹn cậu với Minyoung đi chơi nhá. 안녕~

Là sự thật nhưng sao cô vẫn chưa thể tin anh.

T/b: Vậy còn mấy cuộc gọi lúc nửa đêm của cô ta, anh giải thích thế nào.

HS: Cô ta thích thì gọi thôi, anh đâu có trả lời.

Anh tiến về phía cô, hai tay từ từ nắm lấy tay cô.

HS: Xin em, hãy tin anh...

Có nên tin hay không, T/b cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết chắc chắn một điều...cô nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro