Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày mà cô biết về sự tồn tại của một "thiên thần nhỏ". Nó sẽ là trai hay gái? Có đáng yêu không? Nó sẽ giống ba nó, một người tốt bụng và tài năng, hay nó sẽ giống mẹ nó, một người mưu mô và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích? Cô có quan tâm đến đứa bé không? Hà cớ gì cô lại phải quan tâm nó? Một đứa trẻ sẽ được sinh ra trong một gia đình như thế nào, quyền lựa chọn đâu thuộc về nó. Nếu sinh phải một gia đình có một người ba hoặc mẹ không tốt thì có trách cũng chỉ trách kiếp trước nó sống sao cho bị như vậy. Người ta thường truyền tai nhau một sự thật rằng người làm mẹ sẽ luôn yêu thương và hy sinh vì đứa con mà họ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Cô không phủ nhận sự thật đó, chỉ là đâu phải ai cũng vậy. Có những người mẹ còn nhẫn tâm vứt bỏ con mình nữa mà. Cô lo Soyeon sẽ là một trong số họ. Đứa bé đó dù không phải con cô nhưng nếu tương lai nó quá tối thì cô sẽ dùng cái "tình người chết tiệt" để ban tặng cho nó một chút ánh sáng, rồi ngày mai khi lớn lên, nó sẽ thấy ít ra vẫn có ai đó quan tâm nó. Tại sao tôi nói "tình người chết tiệt"? Đơn giản vì nó luôn khiến ta phải giúp những người mà từ trước đến giờ, một chút ưa thôi cũng không...

Hoseok hiện tại vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện này với T/b hay với công chúng. Anh đã thôi không giải thích gì thêm với cô về cha của đứa bé. Thế là cô đã tự hiểu: "Mày bị đá rồi đấy, con ngốc ạ."

[*Nhà Hoseok*]

Trong căn phòng ngủ trên cao, có hai thanh niên đang vô cùng nghiêm túc tìm hiểu về người đàn ông họ Choi kia.

TH: Hắn ta làm thư kí của chị hai anh bao lâu rồi?
HS: 3 năm.
TH: Mức độ tin tưởng?
HS: Với tôi là 10%, còn chị hai thì tôi không biết.
TH: Đã 3 năm mà vẫn không thể xây dựng được lòng tin sao? Lão này tệ thật...
HS: Cũng có cái mặt đấy nhưng không có cái não. Vì không được thông minh lắm nên rất dễ tìm được những mánh khoé chiêu trò của hắn ta.
TH: Camera an ninh? Địa chỉ nhà Soyeon và Eunwoo?
HS: Một người như Soyeon sẽ không làm những chuyện như vậy ở công ty. Eunwoo thì dường như sinh sống ở công ty. Vậy chỉ có thể là nhà Soyeon thôi.
TH: Anh không nghĩ đến khách sạn à?
HS: Cô ta bị dị ứng với mùi hương trong khách sạn, không đi được đâu.

Thế là hai người họ lập tức đến nhà Soyeon. Nhà cô ta khá nhỏ mà lại không cách âm, Hoseok và Taehyung có thể nghe được bên trong...đang có một cuộc cãi nhau...về đứa con trong bụng Soyeon. Taehyung lập tức rút điện thoại ra và ghi âm lại.

SY: Anh có thôi đi không!
EW: Cô vẫn nghĩ tôi không biết về giới tính đứa bé à. Là một thằng con trai chứ gì? Vậy sau này nó sẽ là người hưởng số tài sản kết sù của tên Hoseok rồi. Đợi đến khi nó 18, tôi sẽ giết chết tên kia. Nhà cửa và cả cái tập đoàn đều sẽ là của tôi.
SY: Đừng có coi thằng bé như công cụ kiếm tiền của anh. Tài sản của nó cũng tức là của tôi, anh hiểu chứ?
EW: Số tài sản đó tôi đâu thể để cô một mình hưởng hết. Một là chia một nửa số cổ phần mà cô có được từ đứa con trai cô cho tôi, hai là tôi sẽ nói với cậu ta sự thật. Cô chọn đi.
SY: Anh liệu mà ngậm miệng. Nếu nói ra thì hai ta cùng thiệt.
EW: Tôi đâu còn gì để mất, chủ tịch đã đuổi việc tôi rồi. Nếu nói cho đúng thì người thiệt cũng chỉ có cô.
SY: Tôi là mẹ nó, tài sản của nó đương nhiên sẽ thuộc về tôi, tất cả.
EW: Tôi cũng là cha nó vậy. Không cãi với cô nữa, lo mà chọn đi.
SY: Anh!

Vậy là sáng tỏ, Soyeon bây giờ sẽ chẳng còn đường rút. Đoạn ghi âm này cứ để ngày mai công bố. Bây giờ phải dụ hai người này đến công ty trước đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro