Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến hai ngày nay, Jihoon bỗng nhiên im bặt, không nhắn tin, cũng không gọi điện. Bạn liền cảm thấy lo lắng cho anh ấy tới nỗi học hành cũng không yên. Đến ngày hôm sau, cảm giác bồn chồn khiến bạn rất khó chịu. Cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi nên bạn quyết định rút điện thoại ra và gọi cho Jihoon. 

Điện thoại của Jihoon có reo chuông nhưng không có ai bắt máy. Bạn bắt đầu nghi vấn rằng Jihoon không quan tâm đến bạn nữa. Học hành không tập trung khiến bạn bị điểm kém ở bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Y/F thấy ngạc nhiên và cũng rất lo cho bạn vì bạn hiếm khi bị điểm kém, nhất là môn Tiếng Anh. 

         - Mày sao thế? Dạo này có chuyện gì à? Đến cả môn tủ mà mày còn bị điểm kém nữa!

         - Đã một tuần rồi mà Jihoon chưa về. Hơn nữa, 3 ngày nay còn không liên lạc được nữa chứ! Có khi nào ảnh chán tao rồi không?!

         - Mày nghĩ nhiều quá rồi đó! Mới có một tuần thôi mà! Chắc tại ảnh bận quá thôi. Làm gì có ai mới một tuần mà lại thay lòng đổi dạ nhanh như zậy chứ! Người chứ có phải thú đâu.

Thấy Y/F quan tâm, an ủi bạn mà bạn cũng ấm lòng.

           - Thôi đừng nghĩ nhiều quá! Lo tập trung học đi nha!

           - Ừ! 

Đang đứng đó nói chuyện thì một nhân vật xen ngang vào...

            - Không ngờ người học giỏi nhất lớp lại bị điểm kém ở bộ môn Tiếng Anh. Hay là đang bận quan tâm thứ gì khác rồi!? Nhục nhã ghê!

             - Mày câm mồm! -Y/F quát.

Tú Linh nhìn hai bạn với ánh mắt khinh bỉ:

              - Người yêu mày là Jihoon cơ mà. Hay là Jihoon bỏ mày rồi! Đồ nhà quê. Trèo cao coi chừng té đau đó!

Y/F giơ tay lên định tát con nhỏ đó thì bạn ngăn lại. Bạn bỏ ngoài tai tất cả những lời vừa rồi của con nhỏ đó và bảo Y/F:

               - Loại không não thì có nói cũng chỉ tốn nước bọt chứ nó có tiếp thu được cái gì đâu mà! Bỏ đi!

"BỐP!!!" Tú Linh tát bạn một cái rất đau, tức giận nói:

               - Con chó! Mày dám nói tao không não à?!!

               - Tao chỉ nói thế chứ có nói mày đâu! Đấy là mày tự nhận mày không não nhé! Loại không có học thức như mày thì đừng nên học ở đây! -Bạn vừa nói vừa ôm má.

Tú Linh đang tức nghe câu của bạn mà như cả đống dầu đổ vào đống lửa, giơ tay định đánh bạn thêm cái nữa thì bị một chàng trai ngăn lại. 

                - Cô định đánh người ở đây à!

Cô ả quay lại giật tay mình rồi đi mất không nói thêm câu nào. Cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau vì trang bị khá kín. 

                - Em không sao chứ? -Người đó hỏi.

Bạn không nói gì mà cứ thế đi. Người đó liền níu tay bạn...

                - Em...

Thấy bạn khóc anh ta liền bỏ tay bạn ra. Lần này bạn không đi nữa mà quay lại, xoay người về hướng anh ta, đánh vào ngực anh ta.

                 - Cái tên này! Tại sao anh về mà không nói cho em chứ? Có biết là em lo cho anh lắm không! 

Bạn khóc nức nở. Y/F nói nhỏ vào tai anh ấy:

                  - Jihoon! Về khách sạn đi rồi nói!

Tại khách sạn...

                  - Anh xin lỗi. Tại anh muốn làm em bất ngờ thôi! Đâu có ngờ là em lại lo đến thế!

Jihoon xị mặt xin lỗi bạn. Bạn vẫn không nói gì mà còn đang sụt sịt.

                   - Y/N nó vì anh mà mất anh mất ngủ, cả môn tủ còn bị điểm kém nên mới bị con người vừa rồi bắt nạt đó! -Y/F kể lại cho Jihoon.

                   - Đừng giận anh nha! Anh hông đi nữa đâu nên đừng có buồn nữa đó! Mai là cuối tuần anh đưa đi chơi bù đắp nha! -Jihoon dỗ dành bạn.

Y/F xin phép ra ngoài đi chơi với Tuấn vì không muốn cản trở bạn và Jihoon nói chuyện. Bạn bắt đầu hỏi thăm Jihoon:

                   - Anh về khi nào thế?

                   - Hồi hôm qua á!

                   - Sao anh không nói cho em biết? -Bạn hỏi.

                   - Tại anh muốn làm em bất ngờ nhưng không ngờ là em lại lo cho anh đến thế luôn! 

                   - Người yêu lo lắng, quan tâm là chuyện bình thường thôi! Với lại em nhớ anh nữa!

Jihoon lại gần nhéo má bạn và bảo:

                   - Anh biết rồi! Mai đi chơi với anh, các hyung muốn nói chuyện với em á! Mai 8h anh đến đón em! Nhớ ăn ảnh đẹp nha! Hay giờ anh đưa em đi mua đồ nhé!

                    - Em còn nhiều đồ mà! Với lại em cũng không có nhiều tiền như thế đâu!

                    - Yên tâm! Anh chi trả! Coi như đây là quà xin lỗi của anh nha! -Jihoon bảo.

Jihoon dẫn bạn đến một shop quần áo hàng hiệu. 

                     - Em ngồi đây đi! Để anh chọn cho!

                     - Được không đó?

                     - Được! Anh có mắt thẩm mĩ lắm! Đợi anh nha!

Jihoon dặn bạn ngồi im đó và không cho tự chọn mà đích thân anh ấy chọn...

                            _______END CHAP 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro